Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tử bé và hoa hồng

Mình quen một cánh hoa hồng, nó vừa bay từ một hành tinh nào đó xa xôi đáp xuống trái đất. Mình gọi đó mà một cánh hoa nghị lực vì hoa vừa bay từ một hành tinh rất xa xôi đáp xuống đây. Cánh hoa hồng xin mình một chút nước và đất. Đây là thứ mà cô bé khao khát. Thật may là mình có nó. Mảnh đất của mình không có nhiều dinh dưỡng cho lắm, bù lại, mình có nhiều nước và sự quan tâm chăm sóc. Cánh hoa có vẻ mệt mỏi quá, khi thả vào đất, bỗng hoá thành một hạt giống và chui thẳng xuống. Mình đã tưới cho nó một chút nước. Sau đó chuẩn bị một ít phân bón để chăm sóc cho hoa.

Hạt giống nhỏ ở trong đất, khẽ thì thầm với mình những câu chuyện trong cuộc hành trình của nó. Và đây là câu chuyện sau khi hoa hồng đến với hành tinh của hoàng tử bé.

Hành tinh của hoàng tử bé trông như thế nào vậy hoa hồng? - Tôi vừa dùng bữa sáng vừa tưới một chút nước dinh dưỡng cho hạt giống.

Nó nhỏ bé lắm, trên đó chẳng có loài cây nào mọc lên. Lúc mình đến, nó còn chẳng có tí dinh dưỡng nào. Nơi đó có những chiếc rễ cây bao báp còn sót lại.

Ồ, nơi ở của hoàng tử bé không phải nên có một khu vườn nhỏ và những đóa hoa hồng sao?

Hành tinh của hoàng tử bé vốn ban đầu rất xinh tươi, có nhiều dinh dưỡng và hoa màu. - Cậu ta đã kể với tôi như thế.

Và hoa hồng quả là một cô nàng biết lắng nghe, nàng ta thao thao kể về những câu chuyện cuộc đời của người khác một cách dễ dàng.

Bỗng một ngày, từ đâu bay tới một cánh hoa hồng theo gió. Cánh hoa rơi xuống đất, hoá thành một hạt giống nhỏ. Hoàng tử bé đã tưới tẩm cho hạt giống đó thành một bông hoa hồng xinh đẹp.

Tôi vừa nhâm nhi cốc sữa ấm, vừa ngắt lời hoa hồng một chút:

Đó có phải là cậu không? Giống như cậu tìm đến với mình trong gió?

Hoa hồng cười:

Đúng là chúng mình bay tới theo những cơn gió, đến một vài nơi, dừng chân một chút rồi lại bay đi. Đến khi nào tìm được nơi dừng chân phù hợp, chúng mình sẽ ở đó. Mãi mãi. Nhưng, bông hồng đó không phải là mình.

Ồ vậy à? - Tôi kẽ đáp.

Hoàng tử bé rất yêu thích đoá hoa này, nó là bông hoa độc nhất vô nhị trên mảnh đất của hoàng tử bé. Cậu ta lần đầu tiên chăm sóc hoa hồng, cậu không biết phải dùng phân bón gì, phải tưới nước khi nào. Khu vườn nhỏ của hoàng tử bé đầy ắp dinh dưỡng. Hoàng tử bé cũng không biết hoa hồng có gai. Lần đầu tiên hoàng tử bé chạm vào hoa hồng đã bị gai nhọn đâm vào khiến cậu bị thương và sợ hãi. Và cậu cũng chẳng biết cách chăm sóc đoá hoa của mình thế nào. Và thế rồi đoá hoa hồng đầu tiên của cậu tàn lụi.

Thật may mắn nhỉ, trông cách cậu kể về hoàng tử bé như một cậu bé làm vườn hậu đậu. - Tôi đáp lời, thầm cảm thấy may vì cô nàng không phải bông hồng đầu tiên.

Ừ, cũng đúng. - Hoa hồng kể, giọng có chút buồn - Những cánh hoa rụng xuống. Một cơn gió lại thổi qua. Có rất ít những cơn gió thổi qua hành tinh của hoàng tử bé. Lần đầu tiên nó tới là khi cánh hoa bay tới đây. Lần thứ hai là khi cánh hoa tàn. Gió sẽ mang những cánh hoa đến một hành tinh khác.

Cậu cũng đến từ những hành tinh xa xôi. Vậy cậu biết những cánh hoa đó đi đâu không? - Trong lúc nghe những câu chuyện của hoa hồng, tôi đã nhâm nhi xong cốc sữa ấm.

Chắc họ trở về nhà, hoặc lại đi tiếp đến những hành tinh khác. - Hoa hồng luôn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngắt quãng mạch truyện của tôi như vậy. Cô bé thật đáng yêu. Tôi thực tò mò không biết câu chuyện của cô ấy thế nào. - Cảm ơn người làm vườn nhỏ, cậu vừa tưới nước dinh dưỡng cho tôi, điều đó làm tôi khỏe hơn một chút.

Tất nhiên rồi, mình là một người làm vườn giỏi đó. - Tôi hãnh diện. Những người hàng xóm xung quanh mình đều đến từ những hành tinh xa, và họ hay mang những hạt giống đến. Chúng trông xơ xác lắm. Và mình đã tặng cho họ những bình nước dinh dưỡng. Nhìn kìa cô bé, vườn cây của nhà họ mới xanh tốt làm sao. Ôi mình lạc đề mất rồi, hoa hồng kể tiếp câu chuyện của mình đi.

Ừm, lần này khu vườn của hoàng tử bé lại có thêm một cánh hoa nữa. Nó lại hoá thành hạt giống và mọc lên thành cây non ngay sau đó. Tiếc thay, khu vườn của hoàng tử bé chưa được dọn dẹp, đám cỏ lấn át hết hoa hồng. Hoàng tử bé muốn giữ hoa hồng ở lại, hoàng tử bé nhớ đóa hoa hồng đầu tiên. Cậu biết hoa hồng có gai, nên cậu đã đeo găng tay và ngắt đoá hoa hồng khi nó vừa nở.

Ôi cậu chàng này thật ích kỷ. - Tôi có chút sợ, vì hoa hồng vừa bay từ hành tinh của hoàng tử bé đến đây.

Không sao đâu, đó chưa phải là mình. - Hạt giống đáp. Kết quả ra sao thì mình cũng đã rõ.

Và thế là hoa hồng lại lụi tàn rồi, nhanh thật, nó lại theo gió bay đi. Hoàng tử bé quay về khu vườn của mình và dọn dẹp nó 1 chút. Lần này, một hạt giống khác lại lớn lên. Hoàng tử bé lần này thật sự cẩn thận. Cậu chăm sóc đoá hoa hồng rất kỹ, không để những con sâu làm tổn thương đoá hoa hồng. Cậu mang cho đoá hoa những gì tốt nhất của cậu, để đóa hoa nhỏ không phải lụi tàn.

Lần này hoa hồng là cậu ư? Hoàng tử bé biết cách trân trọng những đóa hoa rồi đó. - Tôi hào hứng.

Cũng không phải. - Hoa hồng trả lời khiến cho tôi có chút buồn. Tôi quả là người hay tò mò, thích hỏi sâu những câu chuyện của người khác. Tôi kiên nhẫn ngồi lại nghe hoa hồng kể tiếp.

Cậu ăn sáng xong thì làm gì vậy? - Hoa hồng bỗng dừng câu chuyện lại.

Hôm nay mình có vài công việc, nhưng cậu biết không, cậu là hạt giống hoa đầu tiên bay tới chỗ mình. Mình muốn lắng nghe cậu trước. Những việc đó dường như cũng không quan trọng lắm trong lúc này. Mình sẽ làm nó sau.

Cảm ơn cậu, đây cũng là lần đầu tiên có người lắng nghe câu chuyện mình kể tập trung và chân thành như vậy. Cậu luôn quan tâm đến mình. - Hạt giống nói, cô bé khẽ chuyển mình một chút.

Vậy sau đó thì sao? Hành tinh của Hoàng tử bé không thể có hai đóa hoa hồng?

Đúng vậy, hoàng tử bé chỉ có thể chăm sóc cho một đóa hoa. Những đóa hoa khác và cỏ dại gần như không có. Nhưng đoá hoa hồng lần này càng tưới tẩm nó càng lớn, dinh dưỡng trên hành tinh của hoàng tử bé dần cạn kiệt, những chiếc gai của hoa hồng làm hoàng tử bé bị thương. Đến một ngày nọ, đóa hoa hồng lớn quá rồi, che lấp hết tất cả, nó to như những cây bao báp.

Tôi ngạc nhiên:

Vậy đó là một đóa hoa hồng hay là cây bao báp? Hoa hồng không thể nào lớn như một cây bao báp được.

Hoa hồng trả lời:

Mình không biết nữa, có lẽ nó là một giống cây đặc biệt.

Hoàng tử bé vốn chẳng thể phân biệt được hoa hồng và những cây bao báp ư? Hành tinh của cậu ta chỉ lớn hơn ngôi nhà một chút. Chỉ một cây bao báp là đã làm sụp đổ nó rồi.

Đúng thế - Hoa hồng tiếp lời - Và bông hoa hồng đó lớn hơn cả một ngôi nhà, mọi dinh dưỡng ở hành tinh của hoàng tử bé kạn kiệt. Cậu ta chỉ còn lại một chút nước.Hoàng tử bé không còn tưới nước cho hoa nữa. Một lần nữa, đoá hoa của hoàng tử bé lụi tàn, những cánh hoa bay đi trong gió, chẳng biết đi đâu.

Thế còn những rễ cây bao báp? - Tôi hỏi.

Nó vẫn ở đó thôi.

Ah tôi nhớ ra rồi, cậu đã từng nói, khi cậu đến hành tinh của hoàng tử bé, ở đó toàn là rễ cây bao báp. Nó cằn cỗi và chẳng có tí dinh dưỡng nào. - Tôi rất mong chờ Hoa hồng kể tiếp câu chuyện đó, cuối cùng điều mà tôi mong chờ nhất cũng tới.

Hành tinh của hoàng tử bé cằn cỗi quá. Chẳng biết từ bao giờ, hoàng tử bé thích ngắm hoàng hôn và không còn chăm sóc khu vườn của mình nữa. - Lần này hoa hồng kể chi tiết hơn. - Hoàng tử bé thích ngắm mặt trời lặn, chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh cậu là một chiếc vỏ ốc to. Những rễ cây bao báp vẫn rải rác xung quanh. Cậu chàng mệt mỏi vì những chiếc rễ.

Thật buồn nhỉ? - Tôi hỏi khẽ.

Ừ đúng vậy, thật buồn.

Thật ra tôi lúc này, không buồn cho hoàng tử bé. Tôi chỉ đang buồn cho hoa hồng của tôi. Cô nàng dường như rất giỏi lắng nghe và kể câu chuyện cuộc đời của một người khác. Nói chuyện với cô nàng thật sự thoải mái. Tôi có hơi không tinh tế khi ngắt lời cô nàng. Vậy mà hoa hồng vẫn mỉm cười đáp lại sự ngắt quãng của tôi.

Vậy sao cậu đến đó, khi cậu vừa đến mảnh đất cằn cỗi đó, đáng lẽ cậu nên bay đi. - Tôi vừa khó hiểu vừa có chút trách móc hoa hồng.

Mình không thể bay đi, gió mang mình đến. Mình chỉ có thể đi khi cơn gió tới một lần nữa.

Hoàng tử bé đã chăm sóc cậu thế nào vậy hoa hồng? - Tôi tiếp tục hỏi.

Với kinh nghiệm chăm sóc những đóa hoa hồng trước, hoàng tử bé lại tưới nước cho hạt giống. Lần này có vẻ như đoá hoa nở vừa đúng ý cậu. Hoàng tử bé sợ những cây bao báp. Cậu sợ hãi cả những cái rễ cây. Thi thoảng cậu ta trốn vào vỏ ốc và quên tưới nước cho mình. - Hoa hồng buồn phiền.

Cậu ta còn chẳng buồn dọn những cái rễ cây bao báp. Mình thật mong chờ cơn gió tới thổi cậu đi, càng sớm càng tốt.

Và hoàng tử bé không thích những cái gai, hoa hồng vốn dĩ có gai. Bất cứ đóa hoa nào đều có. Hoàng tử bé chẳng quan tâm điều đó. Cậu chạm vào những cái gai và bị thương 1 chút. Hoàng tử bé ghét hoa hồng, cậu ta chẳng buồn tưới nước cho hoa hồng. Cậu ta trốn trong chiếc vỏ ốc của mình và mặc kệ mọi thứ.

Hoàng tử bé quả là một người làm vườn tệ hại. - Tôi trách móc.

Hoàng tử bé là một cậu chàng đáng thương, nhưng như vậy thì sao chứ. Cậu ta chẳng thể chăm sóc tốt cho hoa hồng của tôi.

Cậu vẫn ngắm hoàng hôn và bận tâm đến những cây bao báp. Cậu tưới rất ít nước, và mảnh đất của cậu vốn chẳng còn tí dinh dưỡng nào.

Không hiểu sao cậu ta vẫn trồng hoa. - Tôi bực dọc.

May mắn, cơn gió lại tới và đưa mình đi. - Hoa hồng an ủi tôi một chút.

Thật may! - Tôi cảm thán - Cậu đã đến đúng nơi, đóa hoa của mình. Mình tự tin mình là một người làm vườn giỏi. - Cậu có tò mò hoàng tử bé sẽ ra sao không?

Mình đã bay đi rất xa đến đây, và chẳng còn buồn ngoảnh lại xem hoàng tử bé ra sao. Hoa hồng đáp, - Trước khi đi, mình chỉ khuyên cậu ta hãy dọn dẹp những cái rễ cây bao báp. Cậu ta trốn trong cái vỏ ốc, chẳng biết cậu ta có nghe thấy không.

Cảm ơn cơn gió, mang những cánh hoa bay đi thật xa, một cánh hoa bay mãi, bay mãi, bay xuống trái đất, rơi vào mái hiên nhà tôi, hoá thành một hạt giống và ngủ yên trong lòng đất. "Hoàng tử bé là một cậu bé thích chu du. Nếu một ngày hoàng tử bé có đi qua đây, hãy hắt nước vào mặt cậu ta", hạt giống nói. Đóa hoa nhỏ bé đó đã chịu biết bao thương tổn vậy chứ, hoa hồng đẹp như vậy, vốn dĩ cơn gió nên mang nó xuống đây trước. Cơn gió lại thổi tới, mang theo những cánh hoa hồng bay qua hiên nhà tôi. Tôi đáp lại hoa hồng, "Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương cậu đâu, giờ phút này trở đi là hạt giống của tôi". Tôi tự nhận mình là một người làm vườn chưa được giỏi cho lắm. Cơn gió vừa rồi làm tôi nhận ra, thì ra những cánh hoa đã bay tới dưới hiên nhà tôi rất nhiều lần. Chỉ là lần này, tôi mới nhận ra. Cánh hoa hồng bay theo gió, sau mỗi chuyến hành trình, nó lại trở về ngôi nhà của mình và nghỉ ngơi. Quả thật tôi không phải là một người làm vườn giỏi, tôi đã chẳng bao giờ để ý tới những cánh hoa trở về. Và vì thế nó lại bay đi. Thật may mắn, lần này tôi vừa nhận ra lúc cánh hoa trở về. Tôi sẽ tưới tẩm cho cánh hoa của mình, tôi sẽ chăm sóc cho hạt giống của mình thật tốt. Còn bây giờ, hoa hồng ngủ rồi. Tôi thức nốt đêm nay để viết lại câu chuyện này. Câu chuyện về đóa hoa hồng trên hành tinh của hoàng tử bé. Ai mà quan tâm hoàng tử bé thế nào chứ. Tôi chỉ quan tâm đoá hoa của tôi thôi. Chào tạm biệt hoàng tử bé, mãi mãi.

Hôm sau, mình sẽ hỏi hoa hồng về những hành trình của cô nàng. Cô nàng kể rất chi tiết về những hành tinh mà cô nàng đã đặt chân tới. Mình sẽ không để những cánh hoa bay đi mất. Nếu một chàng trai nào đó và tới xin một cánh hoa, mình phải xem đó có phải là một người làm vườn giỏi? Kệ thôi, đó lại là câu chuyện của rất lâu về sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro