Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung Động Tập Thể 💓💓/EP17

Vào cái ngày này' vào buổi tối

Đa Hân cảm thấy chán nản ' đi sang Gia Nhĩ chơi' mà quên hỏi ý ai kia' để hắn đi tìm

Tử Du cũng có chút gớp mặt' đi đến tìm Nghi Ân ' mà quên đi lời Chính Quốc từng cảnh cáo

-Nè' 2 đứa mau uống đi cho ấm_Gia Nhĩ

-Cám ơn Anh Nhĩ_2cô

-Không gì_Gia Nhĩ

-2 em sao lại đến tìm bọn anh zậy? Có chuyện gì buồn à?_Nghi Ân

-Tụi em chẳng có chuyện gì buồn ngoài việc đó cả_Đa Hân

-Anh chắc với em' sẽ sớm thôi' 2 em sẽ quay về được Thời Đại_Nghi Ân

-Sao anh dám chắc được chứ em nhớ nhà lắm rồi' nhớ mami của em' nhớ cả đám bạn của em nữa_Đa Hân

-Đối với em bây giờ ' nơi này không có chút quen thuộc hay quen mắt gì với em' em chỉ còn hy vọng được dịch chuyển  về nhà sớm thôi_Tử Du

-Nhưng em lại không nở xa 2 anh và cả Quận Chúa! _Tử Du

-Đúng vậy đó_Đa Hân

"Ở 1 góc nhìn khác"

-Người của Thời Đại? _Chính Quốc

-Vậy là họ không phải là người ở đây_Chí Mẫn

-Em thấy cũng thú vị đấy_Chính Quốc

-Nhưng Hyung thì không! Họ sẽ quay về đó lúc nào có thể ' em biết không? _Chí Mẫn

-Vậy thì sao?_Chính Quốc

-Hyung sẽ mất Đa Hân...... _Chí Mẫn

Chính quốc đơ ra vì câu nói của anh trai mình ' sao Chí Mẫn lại có thể 'thể hiện lộ liễu ra đến vậy? Nhưng biết đâu trong lời nói của Chí Mẫn cũng có chút làm tim chính quốc nhói' Đa Hân và Tử Du là chị em' Đa Hân đi thì Tử Du cũng sẽ đi cùng' vậy có nghĩa hắn cũng sẽ mất Tử Du

-Đa Hân ! _Chí Mẫn

Chí Mẫn quay lại thấy cảnh tượng gì đó khiến anh tức' kêu tên' theo phản kháng Chính Quốc nhìn thèo thì...

Đa Hân và Tử Du méo máo' Gia Nhĩ nhìn thương ôm Đa Hân vỗ vai' Đa Hân chỉ cho Gia Nhĩ là anh trai mình ' Nghi Ân ôm Tử Du vỗ về

-Nhĩ ' em không muốn rời xa anh và Quận Chúa đâu' hức_Đa Hân

-Hân em đừng khóc mà' giờ là đêm khuya ' khóc không tốt đâu

-Hức"em không thể nín được_Đa Hân

-Tử Du em ổn không?_Nghi Ân

Tử Du nghe vậy liền rút người ra khỏi Nghi Ân ' cô có chút nhớ lại kí ức gì đó

-Em ổn' anh Không cần phải lo đâu_Tử Du

-Ổn rồi thì về_Chính Quốc

-H-Hoàng Tử?_Tử Du

-Chí Mẫn? _Đa Hân

Chí Mẫn và Chính Quốc đầu như bóc khói đi nhanh ra đứng trước mặt Đa Hân và Tử Du ' gương mặt kiềm chế

-Sao anh lại ở đây vậy?_Đa Hân

-Cô còn hỏi à? Đi tìm cô đấy? Cô đi đâu ở đâu có xin phép Tôi hay chưa? _Chí Mẫn

-Tại tôi quên' có việc gì 1 lát nữa tôi sẽ về làm' còn giờ anh quay về đi' ở ngoài này lạnh lắm á!!???_Đa Hân

"Cô tốt quá ha"

Chí Mẫn nghe Đa Hân nói ấm lòng' nhưng không ấm dạ' hắn kéo Đa Hân ra khỏi người Gia Nhĩ ' nảy giờ hắn nhìn mà đang ứa máu' hắn nắm tay Đa Hân kéo đi để lại Gia Nhĩ thờ ơ kể cả Nghi Ân Tử Du

Tử Du chỉ lo nhìn chị cô' còn Chính Quốc thì lo nhìn cô

-Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?_Tử Du

-Ừm' _Chính Quốc

-Để hôm khác được không? Hôm nay tôi rất mệt_Tử Du

-Cô có gì làm để mệt? Toàn bộ đều do tôi làm còn đâu!_Chính Quốc

-Nhưng tôi không đi đâu' tôi đang chơi với Anh Nghi Ân và Anh Gia Nhĩ mà!_Tử Du

-Đi hay không ' không phải do cô quyết định _Chính Quốc

-Nè làm gì zậy' thả tôi ra..._Tử Du

Chính quốc đã kiềm chế nhiều rồi' hắn 1 lần nữa vác cô' kêu đi không đi' đợi vác mới chịu

Ở chỗ này Gia Nhĩ và Nghi Ân nói

-Tôi nhận ra Chính Quốc đã thích Tử Du  _Nghi Ân

-Và Chí Mẫn đã thích Đa Hân_Gia Nhĩ

-2 người họ thích Đa Hân và Tử Du ' là chuyện của họ' chuyện của chúng ta là toàn tâm đưa Đa Hân và Tử Du quay về_Nghi Ân

-Ừm' lỗ hổng này gần sửa được rồi' chỉ đợi Tôi làm hoàn thành thì chúng ta cùng về_Gia Nhĩ

-Đến khi đó phải nói sự thật cho 2 em ấy biết_Nghi Ân

Chuyện mà 2 người này là ai tôi xin nói' 2 người này đã chết đi sống lại' và được cai quản ở 2 thế kỉ Cổ đại và Thời Đại ' 2 người 2 bên' Nghi Ân cai quản Thời Đại ' Gia Nhĩ cai quản Cổ Đại ' giống như xem chừng và giúp đỡ ai bị thất lạc về nơi này ' và sẽ giúp họ quay về' nhưng vì có 1 trục trặc nhỏ mà Nghi Ân phải té về Cổ Đại ở với Gia Nhĩ ' đó là lỗi của cổ máy dịch chuyển' chỉ cần chỉnh sửa hoàn thành thì có thể toại nguyện cho ai muốn quay về Thời Đại và Cổ Đại..

"Chuyển cảnh bên Chí Mẫn Đa Hân "

Đa Hân bị lôi đi đến ngơ ngác chẳng hiểu gì mặc cho sức Chí Mẫn kéo đi rất nhẹ' vì hắn không muốn làm đau cô

Nhưng không phải vậy là Đa Hân xìu lòng'

Đa Hân có chút khó chịu khi bị người khác lôi kéo đi như đồ vật

-Thả ra đi_Đa Hân

Đa Hân hất mạnh tay Chí Mẫn ra

-Muốn gì? Anh muốn gì? Anh bị làm sao vậy Chí Mẫn? Tôi thật không hiểu nổi con người của anh.._Đa Hân

-Anh không chịu nói' cũng không chịu hiểu cho tôi là sao? Anh chỉ lôi kéo tôi đến nơi này rồi đến nơi kia? Rốt cuộc là anh muốn gì ? Sao anh im lặng vậy? Sao không  nói đi ?_Đa Hân

Chí Mẫn bất giác ôm chầm lấy Đa Hân mặc cho cô ngơ ra' đến khi hắn nói 1 câu làm mắt cô rưng

-Tôi muốn em ở bên tôi' không muốn em đi đâu'_Chí Mẫn

Chí Mẫn là đang sợ hãi về điều cô sẽ quay về Thời Đại

-Tôi không thích em thân mặt với tên nam nhân khác' nếu có thì chỉ với 1 mình tôi' ngoài ra' em không được ở cạnh hay thân thiết với 1 tên nào hết._Chí Mẫn

Đa Hân đẩy nhẹ Chí Mẫn ra đối mặt hỏi

-Hoàng Tử ' Anh thích Tôi?_Đa Hân

!!!!!!?_Chí Mẫn

-Nếu anh thích Tôi' tại sao cứ hay bắt nạt tôi ? Đáng lý ra anh phải chăm sóc yêu thương tôi mới đúng á_Đa Hân

Đa Hân ánh mắt rưng rưng lấp lánh nhìn Chí Mẫn ' trái tim cô nó đang tan chảy vì ai kia' mà sao hắn cứ im re?

-Hôm nay Anh khác quá' không giống Hoàng Tử trước đây tí nào' _Đa Hân

-Thì sao' Không nói nữa' tôi về trước ' cô liệu thì cũng về đi_Chí Mẫn

-Về nhà ở với Chí Mẫn hả!?_Đa Hân

-Nhà cô đâu? Mất gì qua nhà Tôi?_Chí Mẫn

-Hôm nay có người tỏ tình với tôi kìa ' à há' ngọt ngào quá_Đa Hân

-Thần kinh _Chí Mẫn

Chí Mẫn đỏ mặt bỏ đi

Đa Hân ở đây đã biết được sau câu nói của Chí Mẫn liền thích ngay' mà sau hắn không nói gì đó dài dài tí ' chẳng hạn yêu cô?

-Chí Mẫn' _Đa Hân

"Chỗ Chính Quốc Tử Du "

Tử Du bị vác đi muốn ngợp thở' đến dược chỗ mà hắn thường hay ở là nhự hoa viên' hắn vức cô xuống

-Tôi có thể tự đi anh không cần phải vác tôi như đồ bỏ như zậy_Tử Du

-Ban đầu cô chịu đi thì tôi hạ tấp gì phải dùng sức vác cô?_Chính Quốc

-Rồi đó' đã bị anh vác ra đây rồi' anh muốn nói gì thì nói lẹ đi_Tử Du

Tử Du chưa bao giờ ăn nói khó nghe đến thế đâu' hôm nay cô nói như vậy tức là Chính Quốc không đúng

-Cô đã quên tôi từng nói gì với cô sao?_Chính Quốc

Tử Du vừa nhớ khi nảy còn đâu

-Có tôi nhớ_Tử Du

-Cô nhớ?? Vậy sao cô lại để cho hắn ôm?_Chính Quốc

-Anh đừng có mà kì cục' Tôi và Anh Nghi Ân ' ôm nhau thân thiết là chuyện bình thường ' có gì anh phải cấm cản Tôi?_Tử Du

-Bình thường?_Chính Quốc

-Đúng vậy' anh càng lúc càng quá đáng' đừng nghĩ là Hoàng Tử thì muốn làm gì thì làm' chuyện của tôi sao anh phải xía mũi vào làm gì? Cho dù bây giờ tôi và anh Nghi Ân có nên duyên thì đã làm sao? Anh hạnh phúc được' còn người ta thì anh không cho à?_Tử Du

-Cô thích hắn lắm à?_Chính Quốc

-Ừ' tôi thích lắm' thích lắm đấy_Tử Du

- Nhưng tôi thì không _Chính Quốc

-Tôi không thích cô thân thiết với ai ngoài tôi' cô hiểu không? _Chính Quốc

Tử Du đang nghĩ' hắn đang nói bậy bạ gì vậy?

-Cô không bị mù' vậy tại sao cô lại không sớm nhìn ra Tôi đang thích cô?_Chính Quốc

Chính quốc biết mình đang đi quá giới hạn thể diện' hắn đành bỏ cô ngơ ra rồi quảnh mặt đi

"Anh ghen?"

Tử Du nghe hắn nói xong' ánh mắt  liền chuyển đổi nhấp nháy mãi' đây là rung động rồi' hắn làm sao lại nói lời đó với cô? Chăng là hắn thật sự thích cô' cô lại chưa từng nghĩ là mình sẽ thích hắn cho đến hôm nay cô mới biết Hoàng Tử người đã thích cô bao lâu nay.

-Sao anh không nói sớm_Tử Du






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro