Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. anh đừng về

" Không cần căng thẳng lắm đâu, em cứ kể những gì em muốn, tôi sẽ nghe hết mà, được không?"

Ánh sáng từ cây thông hắt lên mặt người đàn ông, để lộ ra khuôn mặt điển trai cứ ngỡ là tạc tượng. Đôi mắt to màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt thỏ, hắn nhìn cậu rất chăm chú, sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng. Tóc Jungkook rối lên vì bàn tay nghịch ngợm trên tóc mình, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu một xíu nào, ngược lại còn rất thích hành động của hắn.

Cơn gió lạnh từ ban công ùa vào, người nhỏ lập tức thu người, lấy chiếc áo len xốc lên trên người.

" Em lạnh à?"

" Ngồi sát vào tôi thêm chút nữa đi."

Kim Taehyung miệng thì nói, tay thì dịch chuyển người cậu gần hơn đến bả vai vững chãi của hắn.

" Đã đỡ lạnh hơn chưa?" Hắn ngưng một chút, khoé môi liền cong lên trêu ghẹo " Nếu chưa thì quay sang đây tôi ôm em."

Kim Taehyung nói ra không một chút do dự, còn không thấy một tia nào ngại ngùng nữa kìa. Đến hiện tại, cậu có cái nhìn rất khác về hắn. Hắn không còn là người kiệm lời nữa, không còn trả lời cho có, cũng không còn cau mày khó chịu. Ngày đầu gặp gỡ hắn, cứ ngỡ Taehyung là một ông già, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, hắn chính xác là người lớn với tâm hồn trẻ con. Và trẻ con thì sao? Sẽ vô tư mà nói chuyện vô cùng thoải mái và tự nhiên.

Jeon Jungkook nghe thấy rõ mồn một, không kiêng dè quay sang đánh bốp vào cánh tay người nọ.

" Anh đừng có cáo già!"

" Em nói lại tôi nghe?"

" Ngài, ngài đừng có như-như vậy!" Thoáng chốc khuôn mặt cậu đỏ lự lên, mặc dù là trong bóng tối như Taehyung vẫn thấy rất rõ.

Kim Taehyung đắc ý tiếp lời.

" Nếu em muốn gọi như thế thì cứ gọi đi, không sao mà."

" Chúng ta cũng đâu còn người lạ với nhau."

Jeon Jungkook lấy tay xoa chóp mũi, đồng thờ che đi sự ngại ngùng đang lan ra khắp mặt.

" Anh."

" Ừm, anh nghe."

Con thỏ nhỏ liếc hắn một cái sắt bén, rõ ràng là cáo già mưu mô.

Jeon hắn giọng liền mấy cái " Anh đừng có giỡn nữa coi, ngại lắm luôn."

Tuy ba chữ cuối cậu hạ giọng nhỏ xíu nhưng Taehyung vẫn nghe không sót chữ nào. Jeon Jungkook ngại, biến thành quả ớt, còn hắn thì thấy cậu dễ thương.

" Tôi mà không chọc em thì em sẽ căng thẳng, rồi cắn môi đến bật máu ra cho coi."

À, thì ra ở cạnh hắn, cậu không còn lo lắng gì cả.

À, thì ra ở cạnh hắn, cậu như đứa trẻ cần được chăm sóc.

Jeon cười khúc khích. Hoá ra Taehyung để ý đến những thói quen nhỏ nhặt của cậu như vậy.

" Anh sẵn sàng nghe tôi kể chuyện chưa?"

" Luôn luôn sẵn sàng!" Taehyung nói xong còn đưa tay lên chào như mấy người bộ đội.

Jeon Jungkook bắt đầu từ chuyện gia đình của chính mình năm xưa. Cậu kể đêm đó cậu đã la cà những đâu, suy nghĩ những gì, tất thảy đều bộc bạch ra. Và cậu cũng nói, năm đó lần đầu tiên đặt chân xuống Daegu. Kim Taehyung bây giờ phản ứng với lời kể của cậu, bởi quê hương hắn là Daegu.

" Năm đó tôi không có gì trong tay cả, nên tôi quyết định làm việc cho một quán bar. Ban đầu họ nói lương và tiền bo cho khách rất hậu hĩnh, chỉ cần uống rượu và tiếp khách một cách đàng hoàng là được."

Jeon Jungkook kể đến đây hít một hơi dài bĩnh tĩnh cảm xúc lại. Rồi lại thủ thỉ.

" Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ lao đầu vào làm kiếm tiền sống cho qua ngày. Tôi phục vụ nước ở các bàn gần sân khấu trước tiên. Nhưng đến khoảng tuần thứ ba, người chủ kêu tôi phục vụ cho các phòng vip phía trong. Còn bồi thêm lời hứa về tiền nông, nên tôi cứ làm mà không suy nghĩ."

Jungkook hơi thở càng ngày càng dồn dập hơn, mỗi lần nhắc đến chuyện này cậu lại thấy bản thân ghê tởm.

" Hôm đó tôi bị một nhóm người đàn ông chuốc say bí tỉ. Dường như có thứ thuốc tình dục đó trong rượu nên trong người tôi nóng ran, khó chịu lắm, tôi muốn thoát ra nhưng họ cứ níu người lại mãi."

Kim Taehyung nhẹ giọng, vuốt tấm lưng sắp run lên của cậu:" Không sao mà."

" Lúc đó mọi chuyện rất hỗn loạn, dường như bọn họ cãi vã với nhau gì đó, tôi nhân lúc đó chạy ra khỏi phòng. Nhưng loay hoay phóng đi, tôi lại đụng trúng một người. Người đó...là ba lớn của Doowoo đấy."

" Vậy...vậy là em bị anh chàng đó cưỡng hiếp à?"

Jeon Jungkook cười trừ, bất lực với hắn:" Không có."

Taehyung tay chân cuống cuồng cả lên:" Thế làm sao?"

" Lúc đó cơ thể tôi mất kiểm soát, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của người nọ để giải toả. Không ngờ hai tháng sau xét nghiệm lại mang bầu."

" Vậy em còn liên lạc với người kia không?"

Jeon Jungkook giọng ôn tồn:" Sau hôm đó thức dậy, tôi hoàn toàn không nhớ gì, người kia cũng không liên lạc từ đó."

Kim Taehyung cụp mắt xuống thấy rõ. Rõ ràng Jungkook chịu nhiều thiệt thòi, vậy mà lại không than thở một câu nào. Nuôi lớn một đứa trẻ tử tế không phải dễ, vậy mà Jungkook lại thuần thục và yêu thương đứa nhóc kia đến vậy. Rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì trong thời gian vừa qua vậy? Cậu sống có tốt không trước khi hắn đến?

" Đã cảm thấy nhẹ lòng hơn chưa?"

Nghe hắn hỏi, cậu thấy như được sưởi ấm ấy.

" Ừm."

" Thế có buồn ngủ không?"

Jeon lắc đầu, nhưng giây sau lại ngáp ngắn ngáp dài.

Kim Taehyung vẫn là chiều cậu.

" Không buồn ngủ...Vậy thì ngồi thêm một chút nữa."

Jeon lại phì cười:" Một chút là bao lâu?"

" Thì đến khi em cảm thấy buồn ngủ, tôi sẽ về nhà."

Jeon Jungkook nuốt khan ngụm matcha, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông bằng cặp mắt lấp lánh. Rồi đột nhiên cậu tựa đầu vào vai hắn, nhúc nhích tìm nơi thoải mái.

" Anh đừng về, có được không?"

" Em làm nũng với tôi hả?"

Kim Taehyung trong người râm rang, các tế bào như được tiêm liều thuốc vui vẻ, cứ rộn ràng cả lên. Nhưng hắn không phải da mặt mỏng như Jungkook, càng không thể để lộ trái tim mềm nhũn của mình cho Jungkook thấy.

" Tôi lạnh lắm, anh đừng về."

Kim Taehyung ngửi được mùi vô lý, vẫn cố tình chọc ghẹo cậu:" Chỉ cần đắp chăn ấm, bật máy sưởi thì đâu cần tôi làm gì nữa?"

Jeon gật gà, sắp vào cơn ngủ đến nơi. Bởi vì cả hai nãy giờ cứ thều thào bên tai nhau, nghe tiếng nối trầm ổn như vậy, cậu không buồn ngủ mới là lạ.

Jungkook chu môi, định nhích người ra xa:" Đã nói là lạnh mà...không ở lại thì thôi!"

Kim Taehyung tay nhanh hơn não, lập tức xoay người qua nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

" Vậy như này thì sao? Đã hết lạnh chưa?"

"..."

Jeon Jungkook nhất thời cứng đơ, ai mà có nghĩ tới lúc hắn ôm cậu đâu chứ. Cơ mà, ấm quá đi mất.

" Ch-chưa."

" Em đừng có mà xạo?"

" Sao anh biết em xạo? Bằng chứng đâu, mấy giờ mấy phút mấy giây?"

Kim Taehyung thở dài, không chấp cậu được.

" Buông ra được chưa đó, tôi còn về nhà."

Jeon Jungkook lí lẽ:" Nhà anh sát một bên, cách có một vách tường thôi, không về nhà đêm nay là chết à?"

" Chết thật đó."

Chết vì sự đáng yêu của em.

Jeon Jungkook là con thỏ dính người trên đời. Không biết từ khi nào bên tai hắn đã nghe tiếng thở đều đều của cậu. Kim Taehyung tìm căn phòng ngủ có chiếc giường lớn, cẩn thận đỡ người xuống đắp chăn cẩn thận. Sau đó, hắn nhanh chóng đóng cửa ban công, rồi đi tìm máy sưởi chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp. Xong xuôi, lại trở về với phòng của Jungkook.

Kim Taehyung tìm thấy một chiếc nệm dưới sàn, có cả một bộ mền gối chăn đầy đủ. Đêm nay coi như hắn ngủ ở nhà cậu một đêm đi.

Trước khi quyết định đi ngủ, hắn đã ngắm khuôn mặt trắng xinh của Jungkook rất lâu. Lần nữa đắp chăn cho cậu, rồi hắn mới yên tâm đi ngủ. Hôm nay là ngày vui đối với hắn, em đã mở lòng với hắn hơn rồi.

" Jungkook, cảm ơn em. Ngủ ngon nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro