Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Rung động

Trường THPT Garum tại thành phố Seoul hoa lệ nơi mà học thức được đề cao nhất trong xã hội nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất ! 


Hôm nay là ngày tựu trường,  học sinh sau một kì nghỉ hè dài gần 3 tháng thì cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mùa hè đã kết thúc và thời khắc quay lại trường đã bắt đầu . Một năm học mới sẽ mở ra niềm vui và nỗi buồn mới nhưng để rồi thứ đọng lại là kỉ niệm đẹp của thời học sinh 

 Lớp 11A1 ( Chuyên Hóa ) 

Lớp học này được coi là dẫn đầu toàn khối bởi thành tích học tập siêu khủng mà lại toàn hội con nhà sinh ra đã ngậm thìa vàng  thế nên gần như chẳng ai dám gây sự với lớp 11A1 bao giờ , trừ một người đó là Jeon JungKooK cậu chính là đối tượng bị bắt nạt nhiều nhất kể cả trong lớp hay  trong trường dù có thành tích học tập rất tốt , gia cảnh cũng không phải nghèo khổ nhưng do một số tin đồn không đúng về gia đình cậu khiến cậu bị bạn bè xa lánh dè bỉu thậm chí là bạo lực học đường . 


Nhưng từ khi được đàn anh Kim Taehyung để ý và chính thức tiến tới hẹn hò công khai thì không còn ai dám bắt nạt cậu nữa chỉ dám đứng sau lưng nói xấu với lòng đố kỵ vô cùng 


Lớp 12A1 ( Chuyên Toán) 

Đây là lớp mà Kim TaeHyung theo học suốt 2 năm thời điểm này là năm cuối chính vì thế anh luôn cố gắng giữ vững thành tích đứng đầu khối của mình 


Nói về chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ nhà mình thì cũng chỉ là tình yêu mới chích bông mới chớm nở thôi à . Jeon Jeon và anh Kim mới quen nhau hồi cuối năm và chính thức công khai hẹn hò được 3 tháng nên là tình yêu còn màu hồng lắm <33

Cái thời khắc mà khiến trái tim hai con người rung rinh về nhau là một hôm do gần thi nên học sinh hầu như sẽ ở lại trường học thêm hoặc học ở thư viện . Anh và cậu vô tình bắt gặp nhau ở thư viện anh đã chủ động làm quen để được ngồi chung đơn giản vì là anh thấy cậu học rất tốt muốn được hỏi cậu về phương pháp học tập nhưng cậu lại chỉ im lặng gật gù , lúc đó anh nghĩ có lẽ do cậu là một người nhút nhát nên cũng không ép . Cả hai cứ thế ngồi học chung trong im lặng 

6h30p


 Lúc này thư viện còn 30p nữa là khóa cửa học sinh cũng dần về hết chỉ còn TaeHyung với JungKooK vẫn chăm chú với đống bài tập . Thấy cậu tập trung cao độ đôi lần anh cũng lén nhìn quả thực ở cậu toát lên vẻ đẹp của một người có tri thức vẻ đẹp mà bấy lâu anh luôn ngưỡng mộ nhưng tiếng nhắc nhở của chị nhân viên trong thư viện đã làm anh và cậu chuyển sự tập trung về chiếc điện thoại của mình có lẽ giờ này cũng muộn rồi cả hai cũng phải về thôi ! 


Anh chủ động đứng dậy trước thu xếp đồ để trở về nhà nhưng anh để ý thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vô điện thoại một hồi lâu khuôn mặt cậu như pha chút nét lo lắng , hình như em ấy không  có ý định ra về nhỉ ? Nhưng muộn rồi mà , sao em ấy lại ngồi thẫn thờ thế kia ? Em ấy có cần mình giúp gì không! 

  Ý nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu anh , anh không nỡ bỏ mặc cậu ngồi đấy anh đã chủ động lên tiếng 

  - Em có muốn đi ăn một chút rồi hẵng về không ? 

Có lẽ anh đoán được cậu đang có chuyện nên không muốn về vậy nên để anh dẫn cậu đi đâu đó cũng được , chẳng hiểu sao lúc đó tâm trí anh cứ mách bảo anh  cần giúp cậu 

 Cậu nghe được lời đề nghị ấy do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý dù sao cậu cũng không muốn về nhà lúc bây giờ 

 Cả hai quyết định đến cửa hàng tiện lợi ăn mì một chút rồi về nhưng anh không biết vì lí do gì mà cậu không ăn , ánh mắt cậu cứ nhìn xa xăm vô định cầm cốc mì trên tay lòng cậu nặng trĩu tâm sự cậu cứ  như muốn nói ra nhưng rồi lại im lặng . Anh quan sát cậu một hồi lâu trong lòng cũng khó chịu vì thật sự không biết làm sao cho cậu vơi đi tâm trạng . Có lẽ nên đưa cậu về nhà dù sao gia đình cũng là người hiểu cậu nhất anh cũng chưa biết cậu lo lắng điều gì nên không thể giúp cậu được . Thế nên anh đã chủ động mở lời lần nữa 

 -  Chúng ta về nhé , em có muốn anh đèo em về không ? 

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi đáp lại :

 - Em có xe rồi ạ , anh cứ về trước đi 

Lúc này anh do dự lắm anh cũng định về thôi còn cậu khi nào xuôi lòng muốn về thì về nhưng giờ cũng muộn rồi cứ lang thang với đống tâm sự thế này liệu có ổn không , chắc là do anh bao đồng thôi có lẽ anh nên về nhà biết đâu cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn 

- Vậy anh về nhé ! em cũng nên về sớm đi trời tối lạnh lắm đấy . 


Vậy là cả hai quyết định chào tạm biệt nhau , anh trở về nhà mà trong lòng cứ lo lắng mãi dù đã nhắc nhở mình không phải nghĩ quá vấn đề lên , cậu sẽ không sao đâu nhưng chẳng biết vì điều gì anh vẫn muốn quay lại để xem cậu đã về chưa 

Lúc anh quay lại anh thấy cậu đã chuẩn bị về rồi , anh yên tâm định trở về nhà nhưng đột nhiên ở đâu một lũ côn đồ chặn đầu xe cậu trêu ghẹo thấy chuyện bất bình như thế tất nhiên anh không thể để yên mà vội chạy tới bảo vệ cậu . Chẳng hiểu sao lúc đấy anh trông cậu tệ lắm 

Cậu cứ nhìn anh , nhìn thật lâu , cậu gần như đang kìm chế cảm xúc đến lúc gần như mệt mỏi lắm rồi cậu òa khóc , cậu khóc nức nở :

- T..ôi đã ... nói là tôi tự về được mà.. hức hức anh quay lại làm gì 

Anh bất giác ôm cậu vào lòng khoảnh khắc nhìn cậu khóc tim anh dường như đã rung động trước cậu , quả thực nhìn thấy cậu khóc anh đã rất đau lòng cảm giác khó tả liệu đó có phải là yêu rồi không ? 

-  Nếu em không muốn về , anh không bắt em về nhà nữa chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nào em cảm thấy ổn hơn , được chứ ? 

Vừa an ủi anh vừa vỗ nhẹ lưng cho cậu vì sợ cậu cậu khóc nhiều quá mà không thể dừng được mất , cậu cứ nức nở mãi trong lòng anh . Có lẽ giờ phút ấy cậu cảm thấy được vỗ về nên cứ khóc mãi thôi . Cuối cùng cậu cũng đã chịu cho anh đi cùng cậu về đến tận nhà .


Vậy ? tin nhắn khiến cậu buồn không muốn về nhà là gì vậy . Thật ra lúc đó em gái đã nhắn cho cậu 

" Anh đừng về nhà vội nhé ! Ba mẹ đang cãi nhau to lắm em đã ăn cơm và đóng cửa trong phòng rồi em chuẩn bị  ngủ liền đây ạ " 

Từ lâu ba cậu vì chuyện làm ăn đã phản bội mẹ con cậu vì thế gia đình cậu lúc nào cũng như chiến tranh , từ lâu cậu thấy rất mệt mỏi và chẳng muốn về nhà nữa rồi ! 




Hết chap 1 gòi 



Từ giây phút đó là ta đã biết iu nhau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro