Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. gối ôm

Kết thúc một ngày làm việc, Jungkook như thường lệ bắt xe buýt trở về. Căn hộ cậu sống ở tầng mười lăm của toà nhà lốc A. Vừa về đến đã thấy nhà bên cạnh có chút ồn ào. Cậu đi ngang, hiếu kì liếc mắt vào trong. Ồ, hoá ra có người nào đấy chuẩn bị chuyển đến đây. Thiết bị và đồ nội thất vẫn còn ngổn ngang vậy mà.

Tiếng mở cửa vang lên, Jungkook bước vào đã thấy dì Mat đang ngồi ở sofa cùng với hai đứa trẻ, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.

" Doowoo không chào baba sao?"

Vì cậu nhóc say mê chương trình xiếc thú quá nên mặc kệ cậu luôn. Dì Mat nhìn cậu cười xoà, thoạt đứng lên chuẩn bị về.

" Đi thôi, chúng ta về Jieun."

Jieun là đứa nhóc thông thái, vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Đó cũng là lí do cậu luôn yên tâm để nhóc tì nhà mình làm bạn với Jieun. Trước khi nhóc đi về còn cất gọn lại mô hình lắp ráp, xong xuôi mới cầm tay bà ra cửa.

Jungkook loay hoay tắm rửa, hút bụi quanh nhà mãi đến chín giờ tối. Cậu lại lật đật chạy ra phòng khách nhắc nhở nhóc thúi nhà mình đi đánh răng.

" Chưa gì đã ngủ gật rồi?"

Nhóc con không biết có nghe được không mà chẹp chẹp miệng, vẩu môi thở phì phò.

Jungkook lắc đầu bất lực: " Giống ai cái nết không biết, đụng đâu ngủ đó."

Nói rồi miễn cưỡng ẵm Woonie gọn hơ vào trong phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận mới yên tâm.

Tầm mười hai giờ khuya, có người đến gõ cửa nhà Jungkook. Khỏi phải nói, cậu chưa gì đã sợ muốn quăng dép chạy thục mạng rồi. Thử nghĩ xem đêm hôm tối muộn như này ai mà lại đi làm phiền nhà người khác như thế. Chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra, là ma!!!..

Nhẹ nhàng bật đèn sáng lên, sau đó Jungkook mới rón rén bước đến chỗ cửa xem xem là người phương nào.

Chết tiệt mà, nãy giờ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt cứ lờ đờ như bị cận. Tướng đi cũng có chút kì lạ.

Qua màn hình sáng lên, Jungkook có thấy bóng dáng một người đàn ông, hắn vẫn đứng đó chờ đợi, Jungkook bắt đầu sốt ruột, run run bấm vào nút nói chuyện.

" Ai vậy ạ?"

Hắn bên ngoài nghe tiếng, mừng rỡ thấy rõ: " Tôi là người mới chuyển đến kế bên, xin lỗi đã làm phiền vào đêm khuya, nhưng tôi có thể mượn cậu một cái gối không?"

Jungkook vừa sợ hãi vừa khó hiểu: " Tại sao tôi phải cho anh mượn?"

Có lẽ Jungkook vẫn chưa nhận ra vị chủ tịch của mình thì phải. Đây là lần đầu tiên hắn cười chua chát đến vậy đó, hàng xóm gì mà khó tính quá đi?

" Mà sao cậu không chịu mở cửa nói chuyện vậy? Tôi không phải người xấu, đảm bảo không làm gì cậu."

Jungkook bên trong nhà đắn đo, mồ hôi lo lắng muốn ướt cả trán rồi. Không hiểu sao nghĩ một hồi, cậu mới can đảm mở cửa.

Kim Taehyung nhìn thấy cậu, nét mặt vẫn không chút biến sắc.

" Không nhận ra tôi là ai hả?"
Nhưng tôi thì nhận ra cậu đấy.

Jeon Jungkook bối rối dụi mắt, như có như không " à" một tiếng.

Cũng phải thôi, Jungkook đang mớ ngủ thế kia sao mà nhận ra hắn là ai chứ.

Bầu không khí dần trở nên lúng túng, không ai nói với ai điều gì.

Vẫn là Jungkook lên tiếng trước: " À ờm.. để tôi đi lấy gối cho ngài, đợi một chút ạ!"

Đối diện với hắn như thế này, có ngày cậu thành con tôm luộc mất. Jungkook chạy vào phòng vớ lấy cái gối nằm, tiện tay lấy luôn gối ôm và chăn của Doowoo. Biết sao giờ, tại gấp quá, xin lỗi con.

Kim Taehyung đưa tay nhận lấy, không quên " cảm ơn" còn nói " ngày mai tôi trả".

Hắn trở về nhà mình, trên mặt có nét cười, lẩm bẩm: " Hay thật, rõ ràng tôi có mượn cậu gối ôm đâu?"

Taehyung thấy thú vị ở chỗ người kia bằng cách nào lại biết nếu hắn thiếu gối ôm thì đi ngủ rất khó. Còn tận tình ' khuyến mãi' thêm cái chăn hình khủng long, nhìn có chút buồn cười, nhưng siêu cấp ấm. Hắn không đăm chiêu nữa, chắc do tính tốt bụng và chu toàn của cậu thôi. Sau đó là đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro