Có Chút Thích 👍😳💓/EP16
Đêm hôm đó Đa Hân và Tử Du mệt mỏi ngủ đến tận sáng' quên ngay luôn việc đang làm nô tì cho 2 vị Hoàng Tử kia'
Dù biết là Đa Hân và Tử Du đánh mất đi quy tắc làm nô lệ' nhưng chí Mẫn vẫn 1 lòng bỏ qua' vì hắn biết rằng Đa Hân rất mệt' kể cả Chính Quốc
2 cô thẳng cẳng nằm ngủ như không có gì sảy ra
Sáng hôm nay Sa Hạ đã sang chỗ Chí Mẫn và Chính Quốc tìm nói gì đó
-Ngày mai Họ sẽ đến đây' các hyung có biết không? _Sa Hạ
-Ai cơ?_Chí Mẫn
-4 Vị hôn thê của 2 Hyung chứ còn ai?_Sa Hạ
-Hyung nhớ chỉ có 2 thôi mà? Còn 2 người kia Phụ Vương đồng ý với Hyung loại họ ra rồi còn đâu?_Chính Quốc
-Họ đã xin phép Phụ Vương để được đến đây chơi vài hôm' Hyung không hay biết à?_Sa Hạ
-Có ai nói đâu mà biết?_Chí Mẫn
-Em không biết đâu' 2 Hyung tính làm sao đi_Sa Hạ
-Tính là tính cái gì?_Chính Quốc
-Thì làm sao ăn nói với Đa Hân Tử Du đây?_Sa Hạ
-Tại sao phải ăn nói với họ?_Chí Mẫn
-2 Hyung đừng giấu nữa' em biết 2 Hyung đang thích chị em Đa Hân còn đâu_Sa Hạ
-Ai nói với em_Chí Mẫn
Chí Mẫn ngượng .
-Em không biết' nhưng làm sao thì làm' em chỉ chấp nhận Đa Hân và Tử Du là chị dâu của em thôi' hứ_Sa Hạ
-Nhỏ này_2anh
"Ở nơi nào đó"
-'Hắt xì'_Tử Du
-át chì'_Đa Hân
-Ai nhắc đến chị thế này?_Đa Hân
-Chắc là Hoàng Tử của chị đó!??!?_Tử Du
-Hoàng Tử???? Ối' sáng rồi ' à không đến trưa luôn rồi Tử Du?_Đa Hân
-Trưa hả? Trời ạ' dậy mau dậy mau chị ơi' nướng 1 hồi nữa là cháy nhà_Tử Du
-Tên lùn kia chắc chắn sẽ cho chị 1 liều thuốc sổ nữa cho mà xem_Đa Hân
-Em sẽ bị vác như đồ chơi cho coi_ _Tử Du
2 chị còn không mau dậy là tiêu đời thật đó
2 cô tán loạn nhảy đi sửa soạn lại' còn vào công việc nữa' chưa cho 2 tên kia ăn' mới ghê....
Tên chính quốc sẽ nổi giận mất khi Tử Du không đến hầu hạ hắn?
Còn tên Chí Mẫn sẽ tức điên vì không có điểm tâm.mất
1 lâu sau' chỉnh chu cũng xong' 2 chị em chia ra 2 hướng về thư Phòng của 2 người kia tiếp tục làm nô lệ' hôm qua Đa Hân hứa gì thì hôm nay Đa Hân phải làm' còn không làm thì cho ăn dép thật đấy' ai chứ tên Chí Mẫn này là có hết à
"Phía Chí Mẫn trước"
Đa Hân còn chưa cài áo vào nhau đã chạy thật nhanh đến chỗ hắn rồi' đã mất bao nhiêu là thời gian ' giờ mất nữa đâu có được
Chạy qua là đã thấy hắn ngồi cầm thanh kiếm đang lau' Đa Hân đang chạy đột nhiên sựng lại đứng im re nuốt cái ực nước bọt
-Dậy rồi à? Mau đến đây' ngủ cũng đỉnh đó_Chí Mẫn
Đa Hân như cún chạy lại quỳ xuống van xin Chí Mẫn ' làm hắn bật cười
-T-Tui xin lỗi ' Tui hông có cố ý dậy trễ đâu' cũng hông có cố ý lười biếng đâu' mong anh đừng giết tui!_Đa Hân
Đa Hân chấp tay gương mặt phùng má khẩn cầu ' Chí Mẫn nhìn mà không thể nhịn được cười' có làm gì đâu mà sợ đến zậy nhỉ Đa Hân?
-Chỉ là do hôm qua tôi mệt quá nên mới....!_Đa Hân
-Mới dậy trễ à?_Chí Mẫn
-Không đâu' tôi không cố tình dậy trễ đâu' tôi ngủ đến quên thôi hà' anh đừng giết tôi nha?_Đa Hân
-Đâu có được' sai thì phải bị phạt _Chí Mẫn
-A-Anh muốn phạt cái gì?_Đa Hân
Chí Mẫn cố tình lau kiếm cho Đa Hân thấy' Đa Hân cứ nghĩ là Chí Mẫn sẽ lấy thanh kiếm đó chém cô tào lao
-Phạt cô................._Chí Mẫn
Đa Hân hóng nghe
Chí Mẫn suy nghĩ
"Phạt cô ta cái gì nhỉ?"
Chí Mẫn chẳng biết phạt gì cứ câu giờ suy nghĩ
-Hình phạt của tôi là gì zậy? Sao lâu thế?_Đa Hân
-Cô thích bị phạt lắm à?_Chí Mẫn
-Không không hề_Đa Hân
Đa Hân cười cưỡng
-Thôi đi' hình phạt gì đó' để khi nào Tôi nghĩ ra thì sẽ phạt cô' giờ tôi đói rồi' cô đi lấy điểm tâm cho tôi nhanh đi_Chí Mẫn
-Đợi cô sáng giờ bụng tôi kêu rồi_Chí Mẫn
-Được được' đi ngay đây_Đa Hân
Đa Hân định đi...
-Khoan đã_Chí Mẫn
-Hả? Sao zậy?nghĩ ra hình phạt rồi hả?!_Đa Hân
Đa Hân méo máo
-Cô bớt nhõng nhẽo lại đi' kêu cô là muốn nói áo cô chưa cài kìa!_Chí Mẫn
Chí Mẫn nói nhưng không nhìn
Đa Hân nhìn xuống hả miệng nhanh cài lại
-Anh có thấy gì chưa?_Đa Hân
-Có cho cũng không thèm nhanh đi lấy thức ăn cho tôi đi_Chí Mẫn
-Ò ò_Đa Hân
Đa Hân chạy đi
"Chỗ Tử Du "
Về đến Tử Du lục lọi tìm chính quốc nhưng chẳng thấy đâu' cô nghĩ vào thời điểm này' hắn ta chắc chắn là đang ở chỗ đó
Đúng' Tử Du chạy ra Nhự hoa viên ' thấy hắn đang ôm con mèo vuốt ve'
Tử Du đi lại' hắn không để tâm' nhưng vẫn lên tiếng
-Về rồi à'_Chính Quốc
-Xin lỗi ' tôi đến muộn_Tử Du
-Lấy nước tưới hoa đi_Chính Quốc
-Hả' ờ ờ_Tử Du
Thấy hắn không nói gì thì thôi cứ nghe lời hắn'
Tử Du lấy nước đi ra chỗ có hoa tưới lên từng bông hoa
Chính quốc vừa vuốt ve con mèo vừa nhìn Tử Du đang vụng về
-Cô có biết làm không?_Chính Quốc
-Có' tôi biết làm_Tử Du
-Tưới kiểu như cô thì hoa tôi héo hết rồi!_Chính Quốc
Chính quốc thả con mèo xuống ' đi lại chỗ Tử Du đang đứng trong vòng hoa' hắn lấy ráo nước khỏi tay Tử Du rồi tưới
-Nhìn mà học hỏi' tưới nước kiểu của cô thì khi nào hoa nó mới nở?_Chính Quốc
-Ò_Tử Du
Tử Du đứng cạnh Chính Quốc chăm chú quan sát ' ở cạnh hắn cũng lâu rồi mà không biết cách chăm hoa là gì à?
Đang chăm chỉ học hỏi ' ở đâu ra con mèo khi nảy của Chính Quốc chạy lại chỗ Tử Du ' nó cứ quấn quýt cô'
Tử Du thì cũng đủ rõ rồi' yêu thương thú cưng lắm'nên gặp chúng con mèo lông xù ú nu' có đôi mắt cực đẹp' nó cứ quấn quýt cô thế này sao cô chịu nổi đây?
Nói thì nói là thích' nhưng con mèo này là của Chính Quốc ' sao dám chạm vào?
-Tôi chơi với nó' 1 lát có được không? _Tử Du
Tử Du ngồi xuống nhìn con mèo đang ân cần bên đôi chân cô
-Ừm_Chính Quốc
Chính quốc vốn không đồng ý' vì công việc chăm hoa tưới nước' cô chưa hoàn thành? Nhưng hắn lại đồng ý ' vì hắn làm hết trơn rồi
-Đáng yêu quá_Tử Du
Tử Du ôm con mèo đó lên nghịch cùng nó' có vẻ như con mèo này rất thích Tử Du ' vì ngoài Chính Quốc ra' thì nó không thích bất cứ người nào' vì họ là xa lạ' nhưng Tử Du cũng xa lạ nhưng sao nó không tránh nhỉ? Thường thì ai mà chạm vào nó' hoặc nhìn chầm vào nó là rách mặt' sao Tử Du..... Không hề hứng nhỉ?
Điều này khiến chính quốc thắc mắc ' vốn chính quốc cho Tử Du động vào nó là muốn xem con mèo này xử lý cô thế nào' nhưng thật bất ngờ là nó cứ quanh quẩn bên cô...
Sở dĩ nó làm zậy' là bởi vì nó biết đây là chủ nhân nó' và là ai ' như thế nào với chủ nhân hiện tại của nó Chính Quốc
-Dễ thương quá đi' mày có đói không? Tao lấy bánh cho mày ăn nha?_Tử Du
Meo meo meo
-Nó ăn rồi' _Chính Quốc
-À' vậy mày muốn chơi cùng tao không? _Tử Du
Meo meo meo
-Ể_Tử Du
Con mèo đó nhảy ra khỏi người Tử Du ' và nó phóng qua người Chính Quốc
-Được rồi' mày đi chơi đi_Chính Quốc
Con mèo đó như là hiểu hết những gì chính quốc nói' nó bỏ đi để lại 2, người ngồi đó' Tử Du luyến tiếc nhìn nó đi
-Cô thích mèo?_Chính Quốc
-Không những là mèo' mà các loài động vật khác ' tôi đều thích _Tử Du
-Ừm_Chính Quốc
Tử Du chẳng biết nói gì thêm' cô đi thay đổi chủ đề
-Chuyện hôm qua' thành thật cám ơn anh' không nhờ có anh' chắc tôi bị đè bẹp rồi_Tử Du
-Vậy cô định lấy gì báo đáp?_Chính Quốc
-Anh muốn tôi báo đáp gì?_Tử Du
-Lấy thân báo đáp_Chính Quốc
-Cái gì?_Tử Du
-Cô làm gì căng zậy? Tôi chỉ nói đùa? Bộ cô nghĩ đó là sự thật à?_Chính Quốc
-Đ-Đâu có_Tử Du
Tử Du đỏ mặt
-Tôi không cần cô phải báo đáp đâu' chỉ cần đừng quá gần gũi với tên kia_Chính Quốc
-Tên nào cơ?_Tử Du
-Tên hôm qua đã ôm cô đấy_Chính Quốc
-Anh nghi Ân? _Tử Du
-Ừ_Chính Quốc
-Tại sao không dược gần gũi với anh ấy?_Tử Du
-Cô không cần biết' đó là điều kiện của Ta' nhớ đấy' cách xa hắn ra càng xa càng tốt' đừng để Ta thấy cô gần gũi với hắn_Chính Quốc
Hắn bỏ đi
-Anh Ta bị làm sao vậy? Tự nhiên bắt mình không được lại gần anh Nghi Ân nữa?_Tử Du
"Chỗ Chí Mẫn "
Chí Mẫn được 1 phen ăn no nê lết bết tại chỗ
-Anh có phải là Hoàng Tử không zậy?_Đa Hân
-Không phải Hoàng Tử thì còn là cái gì?_Chí Mẫn
-Hoàng Tử gì mà không chịu giữ Hình tượng gì hết vậy?_Đa Hân
-Chứ giờ tôi đang phơi bày mất hình tượng ra rồi à mà không giữ?_Chí Mẫn
-Lo dọn đj' nói nhiều! _Chí Mẫn
Đa Hân bị quê lom khom dọn dẹp bàn chứa thức ăn cho sạch
-Ở đó mà dám mỉa mai tôi à? Gan thật nha_Chí Mẫn
-Không có gan sao sống_Đa Hân
-Còn nói nữa ?_Chí Mẫn
-Từ người ta im? Làm gì ghê zậy? Thứ gì đã lùn còn hung dữ ' sống zậy ai dám yêu?!?_Đa Hân
-Cô nói gì hả?_Chí Mẫn
Chí Mẫn định cho Đa Hân ăn dép thì cô chạy mất dép rồi
-Từ ngày biết đến cô' tôi cảm thấy mình khác đi rất nhiều' không còn đáng sợ ' nghiêm khắc ' và ích nói như trước nữa! đó là tình yêu sao?_Chí Mẫn
-Tôi nghĩ' tôi đã có chút thích cô rồi_Chí Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro