Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Phần 2

Bạch Nhi cười nham hiểm nhìn Giang Nhĩ Linh: "Thắng thì được gì?" đưa mắt nhìn Giang Nhĩ Linh chớp chớp
Giang Nhĩ Linh biết rõ ý nghĩ của Bạch Nhi: "Biết rồi muốn nhờ Lão Đại cái gì cũng phải có giá, thắng thì kiss 1 cái ở má, giá có rồi nhớ thắng ."
Bạch Nhi cười nhếch miệng, đưa tay Giang Nhĩ Linh rồi kiss vào mu tay,  quay lưng ngồi lên Tiểu Hắc Tinh, quay mặt về phía Giang Nhĩ Linh đưa hai ngón tay đầu đặt lên môi mi gió rồi nói: "Lão Đại lần này thắng chắc, khỏi phải lo" Bạch Nhi phóng Tiểu Hắc Tinh lên chỗ đám người bu đông lớn giọng: " Ai là người vừa mới đua thắng ra đây đấu vs tôi 1 trận " đám người tách ra để Bạch Nhi nhìn, tên đó kiêu ngạo: "Từ nãy đến giờ mấy người thua liên hoàn chưa đủ nhục hả, vậy thì đua thêm vòng nữa."
Hắn xoa xoa chiếc motor nịnh nọt: "Tiểu Bạch Tinh, mày thắng hết đám người ở đây cũng đủ để chứng minh rồi, vậy mà lại có 1 tên không biết trời đất, mà thôi đua thêm một vòng cũng chẳng mất mát gì".
Thấy chiếc motor trắng của hắn là cùng loại Bạch Nhi nghĩ"Chiếc Tiểu Bạch Tinh của hắn cùng loại với mình, nhưng tiếc quá động của xe hắn còn yếu quá chưa so được với Tiểu Hắc Tinh của mình, kiểu này mình thắng chắc rồi."
"Này chú em, làm gì cũng phải có giá, nếu anh thắng anh nhận chú em làm đệ tử của anh, nếu anh thua chú em muốn là gì anh cũng được."
Hắn cười nhếch mép:"Nếu anh thua tôi nhận anh làm đệ"
Cả hai vào vị trí, Giang Nhĩ Linh đếm ngược:"3 2 1"phất cờ, thấy tên kia chạy tốc độ, mà Lão Đại vẫn cứ bình tĩnh đi với tốc độ chậm, Giang Nhĩ Linh hiểu ý khoang tay đứng cười, thấy vậy Sam khó hiểu hỏi: "Giờ này còn cười, Lão Đại đi vậy chậm vậy chắc chắn là thua, còn cười." cô cười nhẹ đáp lại: "Anh không hiểu ý Lão Đại rồi, Lão Đại có thái độ như vậy, chắc chắn là phát hiện xe hắn đua không lại, nên mới chạy thoải mái như vậy, cái thái độ đó là nước mắt cá sấu khóc cho con mồi trước khi ăn" vừa giải thích xong, là lúc này Bạch Nhi tăng tốc xe vượt lên trên, hai ngón tay đầu đưa lên đầu, chỉ vào đầu cô rồi hất ra như 1 lời chào tạm biệt" cậu ta chợt sực nhớ, cái hành động lúc nãy thật sự quen rất quen, thẫn thờ 1 lúc, câu sực nhận ra mình đã bị bỏ xa, lúc này tăng tốc lên phóng như điên để vượt lên, nhưng qua quá trễ rồi, Bạch Nhi vừa vượt đến đích liền đặt môi lên hôn Tiểu Hắc Tinh "Moa, moa yêu mày quá Tiểu Hắc Tinh." rồi nhảy xuống xe, bước về phía Giang Nhĩ Linh khom người xuống để cô dễ dàng kiss hơn, Bạch Nhi nhắm mắt lại hưởng lợi, thì giật mình, cô không chỉ được Giang Nhĩ Linh kiss mà còn được nhiều cô nàng nóng bỏng khác cưỡng hôn, mặt đầy vết son. Lúc này tên kia mới bắt đầu tới đích , đi đến cạnh Bạch Nhi, Bạch Nhi hất mặt : "Tên gì ?"
"Tôi tên Lục Tiểu Bạch."
Bạch Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: "Rõ ràng lúc nãy còn thấy anh có ánh mắt muốn giết người, mà giờ lại ngoan ngoãn, có khi nào có âm mưu gì đó không"
"Có chơi có chịu, là 1 trong những nguyên tắc cơ bản của Tiểu Bạch tôi. Tôi cũng chẳng phải loại người rãnh hơi mà đi, âm mưu lập kế hoạch"
Bạch Nhi nhìn hắn với ánh mắt còn chút nghi ngờ: "Ừa, tốt nhất là không có. Sau này làm đệ của tôi gọi tôi là Lão Đại."
Tiểu Bạch trong đầu suy nghĩ:"làm đệ tên này sau này sẽ bị hành hạ cho coi, hiu hiu ai bắt tự đặt ra quy tắt chi, giờ phải tuân theo,chịu khổ rồi."
Bạch Nhi ra xe, ngồi lên hét:"Giang Nhĩ Linh, Tiểu Bạch  đi với Lão Đại 1 chuyến"
Tiểu Bạch ủ rũ:"Thấy chưa vừa mới nói xong"
Trên đường đèo...
Bạch Nhi chở Giang Nhĩ Linh lạng lách phóng nhanh để hóng gió, Giang Nhĩ Linh đứng lên một tay giữ vai Bạch Nhi, một tay dang rộng ra đón lấy gió
Tiểu Bạch vượt lên gần hơn, tỏ ra thắc mắc hỏi"Lão Đại giờ chúng ta đi đâu?" "Chúng ta đi Bar One Brian "
Tiểu Bạch gật đầu: "Thì ra Lão Đại hay cũng đến đó,tôi cũng thường đến đó hình như chẳng có lần nào gặp được Lão Đại"
"Lão Đại nhà ta thường khi ra đường sẽ hóa trang thành người khác, khó nhận ra, chúng tôi nhận ra Lão Đạo bằng cách nhìn Tiểu Hắc Tinh của Lão Đại, Tiểu Hắc Tinh này có chữ L.T.T.K nhỏ ở trước, Lão Đại lại không thích cho ai động vào đồ của mình nên nhận ra Lão Đại không phải là khó."
Tiểu Tam thắc mắc: "Vậy hôm nay Lão Đại có hóa trang không?"
Bạch Nhi cười: "Không, hôm nay ra đường vội, quên."
"Tới rồi nè, vô trong đi mọi người đang đợi."
Vừa bước vào đã thấy có người đứng đợi, vừa thấy Bạch Nhi vào họ cúi chào kính cẩn: "Lão Đại hôm nay lại dẫn thêm 1 Soái Ca theo, a..là Tiểu Tam mà."
Tiểu Bạch  đang ấn điện thoại bỗng ngẵng lên: "Lý Sơn" lao đến ôm nhau "lâu rồi không gặp"
Lý Sơn thắc mắc"Cậu quen Lão Đại à"
Bạch Nhi cười cười, sờ sống mũ(thói quen)"Cậu ta là đàn em của tôi."
Lý Sơn ngạc nhiên quay qua Tiểu Tam: "Tiểu Tam cậu cũng có ngày nhận sư phụ à."
Tiểu Tam:"Chuyện dài lắm, vô trong tôi kể cậu nghe."
Cái hóng chuyện của Lý Sơn không bỏ vội vàng dẫn 3 người vào trong, do đi nhanh quá lỡ đâm mạnh phải 1 người là ly rượu trên tay hắn đỗ xuống, ướt đồ của hắn, Lý Sơn gấp gáp cúi đầu xin lỗi nhiều lần, rồi tính bỏ đi, hắn ta chưa tha kéo Lý Sơn lại: "Mỗi câu xin lỗi là được hả?"
Lý Sơn sợ hãi: "Vậy phải làm sao để cậu tha cho tôi ?"
Hắn nhếch mép cười: "Cúi xuống liếm sạch rượu trên giày cho tôi"
Lý Sơn vốn tính nhát cáy, lại sợ gây phiền phức cho Lão Đại, hắn quỳ xuống dần đưa mặt xuống, Bạch Nhi đứng đó để xem biểu hiện của Lý Sơn, thấy cậu ta quá hiền, cô đưa tay lên vai Lý Sơn kéo hắn dậy núp sau lưng cô, đi lên trên tay đặt lên vai hắn: "Cậu có thấy cậu hơi quá đáng với đàn em tôi rồi không."
Hắn nhếch mép cười: "Quá đáng, đàn  em của cậu làm dơ đồ của tôi, tôi xử vậy không gọi là quá đáng, còn cái bàn tay dơ bẩn của ra khỏi tôi đi."
Giang Nhĩ Linh bước lên khoanh tay:"Tôi khuyên cậu 1 cậu 1 câu, tốt nhất đừng động tới Lão Đại, an phận làm con ruồi nhỏ lượn rồi đi."
"Lão Đại, để coi Lão Đại của bọn mày mạnh cỡ nào."
Nói rồi hắn cầm tay của Bạch Nhi trên vai hắn tính vật cô xuống, chưa kịp làm gì đã bị Bạch Nhi đưa 2 chân lên cao quặp cổ vật hắn nằm bại dưới đất, lúc này cả quán bar trở nên im lặng, lấy cô làm điên tâm nhìn chằm chằm, Bạch Nhi từ đứng dậy, phủi tay, thấy mọi người đang nhìn chằm mình:"Hết chuyện rồi, không còn gì để nhìn đâu."rồi mọi người lại nói chuyện nhảy, ồn ào trở lại, Bạch Nhi bước qua xác tên đó, hắn vội bật dậy kéo cô quay lại đấm một phát mạnh như trời dáng vào mặt cô, Bạch Nhi đưa tay sờ lên mép môi, rồi đưa tay nhìn, thấy máu Bạch Nhi phụt nước miếng qua 1 bên, cười nhếch mép (khi hắn đấm môi bị cấn mạnh vào răng làm chảy máu bên mép môi). Giang Nhĩ Linh lẩm bẩm:" Dám chọc đến Lão Đại mày thật sự không muốn sống rồi ."

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhđan