
Hỗn Loạn Vào Ngày Tình Nhân😱💔/EP15
Sáng hôm sau Chính Quốc không quay về Thư Phòng ' Tử Du có qua tìm nhưng không thấy' Tử Du cũng có chấm hỏi trên đầu là hắn đi đâu rồi thôi' vốn muốn tìm hắn là muốn xin phép tối nay được đi lễ hội tình nhân ' mà hắn mất tiêu thì xin kiểu gì?
Còn về Đa Hân thì đang tìm cách xin làm sao cho tên Chí Mẫn này cho đj'
Hân cứ nịnh nọt Chí Mẫn này mãi' hắn khó hiểu sao cô hôm nay lại tốt đến vậy? Không cần kêu cũng làm all hết công việc? What Đa Hân uống nhầm thuốc rồi à?
-Hoàng Tử Ngài có cần dùng gì ôn? Trà ấm sen? Rửa chân? Tắm rửa? Hay ăn gì ôn? Thần nấu cho? _Đa Hân
-Không!_Chí Mẫn
-Ngài có muốn Thần xoa bóp gì cho ngài ôn?_Đa Hân
-Không!!_Chí Mẫn
-Ngài có muốn Thần đưa Ngài đi dạo ôn?_Đa Hân
-Không!!!_Chí Mẫn
-Ngài có?..._Đa Hân
-Đủ rồi' cô bị ấm não à? Hay sáng quên uống thuốc? Ta không cần gì cả' Biến ra ngoài đi_Chí Mẫn
-Ngài bớt giận mà_Đa Hân
-Nói đi' cô muốn gì?_Chí Mẫn
-Anh sẽ đáp ứng hả?_Đa Hân
-Nói xem là việc gì?_Chí Mẫn
-Thì là' tối hôm nay nè._Đa Hân
-Rồi sao?_Chí Mẫn
-Có lễ hội' mà ngàn năm chỉ có 1 á_Đa Hân
-Nói nhanh đi bớt có vòng vo_Chí Mẫn
-Tôi muốn đi đến đó_Đa Hân
-Đơn giản vậy à?_Chí Mẫn
-Ừm' ừm' anh cho tôi đi nhé' tôi hứa đi chơi lần này về sẽ siêng năng làm việc' không cãi lời anh nữa_Đa Hân
-Được thôi' nhưng mà đi với ai?_Chí Mẫn
-Tử Du với anh Gia Nhĩ và anh Nghi Ân_Đa Hân
-Là Nam nhân?_Chí Mẫn
-Đúng vậy' Anh Nhĩ và anh Ân là Nam nhân! Có sao hả?_Đa Hân
-Vậy tối nay tôi đi cùng cô_Chí Mẫn
-Hả?_Đa Hân
-Nên vui khi có tôi đi cùng đi_Chí Mẫn
"Có anh đi mà vui cái gì"
_____________Chỗ Tử Du
Tử Du có chút hoang mang ' Tên Quốc này đi đâu rồi nhỉ? Mà tìm khắp nơi chẳng thấy? Nơi hắn thường lui đến cũng chẳng thấy' rốt cuộc hắn đi đâu?
Tử Du nghĩ ra ý gì đó' chạy đến chỗ Đa Hân ' nhưng không tìm Đa Hân mà tìm Chí Mẫn
___________Chỗ Chí Mẫn
Tử Du vừa qua đã thấy Chí Mẫn đang nói gì đó với Đa Hân
-Tử Du? Em đến tìm chị à?_Đa Hân
-Không ' em tìm anh ta_Tử Du
Tử Du chỉ vào Chí Mẫn
-Bỏ cái tay của cô xuống_Chí Mẫn
Tử Du bỏ tay xuống ' chí mẫn nói
-Nói xem' Đến tìm Ta làm gì?_Chí Mẫn
Đa Hân nhìn Tử Du xem em gái cô nói gì?
-Chính Quốc anh ta thường hay ở đâu vậy?_Tử Du
-Cô hỏi làm gì?_Chí Mẫn
-Tôi có chuyện cần tìm anh ta_Tử Du
-Hoa Kỳ! _Chí Mẫn
-Không có' tôi đã đến tìm rồi_Tử Du
-Nhự Hoa Viên?!_Chí Mẫn
-Cũng không có luôn!_Tử Du
-Chỉ có thể là ở đó_Chí Mẫn
-Ở đâu?_2cô
-Cung Đấu_Chí Mẫn
-Tôi biết rồi' cảm ơn Hoàng Tử _Tử Du
Tử Du định chạy đi thì Đa Hân kéo lại hỏi nhỏ' bỏ Chí Mẫn ra sau
-Em tìm hắn làm gì zậy?_Đa Hân
-Tìm để xin anh ta được đi đêm hội hôm nay đó_Tử Du
-à à' zậy mau đi đi_Đa Hân
Đa Hân buông tay Tử Du gật đầu rồi đi nhanh tìm chính quốc
-Em gái cô có ý với Chính Quốc à mà tìm nó?_Chí Mẫn
-Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu' em tôi nó tìm em trai anh là vì muốn xin phép được đi chơi vào tối nay thôi' chứ nó mà thèm thích tên răng thỏ đó_Đa Hân
-Mà nói mới để ý' tôi và Tử Du chỉ là Nô lệ chứ đâu phải con cái gì của anh và tên răng thỏ kia đâu mà đi chơi cũng phải xin phép nhỉ?_Đa Hân
-Zậy là cô chưa rõ quy tắc rồi_Chí Mẫn
Chí Mẫn quay đầu đi nói nhỏ 1 mình
"Đó là quy tắc của 1 người con gái quan trọng với người con trai đó đấy"
_____________Chỗ Tử Du
Đúng thật là hắn đang ở cung đấu đang chơi bắn cung mà
Tử Du đứng xa nhìn hắn toát lên vẻ thành thạo chững hơn chững' vẻ tuấn tú ' có chút rợi cảm đang cầm cung tên nhắm 1 mắt vào bản ' nhìn hắn cực kì soái' nếu còn như vậy thì làm Tử Du ngất ngay mất' ai có được tình yêu của hắn' chắc hạnh phúc lắm
Bề ngoài hung hăng nghiêm túc đáng sợ vậy thôi' chứ thực tế bên trong là 1 trái tim ấm áp '
Tử Du mãi đứng nhìn hắn quên luôn việc chính' đến khi hắn bỏ cung xuống ' thì mới lấy lại được việc chính' Tử Du đi đến
Hắn có chút quan sát thấy được Tử Du ' nhưng gương mặt lơ đi Tử Du xem như không thấy' vì hắn có chút e thẹn vì chuyện hôm đó' nên không muốn nhìn lấy cô
Tử Du đã không để bụng chuyện đó' cô đến tìm hắn xem như là đã chưa có gì sảy ra' Tử Du vốn biết là 1 người như hắn sao có thể làm ra chuyện đó' cô nghĩ chắc hắn đang có lý do gì đó nên không trách
Tử Du lên tiếng trước
-Thì ra là anh ở đây à? Tôi tìm anh nảy giờ?_Tử Du
.............
-Cái chuyện đó' tôi sớm không để ý' nên sẽ không ghét anh đâu!_Tử Du
...............
-Anh đừng nghĩ là có lỗi nha_Tử Du
..............
-Tôi tìm anh á' là có chuyện muốn xin anh_Tử Du
..............
-Anh có thể đừng im lặng được không? _Tử Du
Chính quốc giờ mới chịu lên tiếng
-Về đj_Chính Quốc
-Tôi tìm anh vất vả lắm đấy_Tử Du
-Thì sao? Về đj_Chính Quốc
-Nhưng tôi muốn xin..?_Tử Du
-Tôi không muốn nói thêm lần nữa_Chính Quốc
Tử Du có vẻ không muốn cãi với hắn đành ủ rũ bỏ đi
Hắn quan tâm nhìn lấy vẻ buồn đó lên tiếng
-Đi sớm về_Chính Quốc
Tử Du đã nghe cái gì đó quay mặt lại vui vẻ nói
-Thật sao? Vậy cảm ơn_Tử Du
Tử Du cúi đầu cảm ơn hắn rồi chạy đi rất đáng yêu ' làm ai đó khi nảy đáng ghét chở nên đáng yêu
-Đồ mặt dày_Chính Quốc
Chính quốc phì cười
Nói giận vậy thôi chứ thấy người ta vui sao giận nổi giống Chí Mẫn lùn á
Jimin : Mày thôi cái kiểu kêu anh lùn đj
Mắm: Hyung lùn thật mà?
Jimin : Mày có cao hơn anh đâu mà bảo anh lùn?
Mắm: Jungkook oppa cao hơn Hyung là được òi
Jimin: Mày thôi cái kiểu so sánh anh với nó đi nhá
Mắm: Min lùn
Jimin: Mày chờ đó em ạ
"Tua đến tối"
Đa Hân cùng Tử Du hôm nay ăn diện rất xinh' toàn bộ là nhờ Sa hạ' sa Hạ chỉnh chu 2 chị em xinh như thiên thần
Có Gia Nhĩ và Nghi Ân và Sa Hạ còn có Chí Mẫn cùng đi' chỉ thiếu Chính Quốc
Quên hông nói' hôm nay Chí Mẫn say mê Đa Hân rồi' còn có cả Gia Nhĩ ' Nghi Ân lại say mê Tử Du
Hiện giờ đang họp mặt để chuẩn bị đi' Gia Nhĩ và Nghi Ân có chút thắc mắc ' nào giờ Chí Mẫn hắn có hứng thú với các lễ hội bao giờ? Sao đột nhiên hôm nay lại muốn đi cùng? Sa Hạ thì khỏi thắc mắc ' vì cô biết Hyung đây là vì Đa Hân ' nhưng còn Chính Quốc?
-Hyung cũng hứng thú đi quá nhỉ?_Sa Hạ
-Đi theo trong trừng em thôi' mấy cái lễ này có gì hay ho?_Chí Mẫn
-Phải là theo bảo vệ em ôn? Hay là theo bảo vệ ai kia?_Sa Hạ
Sa Hạ liếc qua Đa Hân cười khoái
-Ăn nói bậy bạ_Chí Mẫn
-Mà Chính Quốc Hyung không đi cùng chúng ta sao?_Sa Hạ
-Nó đi làm gì? Nó không thích ồn ào em không biết à?_Chí Mẫn
-Zậy còn Hyung? Hyung cũng đâu có thích ồn ào? Mà sao lại đi vậy ta?_Sa Hạ
Sa Hạ đem bộ mặt trêu Chí Mẫn đến đỏ
-Em nói nhiều quá' xê ra_Chí Mẫn
Chí Mẫn đi lại góc khác đứng quan sát Đa Hân
-Em hôm nay xinh lắm Đa Hân_Gia Nhĩ
-Hí hí' cảm ơn Gia Nhĩ anh nha_Đa Hân
-Em biết em xinh mà _Đa Hân
-Mà Tử Du đi đâu mà lâu quá vậy?_Nghi Ân
-Em cũng không biết nữa_Đa Hân
Tử Du khi nảy có xin mọi người đi đâu đó 1 lát' đến giờ vẫn chưa quay lại' Tử Du là đang đi tìm Chính Quốc vì muốn rủ hắn đi cùng cho vui' thấy hắn dạo này không vui muốn đưa đi cùng mà nào ngờ hắn lại biến mất chẳng thấy đâu?
Lúc sau Tử Du chạy ra' gương mặt có chút thất vọng
-Em chạy đi đâu vậy hả? Có biết mọi người chờ lâu lắm không? _Đa Hân
-Em xin lỗi ' em định tìm Chính Quốc đi cùng với chúng ta_Tử Du
-Nó sẽ không đi' nên không cần tìm' đi thôi_Chí Mẫn
Chí Mẫn đi trước
Sa Hạ thì thầm vào tai Tử Du
-Đừng buồn nữa' Hyung ấy sẽ không đi đâu'_Sa Hạ
"có buồn bao giờ? Nói là rủ đi zậy thoi chứ muốn xin tiền đi chơi mà?"
-Mình đi nhanh đi_Đa Hân
-Để tên lùn kia càm ràm nữa thì điếc tai_Đa Hân
-Cô nói gì tôi nghe cả đấy_Chí Mẫn
-xía_Đa Hân
Tử Du và mọi người quay đi dần' thì đằng sau Chính Quốc bước ra
-Tìm tôi làm gì?_Chính Quốc
"Chỗ bọn họ"
Đa Hân đã lớn đến zậy rồi mà tâm hồn như trẻ con' Gia Nhĩ cười tít cả mắt với độ đáng yêu đó' làm như nào giờ Đa Hân chưa được đi chơi chơi vậy' cứ như bị giam lỏng mãi' ừ đúng mà chí Mẫn giam còn đâu??
Đi đầu này Đa Hân nhảy đâu kia' hoa rồi mặt nạ rồi đồ ăn hồ lô các thứ làm mắt Đa Hân sáng trưng' trong dễ thương làm sao' làm tim ai kia cứ đập mãi'
Hắn cũng chăm chú nhìn Đa Hân lắm' điều này lọt vào tầm mắt của Sa Hạ Sa Hạ cười tươi rói ý nghĩ_" Đa Hân chắc chắn sẽ là chị dâu của mình rồi"
1 tay cầm viên kẹo hồ lô được Gia Nhĩ mua cho' 1 cây không ai nói mà là 1 thanh cây' hầu hết nơi nào dân chúng bán món ăn là đều sạch hết vì được Đa Hân chén' mà người cầm lại là Gia Nhĩ ' đương nhiên ' Gia Nhĩ quan tâm Đa Hân mà' sao có thể để Tên Chí Mẫn cầm được?
Còn về Tử Du cũng phấn khích không khác chị gái mình' vẻ mặt hào hứng được Nghi Ân cưng chiều mua mọi thứ cô thích' đừng ai hỏi tại sao Gia Nhĩ và Nghi Ân có nhìu tiền đến vậy là tiền dành dụm' tiền người ta cực khổ dành mười mấy năm qua không dám sài ' mà giờ mấy bat sài hết của người ta
Tử Du ôm tay Sa Hạ và Đa Hân đi bên trái xem cái này' rồi đi bên phải xem cái kia' làm đầu óc 2bà kia choáng váng
Sa Hạ mặc dù là Quận Chúa ' nhưng không kiêu căng hay kiêu hãnh ' mà chơi xã láng bắt Chí Mẫn phung tiền cực độc quyền '
Nói là Lễ hội tình nhân chứ thực tế là lễ hội đi chơi' cặp tình nhân đâu không thấy ' mà trước mắt thấy 3 cô gái quậy phá và chén hết cái làng buôn bán của người ta rồi à
Chí Mẫn chưa bao giờ thấy nhục nhã như ngày hôm nay ' đi chung với 3 cô mà cứ như là kẻ ngoài cứ tránh mặt xem như không quen biết mấy con người này
-Cô đi đứng cho đàng hoàng đi' Nữ nhi mà ăn uống chẳng ra thể thống gì_Chí Mẫn
Đa Hân thấy cái tên này thật phiền phức cứ lải nhải vào tai cô mãi
-Hôm nay là ngày vui thì phải ăn no say' đã gần 1 tháng tôi chưa biết cái cảm giác bầu trời bên ngoài này là gì đó'_Đa Hân
-Vậy thì chơi cho thỏa mãn cô đi' nhưng bớt làm nhục mặt tôi_Chí Mẫn
-Mặt anh có gì để làm nhục?_Đa Hân
Chí Mẫn muốn cóc đầu Đa Hân cho 1 trận rồi đấy' nhưng thôi nhịn' về sử lý sao cũng chưa muộn mà
-Wao dễ thương quá' em lại xem 1 tí nha_Tử Du
-Ừm' em thích thì cứ mua_Nghi Ân
Tử Du sang bên kia đường đông đúc' Tử Du và Nghi Ân đi chậm ở phía sau nhé' Đa Hân và Chí Mẫn Gia Nhĩ Sa Hạ đi nhanh ở phía trước' nên không hay gì
Bên kia đường đang bán thú cưng bé tí' Tử Du lại rất yêu thú cưng nên mắt sáng chạy qua đó' Nghi Ân sợ là lạc mất nhau' vì đường to lớn' người thì lại đông đúc vào cái ngày này' nên anh sẽ phải theo sau Tử Du ' vì Tử Du không phải là người ở đây cũng sống không được lâu' nên sẽ không rành đường bằng Nghi Ân
Anh định chạy qua để theo sát Tử Du thì hàng trăm người xôn xao đi qua đi lại lỡ quẹt trúng anh thế là tất cả các đồ vừa được Nghi Ân mua cho Tử Du rớt hết' hết cách anh phải ngồi xuống nhặt lại vì là món đồ Tử Du thích mà
Nhặt xong đứng dậy nhìn qua chỗ khi nảy Tử Du đang đứng thì bây giờ không còn thấy cô nữa
Có chút bất an' Nghi Ân đi nhanh qua nhìn xem Tử Du đâu' nhìn từng gương mặt không phải là Tử Du
-Tử Du ' em đâu rồi? Tử Du?? _Nghi Ân
Nghi Ân lo lắng quay tới quay lui tìm Tử Du nhưng không thấy' người càng lúc càng đông khó tránh không thấy Tử Du
Gia Nhĩ đang đứng cạnh Đa Hân và Sa Hạ đợi 2 cô chọn đồ' thì quay ra thấy Nghi Ân mặt lo lắng tìm gì đó' anh đi lại đập lên vai Nghi Ân hỏi
-Chuyện gì sảy ra vậy?_Gia Nhĩ
Bắt được Gia Nhĩ đi lại đó với vẻ mặt của Nghi Ân ' Đa Hân và Sa Hạ cả Chí Mẫn đi lại
-Chuyện gì zậy anh Nghi Ân? Tử Du của em đâu?_Đa Hân
Đa Hân tìm kiếm
-Tử Du bị lạc rồi_Nghi Ân
-HẢ????????_Đa Hân
Đa Hân hoảng hốt
-Anh nói gì zậy? Tử Du nó đi cùng anh mà? 2 người đi ở sau mà sao bây giờ lại để Tử Du nó đi lạc??_Đa Hân
-Hồi nảy em ấy còn đứng ở bên kia kìa' anh chỉ ngồi xuống nhặt đồ thôi mà quay lên thì không còn thấy em ấy nữa?_Nghi Ân
Đa Hân dường như sợ hãi đến muốn khóc chạy lại cái chỗ Nghi Ân vừa chỉ tìm nhưng không thấy Tử Du ' Tử Du đi lạc rồi thì biết tìm làm sao??
-Chỗ này rộng lớn như zậy? Mà anh để nó đi lạc là sao hả? Nó không rành đường đâu Nghi Ân ' nó rất sợ khi không có em ở cạnh nó đó anh biết không?????? _Đa Hân
-Anh xin lỗi_Nghi Ân
-Em sẽ đj tìm Nó??_Đa Hân
-Cô bị điên à? Bây giờ cô mà đi nữa thì cũng sẽ lạc mất như em cô mà thôi_Chí Mẫn
-Khi đó lại kéo thêm phiền phức cho bọn này?_Chí Mẫn
-Vậy chứ anh nói tôi phải làm sao? Đứng đây chờ nó quay lại à?_Đa Hân
"Nói làm sao cho anh hiểu đây? Tôi và nó đều không phải là người ở đây thì làm sao nó biết đường? "
-Cô ở yên đây' tôi và 2 cậu ta sẽ đi tìm_Chí Mẫn
-Nhưng Tử Du nó cần tôi tìm nó chứ không phải là anh!_Đa Hân
-Cần hay không không quan trọng ' quan trọng bây giờ phải tìm người trước cô hiểu không? _Chí Mẫn
-Tôi tôi hiểu rồi_Đa Hân
-Vậy ở yên đó đi' đừng đi đâu cả' cô mà lạc tôi sẽ khó có thể tìm được lắm_Chí Mẫn
-Nhưng tôi muốn đi tìm Tử Du ' anh cho tôi đi có được không? _Đa Hân
Đa Hân dùng tay nắm tay Chí Mẫn rơi nước mắt cầu xin' Chí Mẫn cảm thấy thương sót ' nắm lại tay Đa Hân nói
-Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời ' tôi hứa sẽ đưa em gái cô về đây an toàn_Chí Mẫn
-Ừm ừm_Đa Hân
Chí Mẫn bỏ đi ánh mắt Sa Hạ và Gia Nhĩ Nghi Ân đang nhìn bất ngờ lau nước mắt cho Đa Hân rồi bỏ đi cùng 2 người kia' Sa Hạ ôm Đa Hân vỗ về
"Chỗ Tử Du"
Tử Du đi lạc đến chỗ có người nhưng mà ích' cô cứ nhìn đi nhìn lại nhìn sau nhìn trước
Tử Du là cô gái hiền lành mong manh dễ vỡ ' nên chuyện cô bị lạc xa chị đến nơi xa lạ thì chắc sẽ rất sợ mắt cô rưng rưng
-Chị ơi chị đang ở đâu' em sợ ' Đa Hân chị ơi chị đang ở đâu vậy? Em sợ' hic'!!_Tử Du
-Chị ơi' hứcchị' hức hức chị đang ở đâu' hức' em bị lạc rồi' chị mau đến đây đi chị' hức hức_Tử Du
Chốn đông người có la thét cỡ nào thì cũng khó có ai nghe lắm
Tử Du cứ mãi khóc hướng về đằng sau' cô nào hay phía trước cô có 1 con ngựa được chủ nhân nó đang cưỡi mất thăng bằng?
Nó đang hướng về phía cô' Tử Du còn không né thì sẽ toi mạng đấy
Mắm: Jungkook Oppa chỉ có thể trông cậy vào Oppa' nhưng khó lắm Oppa mới xuất hiện được ở đây.Oppa ghét ôn ào kìa
Tên cưỡi ngựa đó thét lên
-Cô nương mau né ra' Tôi không thể dừng lại được đâuuuuuu_
Giọng tên đó quá to' Tử Du chắc chắn sẽ nghe được' vừa đúng lúc quay lại' con ngựa đó cũng vừa chạy gần đến người cô thì.....
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaa?!!!!_Tử Du
-Tôi xin lỗi cô nương _
???????????????????
Con ngựa đó đã chạy đi' nếu như không nhờ nam nhi này kéo Tử Du ra thì có lẻ...... Tử Du đã bị nhẹp lép
-Hoàng Tử?_Tử Du
-Cô điên rồi à? Cô có biết con ngựa khi nảy dẫm phải thì sẽ chết không? Sao cô lại đứng giữa đường như zậy? Hả? _Chính Quốc
-Hức' hức'_Tử Du
???????
Tử Du vui đến khóc to ôm chầm lấy Chính Quốc làm hắn trợn mắt
-Tôi sợ lắm' hức' không có anh tôi sẽ bị chết' hức' không có anh tôi sẽ không gặp lại chị của tôi mất' hức' anh mắng tôi đi' chửi tôi đi' đánh tôi cũng được' hức tôi sợ lắm Chính Quốc ' hức hức oe oe_Tử Du
Chính quốc đưa tay lên vuốt ve tóc Tử Du
-Đừng sợ' có tôi ở đây rồi_Chính Quốc
-Nếu như không có anh' hức' tôi không biết mình phải làm sao đâu' hức hức'_Tử Du
-Đủ rồi đừng khóc nữa_Chính
Quốc
Chính quốc đẩy nhẹ Tử Du ra lấy giấy trong người ra lau nước mắt cho cô
Cùng lúc Chí Mẫn và Gia Nhĩ Nghi Ân phát hiện và chạy đến
-Tử Du tìm được em rồi' anh mừng lắm_Nghi Ân
Nghi Ân ôm Tử Du làm chính quốc khó chịu
-Sao em lại chạy đi lung tung vậy hả? Có biết mọi người lo cho em lắm không? _Gia Nhĩ
-Em xin lỗi_Tử Du
-Nhất là chị gái cô đó_Chí Mẫn
-Chị'_Tử Du
-Hoàng Tử?_2anh
Gia Nhĩ và Nghi Ân bây giờ mới thấy sự hiện diện của Chính Quốc
-Đưa cô ấy đến gặp chị gái cô ấy đi_Chí Mẫn
-Vâng_Nghi Ân
Nghi Ân và Gia Nhĩ đèo Tử Du đi' ở đây Chí Mẫn cười dang nói
-Sao em lại ở đây?_Chí Mẫn
-Tình cờ ở đây thôi_Chính Quốc
-Từ khi nào Điền Chính Quốc lại thích tình cờ ở đây nhỉ?_Chí Mẫn
-Hyung thôi đj' Hyung cũng đâu có khác gì em_Chính Quốc
2 anh đi sau ' vừa đi vừa nói chuyện ' đa phần là Chí Mẫn trêu Chính Quốc ' chắc là Chí Mẫn đã biết được điều gì đó ở cậu em trai của mình..
"Chỗ Đa Hân "
Đa Hân khóc xướt mướt' Sa hạ dỗ dành mãi chẳng nín
-Hức' Tử Du ơi em đang ở đâu' hức' mau về đi em' chị nhớ em' hức_Đa Hân
-Đừng khóc nữa Đa Hân_Sa Hạ
- a a a"_Đa Hân
Tử Du cùng 2 người kia đi tới với Mẫn quốc
-Chị_Tử Du
-Hả gì' Quận Chúa em mới nghe ai đó kêu chị? Có phải là Tử Du không vậy?_Đa Hân
-Là em ấy đó_Sa Hạ
Sa Hạ chỉ
-aaaaa "Tử Du của chị_Đa Hân
Đa Hân mém té chạy lại ôm Tử Du òa khóc như con nít
-Chị à đừng khóc nữa mà' em không sao rồi_Tử Du
-có biết là chị lo lắm không hả? sao em hư quá zậy sao không ở yên mà chạy nhảy lung tung để bị lạc hả? chỗ này không phải là nơi quen thuộc mà em chạy cái gì hả chị chỉ có mình em là em gái thôi đó em mà sảy ra chuyện gì chị đập đầu chết cho em coi hức à_Đa Hân
-Nói gì mà lắm_Chí Mẫn
-Không nhờ tên lùn Hoàng Tử thì chị không gặp được em mất_Đa Hân
-Thôi cái kiểu đó đi' giúp cho mà còn bảo tôi lùn à' ?_Chí Mẫn
-xin lỗi được chưa_Đa Hân
-Ở đây ồn vẫn chưa đủ giờ lại thêm cô ' đi về_Chí Mẫn
Chí Mẫn cùng Chính Quốc đi trước
-Chị đừng khóc nữa' mình về thôi_Tử Du
Đa Hân ngoan ngoãn thả Tử Du ra rồi cùng nhau đi về
Về đến Vương Quốc Tử Du xin Chính Quốc được ở cùng Đa Hân 1 ngày' vì do Đa Hân khóc đến mệt nên muốn ngủ cùng chị ' Chính Quốc không phản đối đồng ý
Sa Hạ đêm nay lại thu thập không ích
Và đó là 1 ngày đi chơi zui zẻ có chút nước mắt ẩm ướt ' nhưng đó là ngày đáng nhớ nhất của Chí Mẫn khi đau thương nhìn Đa Hân nài nỉ nắm tay xin tìm em gái' và cũng là lần đáng nhớ của Chính Quốc khi Tử Du khóc lóc ôm hắn vì vui mừng cũng có 1 chút ấm áp mang đến cho Đa Hân và Tử Du ' Đa Hân và Tử Du không phải kẻ ngốc ' không lẽ họ chẳng biết rung động là gì? Họ chẳng nhìn ra người con trai có ác cảm với mình lạnh lùng với mình hôm nay sao lại lớn tiếng nhỏ nhẹ vẻ mặt lo lắng quan tâm ân cần mình là gì à? Biết chứ' Đa Hân kể cả Tử Du đã chịu nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro