8. đi nhờ
Ông trời hôm nay vào khoảng sáu giờ sáng ồ ạt tặng cho Seoul một trận mưa lớn. Cây cối bên ngoài được tưới nước liền xanh mơn mởn. Mấy vũng nước thì đọng lại thành từng cái hồ nhỏ. Bầu trời dù sáng vẫn âm u, làm tâm trạng Jungkook ủ dột hẳn. Mưa kiểu này, chắc chắn phải bắt taxi đến công ty, không biết bao giờ mới tạnh.
Cậu tranh thủ ra khỏi nhà từ sớm kẻo trễ giờ, nhóc thúi Doowoo cũng đã gửi cho dì Mat.
Đang chăm chú khoá cửa nhà thì tiếng mở cửa kế bên cũng vừa kịp vang lên. Kim Taehyung bước ra bình thản, tay thì ôm gối và chăn đã được xếp gọn, định bụng đem trả. Ai ngờ đâu bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình.
Jeon Jungkook thấy hắn đầu xù tóc rối, vội xua tay: " A không sao, ngài cứ giữ đi ạ, không cần trả gấp đâu."
Taehyung vuốt vuốt tóc, đưa mắt nhìn cậu : " Được rồi."
Cậu né tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng nói mình rời đi trước.
Người đàn ông đương nhiên cũng trở vào nhà, nhanh gọn thay ra bộ vest tươm tất đến công ty.
Lúc vừa ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mắt Taehyung va phải bóng dáng quen thuộc. Kia chẳng phải là hàng xóm khó tính à?
Không một giây suy nghĩ, hắn lập tức bẻ tay lái, dừng xe trước mặt Jungkook.
Cửa kính nhanh chóng hạ xuống, người đàn ông bên trong nói vọng ra: " Vào xe đi."
Mái đầu nhỏ dính nước mưa lắc đầu nguầy nguậy, tay kiên quyết nắm chặt cây dù không nhúc nhích, ý bảo không muốn đi chung xe với hắn.
Chủ tịch và cậu đã đụng mặt nhau bao nhiêu lần đâu, nói là người quen cũng không phải. Mà chính là thân phận cấp trên và cấp dưới. Jungkook một bước cũng không dám tuỳ tiện.
Người đàn ông bắt đầu phát cáu, bộ muốn trễ làm hả?
Nhưng hắn không để cậu thấy bộ mặt tức giận của mình, thông minh hỏi lại một câu: " Cậu muốn bị sa thải khỏi công ty không?"
Tất nhiên là không!
Jungkook giống như bị ép buộc. Bộ dạng cam chịu mở cửa xe hắn ngồi vào ghế sau.
Kim Taehyung thấy cậu tinh ý thật đấy. Nếu là người khác không suy nghĩ, đã ngồi vào ghế trước, ngang tầm với hắn.
Không khí bên trong xe im ắng đáng sợ, khác với bên ngoài tiếng mưa vẫn từng đợt dồn dập. Vì đường trơn trượt, Taehyung không dám chạy nhanh như mọi khi, huống hồ còn thêm một bạn khách bất đắc dĩ ngồi trong xe. Thời gian chạy đến công ty so với thường ngày có hơi chậm chạp.
Hắn chốc chốc dừng đèn đỏ lại liếc nhìn cậu qua kính phản chiếu, thấy người kia im lặng nhìn đường xá từ đầu đến bây giờ, đánh tiếng hỏi: " Cậu không muốn nói gì à?"
Nghe giọng chủ tịch nghiêm nghị, Jungkook cẩn trọng suy nghĩ. Không lẽ là đang đòi tiền chở người?
Cậu ngây thơ chớp mắt, hỏi lại hắn một câu ngã ngửa: " Chủ tịch lấy giá bao nhiêu? Tôi chỉ có thể trả ngài tiền xăng."
Taehyung hít một hơi, bất lực: " Tôi có đòi tiền bao giờ?"
" Chỉ là thấy vẻ mặt cậu bí xị nên hỏi chuyện thôi."
Jungkook mấy giây sau mới nhận ra, trả lời: " Xin lỗi nhưng mà...ngài muốn tôi nói chuyện gì?"
Cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng không nào đó.
" Tên cậu là gì nhỉ?"
Đột nhiên hắn nhận ra đã là hàng xóm với nhau mà chưa bao giờ biết tên người ta cũng kì.
" Jeon Jungkook ạ."
Người đàn ông lãnh đạm gật đầu, ghi nhớ cái tên ấy.
Cái tên đẹp thật. Hắn chưa nghe bao giờ.
•••
" Một giờ chiều ngày mai có buổi đấu giá tranh ạ."
Kim Taehyung ung dung sải bước đến phòng làm việc, làm thư kí của hắn phải vừa chạy theo vừa báo cáo.
" Được, chuẩn bị giúp tôi."
Cô thư kí lại gấp đến mức lắp bắp: " Còn, còn nữa ạ..."
" Nhanh, tôi không có nhiều thời gian."
Nghe vị chủ tịch của mình sắp gắt gỏng đến nơi, cô nhanh miệng: " Chủ nhật này ba ngài có tổ chức lễ mừng thọ, bảo ngài đến-..."
" Không đi!" Hắn dứt khoát.
Cô thư kí thấy hắn như vậy chỉ biết thở dài, trở về chỗ tiếp khách. Vốn dĩ mối quan hệ cha con giữa họ từ đầu đã không tốt rồi. Kim Taehyung thẳng thừng như thế, có ông trời mới lôi hắn đi được.
Q•••
Đôi mắt hắn lướt ngang lướt dọc từng con chữ, đôi bàn tay màu lúa mạch không kiên nhẫn lật từng trang giấy, cuối cùng không hài lòng mà quăng tệp hồ sơ cái cạch lên bàn. Không cần phải nói, nhân viên nhìn thái độ hắn cũng biết phải chỉnh sửa lại bản thảo đàng hoàng.
Kim Taehyung cau mày: " Trước giờ các bản thiết kế đều sơ sài như vậy?"
Người nhân viên khóc thét, lau mồ hôi: " Xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại đàng hoàng ạ."
Dứt lời liền cuốn gói chạy đi mất.
Kim Taehyung thở dài, buông hai chữ " Phiền phức."
Tâm trạng hắn bất thình lình khó chịu như vậy có lí do cả. Chính là do ba của hắn chứ không ai khác. Dự tiệc mừng thọ? Nực cười thật, đã mấy tháng không liên lạc, bây giờ lại réo tên đứa con trai vốn dĩ nên " chết đi" hay sao? Còn không phải là vì khoe khoang chính mình đã nuôi nấng thằng con giỏi giang này à? Lợi dụng thế là đủ.
Hắn đang ảo não thì có người bước vào, không thèm gõ cửa, dõng dạc la lớn.
" Ây da, Kim thiếu gia của tôi đây rồi."
🧏🏻♀️: - mấy keo tặng cho tui một ngôi sao lấy động lực dới.
- Trễ ròi đó, ngủ sớm nha, gút nai, iu nhiều🥹💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro