Lại thêm một thằng giặc.
Hôm nay mẹ báo Cám đi chợ mua cho mẹ một ít xả.Cám chưa đi chợ một mình lần nào nên hơi sợ,quyết định lôi anh Tôm theo.Hai anh em dắt nhau chạy ra chợ.Chợ cũng gần nhà đi tí là đến nơi,vừa bước vào đã thấy bao nhiêu là người lớn trong đó,ồn ào tấp nập.Cám nhớ cô giáo hay nói lớp ồn như cái chợ,giờ mới hiểu.
-Cám có biết xả là cái gì không?
-Mẹ bảo là xả dài dài màu xanh,cứ đến hỏi là sẽ có người bán thoi.
Đến chỗ một bác bán một đống rau bày la liệt,hai anh em mới hỏi:
-Bác ơi bác có xả không bác?
-Có cháu ạ.
-Cho cháu một bó xả.
-Ừ mười nghìn nha cháu-Bác già thấy hai đứa nhóc ngu ngu nên quyết định lừa một tí ăn hời hà hà mấy đứa nhà giàu này lừa một tí cũng chả chết ai đâu.
-Vâng
Cám đang rút tiền ra định đưa cho bác,nhưng một bàn tay chặn lại,Cám ngước lên thì thấy Mạnh ngố đang oang oang với bác bán rau
-Bác à một bó xả những mười nghìn không phải đắt lắm sao? Đi thôi mày quán này làm ăn vớ vẩn lắm.
-Hả????
Cám không hiểu chi cả,đắt lắm sao,mà Cám cũng chả biết cơ,gió chiều nào ta xuôi theo chiều ấy vậy.Bác bán rau thấy mọi người đi qua ai cũng nhìn mình kinh bỉ mới xấu hổ thẹn thùng xin lỗi.
-À bác xin lỗi,bác nhầm,hai nghìn một bó thôi cháu nhé.
-Mong bác không bao giờ nhầm nữa.
Thế là tên Mạnh ngố đã giúp Cám mua được xả dễ dàng,tí nữa thì Cám bị lừa rồi phải cảm ơn thôi.
-Cảm ơn Mạnh nhé.
-Cảm cái gì mà cảm,ngu thế chứ.
-Cám chưa đi chợ lần nào mà.
-Thế mà không hỏi kĩ,thế mà không lôi ai đi cùng,ngu thế này riết thì bị lừa hết nghe con.
-Cám có người đi cùng mà,anh Tôm đi cùng Cám.
Anh Tôm thì này giờ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc lạ.Thằng nhóc lúc này như siêu nhân vậy,anh xấu hổ quá chả bảo vệ được bé Cám tại vì mình cũng ngu như thế.Về phải học mấy việc này vậy.
-Anh thế mà không giúp Cám-Tến Mạnh lắc đầu,đây toàn lũ ngu.
-Anh xin lỗi,tại anh cũng không biết.
-Hazz may mà có tui đó,tôn tui làm thánh đêêê.
-Thánh Mạnh vạn túê,mà sao thánh Mạnh lại biết rõ vậy?
Mạnh ngố nghe hỏi lại thấy buồn,hồi đó ôi sao số khổ.Cám thấy Mạnh ngố hơi buồn,sợ mình hỏi gì sai không dám tò mò nữa,vội vàng xin lỗi.
-Cám xin lỗi,Cám làm Mạnh buồn à Cám không hỏi nữa đâu
-Không hỏi cũng phải nghe.
Anh Tôm thấy hay hay cũng lông nhông chạy lại gần Mạnh ngố nghe ngóng.
-Hồi đó tôi hay bị mẹ đánh lắm.
-Hả??? Tại sao?
-Tại vì hồi đó tôi bị lừa xuất nên bị mẹ đánh thôi há há há.
Mặt Tôm và Cám đen lại ngứa ngáy tay chân rồi đấy,tưởng hắn hoàn cảnh thế nào kinh nghiệm thế nào hóa ra là vì hắn ngu.
-Cám giết nó-Tôm tức tối ra lệnh.
-Giếtttttttt.
Thế là Mạnh ngố bị hai anh em đè đầu cưỡi cổ đập cho một trận nên thân.Từ cái vụ đi chợ đó mà Mạnh ngố và Tôm lại chơi cùng nhau,sau này lôi thêm nhóc Tú nữa bỏ rơi Cám một mình.Nhưng Cám nhất quyết bám theo họ khắp nơi.Nhà Mạnh ngố không gần đây nhưng chiều nào cũng đạp xe đến chơi với cả lũ um sùm khắp cả xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro