Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. impression

Jeon Jungkook ngồi trên xe buýt, thở ngắn thở dài, không biết là vì chuyện gì. Đột ngột xe phanh thắng gấp, bản thân vì không giữ vững được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.

Mọi người ở hàng ghế sau nhao nhao hỏi chuyện gì xảy ra, bác tài xế quay ra sau xin lỗi vì bất cẩn của mình, một hai phút trôi qua mới lăn bánh tiếp.

Khi nãy Jungkook cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra chặn ở đầu xe. Thấy loáng thoáng chiếc ô tô bóng nhoáng dừng lại trước một đống trái cây. Có lẽ bà cụ ấy qua đường mà đem theo nhiều đồ, cầm không xuể mà vương vãi ra khắp đường. Còn thấy người đàn ông mặc vest, bộ dạng và tác phong có lẽ xuất thân từ một gia đình tài phiệt nào đấy, vậy mà lại không ngại xuống xe giúp đỡ bà cụ. Giây phút đó lòng cậu thoáng rung động. Vì hiếm lắm Jungkook mới thấy một người tốt bụng như thế.

Jungkook cảm nhận được hành động đó ấm áp vô cùng, nhỏ bé nhưng lớn lao.

•••

" Cảm ơn bác, chúc bác một ngày vui vẻ ạ!"

Người lái xe mỉm cười phúc hậu gật đầu với Jungkook, sau đó di chuyển đến trạm tiếp theo.

Jungkook bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày.

Đối với cậu, mặc dù công việc có nhàm chán đến đâu nhưng lòng cậu vẫn rất hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, khu nhà ăn này cho cậu quá nhiều kỉ niệm. Nhớ lại sinh nhật của cậu năm ngoái, nào là thổi nến, nào là bánh kem bất ngờ của mọi người cất công chuẩn bị cho cậu, khi ấy Jungkook đã cười rất tươi đón nhận. Không ngừng khách sáo mà cảm ơn rối rít: " Cháu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật như vậy, thật lòng yêu quý khoảnh khắc này."

Vậy đó, hạnh phúc đơn giản là thế, đừng cố tìm kiếm những thứ xa hoa quá.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, dì Lee gọi cậu vào bếp căn dặn chuyện gì đó.

" Cháu đem bữa ăn này lên tầng bốn mươi lăm cho chủ tịch nhé."

Jungkook bắt đầu lúng túng: " Sao lại là cháu ạ...với cả thường ngày trên đấy cũng không gọi thức ăn."

Dì Lee chậm chạp phủi phủi tay, nói: " Dì cũng không biết, cháu cứ đem lên, không sao đâu."

" Vâng ạ."

Nghe như đó là nhiệm vụ vậy, Jungkook không nhanh không chậm thay tạp dề, rửa tay trước khi đi thật sạch, mong là không có mùi thức ăn ám trên cơ thể.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Jungkook cầm khay đồ ăn đến chỗ bàn thư kí.

" Cho hỏi chủ tịch gọi thức ăn phải không ạ?"

Nhân tiện Jungkook giới thiệu: " A? Tôi là phụ bếp dưới khu nhà ăn."

Chị thư kí ngước lên nhìn cậu, vừa nhìn đã va phải vào ánh mắt long lanh tròn xoe, thiết nghĩ thật đẹp. Cô vẫn không quên việc chính, nhấc máy gọi vào phòng làm việc.

Sau một lúc, Jungkook đứng đợi muốn mỏi chân cũng được đi vào phòng với khay đồ ăn.

Cậu nín thở đẩy cửa, trước mặt là bàn làm việc của chủ tịch, vậy mà lại không có ai. Ở góc bên tay phải là một bàn gỗ lớn, nhìn sơ qua cũng có chút giống phòng khách, dùng để đãi bánh ngọt và trà.

Tranh thủ lúc chẳng có ai, cậu ngó nghiêng quanh dọc như ăn trộm. Cuối cùng là đặt khay thức ăn xuống thật khẽ rồi ý định lẻn đi trước. Vốn định biến mất không một dấu vết, ai ngờ đâu vừa xoay lưng cất bước, phía sau lại vang lên một giọng trầm lạnh lẽo.

" Cậu đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro