Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu sử của cám.


Ở một thị trấn rất đỗi yên bình,có một gia đình nhỏ rất đỗi hạnh phúc đó là giá đình của bé Dương.Gia đình bé Dương có năm người là bà nội,ba,mẹ,Dương và bé Tú.Ba Dương là công an mặc áo xanh rất oai phong nha,còn mẹ thì là một cô giáo dạy may rất hiền lành.Bé Dương chỉ khổ nhất hai truyện trong đời thôi,thứ nhất là có một đứa em trai nghịch như giặc và thứ hai là cái biệt danh bá đạo bà nội đặt cho:Cám.

Hồi bé Dương mới được sinh ra ,bà nội vì không tranh được quyền đặt tên khai sinh cho bé Dương nên tranh phần đặt biệt danh.Bà nhớ về cái hồi tần tảo nuôi con rất vất vả,nhà bà phải mổ lợn kiếm tiền cho ba Dương ăn học.Hồi đó có thể nói mấy con lợn là tất cả của bà,bà sống được là nhờ nó.Chả nhẽ lại đặt biệt danh cho cháu yêu là lợn,không được không được,hay là heo cho nó thân thương nhưng nhỡ sau này cháu bà béo như heo thì sao,thế thì xấu gái,thế thì ế thế thì bà không có chắt bế,khổ quá.Thế là bà quyết định đặt là cám,nghe rất ngộ nghĩnh đáng yêu(vâng chỉ bà nghĩ như vậy :v).Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó,cám rất có ý nghĩa nhưng nó lại không hay,bà lại càng không ngờ rằng có cả một câu chuyện cổ tích về cám nhưng cả nhà quen mất rồi thôi thì kệ nó vậy.

Cám của bảy tuổi phát triển bình thường,chỉ bị gãy mất một com răng cửa thôi.Cả cái lớp của cám rất thúi,lúc nào cũng trêu cám ơi cám à tức đến phát điên.Nhất là thằng bạn ngồi bên cạnh,hắn là cái đứa kêu to nhất.Tên nó là Mạnh,à há cái tên nghe oai phong vậy thôi chớ học không mạnh,lực không mạnh mà chỉ được cái mạnh....mồm.

Buổi chiều cô cho luyện viết chữ đẹp,cả lớp đang im phăng phắc viết chữ thì tên ngố Mạnh lại ngứa ngáy tay chân đi cắn Cám.Hắn gõ gõ tay,nó quay sang thì hắn í ới kêu:

-Cám ơi cám à tui mượn bút.

Mặt méo rồi nhưng phải đưa cho hắn cây bút cho hắn im miệng thúi lại.Ai đó không để yên lặng lẻ vặn bút ra quăng cái ngòi đi rồi lại quay sang bên cạnh hô:

-Cám ơi cám à hết mực rồi.

Hả??? Hết rồi à,hôm qua vừa mới mua ngòi mà,chắc mua hàng dỏm rồi,hôm sau không mua nhà bà Hoa nữa,toàn bán đồ dỏm không.

-Hết rồi à tui còn mỗi bút chì kim thôi,lấy không.

-Lấy.

Xong việc,chưa viết hết được một dòng tên khùng đó lại la.

-Cám ơi cám à tui mượn tẩy.

-Đây.

-Cám ơi cám à tui trả tẩy.

-Ờ.

-Ối giồi ôi cám ơi cám à tui mượn tẩy,lại viết sai rồi.

-Này.


-Cám ơi cám à tui lại trả tẩy


-Ối cám ơi cám.....

-

-CÁM CÁI GÌ MÀ CÁM,IM NGAYYYYYYY

Cả lớp đang im phăng phắc cũng vỗ tay rung đùi cười hô hố,cả cô giáo cũng lấy tay che miệng làm cả cái tiết buồn chán tự dưng lại hưng phấn cả lên.Ai cũng vui mình nó mếu,nó không ghét tên Cám mà nó ghét cái thằng ám đó.Cả cái tiết học cứ cám ơi cám à suốt làm nó không thể bình tĩnh được.Cái ngày dài nó trôi qua vậy đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: