Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. tôi sẽ nghe hết mà

" Cô nghĩ giáng sinh thì nên tặng gì thì hợp lí?"
Kim Taehyung lạnh lùng hỏi Yuna, là người thư kí làm việc chung với hắn.

Lần đầu tiên cô nghe được một câu hỏi không liên quan đến công việc. Có chút bất ngờ lẫn bối rối, cô thoạt đầu chẳng biết trả lời như thế nào.

Yuna gãi đầu ngập ngừng " Ý ngài là sao tôi chưa rõ lắm ạ..."

Kim Taehyung hắng giọng, mắt đảo đảo vài vòng.

" Thì ờm...tôi muốn mua quà giáng sinh cho một người, tôi không biết tặng gì nên mới hỏi cô."

Yuna càng nghe mắt càng mở to. Biểu cảm ngại ngùng này là sao đây? Lẽ nào là thần tình yêu gõ cửa? Nếu là vậy thì cô sẽ giúp chủ tịch mình gỡ mác " tảng băng cô độc". Vốn biệt danh này hay được các nhân viên trong công ty bàn tán trên các diễn đàn, ngụ ý rằng Kim Taehyung là người mặc dù nhiều cô gái xếp hàng, cơ mà hắn trước nay vẫn chưa có mối tình nào thật sự đẹp đẽ.

" Vậy thì tặng túi xách hoặc nước hoa cũng không phải ý kiến tồi đâu ạ!!"

Kim Taehyung nghe cô nói xong mặt tối lại, sau đó thở dài một hơi não nề.

" Tôi đâu có nói người đó là phụ nữ."

Yuna vẻ mặt đang rất tự tin, bỗng đơ người vì câu nói của chủ tịch. Ể? Nếu vậy là con trai à, cô có hấp tấp quá không, thật muốn kiếm cái quần đội vào ghê.  Thấy Kim Taehyung rất nghiêm túc, hai hàng lông mày cũng chau lại hết cỡ rồi, cô cũng đè nén sự tò mò của bản thân về người kia của hắn, đàng hoàng tư vấn.

" Thường thì tôi sẽ tặng quà theo thời tiết ấy. Mùa xuân thì mua những đồ phù hợp với không khí mát mẻ, trong lành. Còn đông đến thì ưu tiên mua đồ ấm ạ. Tôi nghĩ mùa đông nếu được ai đó tặng áo len hoặc áo khoác giữ ấm, người nhận cũng ấm lòng nữa."  Yuna quả thật là thư kí có 1 0 2 trên đời.

Kim Taehyung vẻ mặt vẫn trầm ngâm không biến động. Dường như hắn nghĩ ra cần mua thứ gì cho thỏ bông nhà bên rồi.

Và, đó là chuyện của mấy ngày trước khi giáng sinh.

Hắn thật lòng muốn tặng cậu một món quà có ý nghĩa. Trước đây khi mua đồ cho người khác, mặc nhiên hắn chỉ mua qua loa, mua cho có lệ, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của họ khi nhận được món quà sẽ như thế nào. Rõ ràng hắn nhận ra cảm xúc những ngày gần đây của mình có nhiều thay đổi. Đương nhiên nghĩ đến Jeon Jungkook nhiều hơn.

Kim Taehyung bề ngoài giá băng là vậy, nhưng tâm tư hắn như mật ong. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra cho đến khi gặp Jungkook. Cậu trong mắt hắn ở một vị trí đặc biệt hơn cả, như là gia đình.

_________________

" Ngón tay em lành chưa?" Kim Taehyung cặm cụi dựng cây thông, tiện lời hỏi Jeon Jungkook.

Hoá ra hắn vẫn còn nhớ vết thương của cậu, khi cả hai cùng nhau nấu ăn.

" Ừm, mấy hôm nay có bôi thuốc đã đỡ rồi."

" Đứa nhóc kia ngủ chưa?"

" Rồi."

" Em ăn tối chưa?"

" Rồi."

" Em đã.."

" Sao nay ngài hỏi tôi nhiều thế?" Hôm nay hắn sao vậy nhỉ? Từ lúc tặng áo len, cho đến khi lên nhà hắn luôn hỏi những câu vô tri như vậy.

Kim Taehyung thản nhiên.

" Muốn quan tâm em nhiều hơn thôi, không có gì cả."

Phát hiện Kim Taehyung đỏ mặt??!

" Có thật không?"

Hắn lắp thêm một nhánh cây thông, lấp liếm trả lời cậu " Không"

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn, là sao đây? Chưa bao giờ cậu trong cuộc hội thoại không điểm dừng như vậy.

Jeon Jungkook vẫn kiên nhẫn hỏi hắn, và điều này làm người đối diện cảm thấy cậu vô cùng dễ thương.

" Vậy ý ngài là sao?"

Kim Taehyung đột nhiên chồm qua người cậu, người nhỏ cũng co người ngồi yên, thế nhưng hắn chỉ lấy chai keo phía sau lưng cậu thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ xấu như Jungkook.

Hắn nhếch mép " Em có suy nghĩ bậy bạ."

Jungkook cãi ngang " Tự nhiên anh—à không, tự nhiên ngài tiến đến gần như vậy, tôi không biết phải làm gì."

Kim Taehyung nghe mấy chữ đầu đã sướng rơn cả người, Jungkook vừa gọi hắn là anh à?

" Không còn ở công ty, đừng gọi tôi là ngài nữa, khó chịu lắm."  Hắn dứt lời đã dựng đứng cây thông lên, lập tức di dời sự chú ý của Jungkook, cậu hoàn toàn quên mất hắn nói gì.

" Chúng ta quấn thêm dây đèn nữa sẽ đẹp."

" Vâng, để tôi đi lấy ạ."

Kim Taehyung nhìn bóng lưng cậu chạy đi, trong lòng khó chịu đôi chút. Làm ơn hãy đổi xưng hô với hắn đi mà, nếu cậu gọi hắn bằng từ " anh" chắc sẽ ngọt chết mất thôi.

Sau khi Jungkook tìm được dải dây đèn dài, cả hai cùng nhau treo lên cây thông, làm sao cho các đèn trải đều từ đỉnh cây đến cuối cây, như vậy bật đèn lên sẽ rất đẹp.

" Em thích uống cacao không?"

" Tôi thích matcha nóng hơn."

" Vậy để tôi làm cho em." Nghe hắn nói xong, lòng cậu lại rung lên từng hồi.

Khoảnh khắc Kim Taehyung ngồi xuống cùng với hai ly matcha, Jungkook cũng nôn nao muốn bật đèn cho cây thông. Cả nhà đã tắt hết đèn tối, chỉ còn hai người họ ngồi cạnh nhau với hai ly matcha.

" Tôi bật đèn nha."

" Ừm."

Công tắc vừa được Jungkook nhấn xuống, trước mặt họ là cây thông lung linh đầy sắc màu. Nào là trái trân châu đỏ, vàng. Nào là sticker của đứa nhóc thối Doowoo, nào là hình ngôi sao gắn đầy trên các nhánh cây. Cả hai ngồi kế nhau, đối diện với cây thông hướng ra ban công. Khung cảnh này quả thật động lòng người. Cả hai còn có thể ngắm tuyết rơi, lặng lẽ cảm nhận gió đông ùa vào. Rõ ràng là lạnh, vậy mà hai trái tim kia như đang sưởi ấm cho nhau vậy?

Jungkook nhấp một ngụm matcha, vị ngọt pha lẫn chút đắng của trà lan ra cả khoang miệng. Đây là thức uống yêu thích của cậu luôn đó.

" Ấm áp quá."

" Ừm."

Kim Taehyung từ đầu đến cuối quan sát vẻ mặt của người bên cạnh, cảm thấy vui lây. Chẳng những vậy, trên người Jungkook còn đang đắp áo khoác len hắn tặng.

Jungkook cứ luôn miệng hoan hô, tấm tắc mọi chỗ trên cây thông.

Bỗng nhiên cậu lí nhí, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.

" Áo khoác này sờ vào đã thấy chất liệu xịn rồi, chắc chắn ngài mua ở hãng đắt tiền lắm đúng không? Chưa kể nha, sao ngài biết size áo tôi mặc hay vậy? Hừm, nhưng mà tôi thích lắm, tôi sẽ giữ thật kĩ quà giám đốc tặng ạ."

Cậu nói xong lại cười rõ xinh, sao mà cậu biết được, hắn đã cất công chọn lựa lắm đó, bao nhiêu tình cảm đặt vào chiếc áo ấm này rồi.

Cơ mà, một tiếng giám đốc, hai tiếng giám đốc làm hắn khó chịu nãy giờ đấy nhé?

Kim Taehyung đột nhiên rất thắc mắc một chuyện.

" Jungkook ơi."

" Sao ạ?"

" Em có thể nào, kể cho tôi về đứa nhóc Doowoo không?"

Kim Taehyung từ khi gặp cậu nhóc đã luôn muốn hỏi Jungkook như thế. Rõ ràng cậu không có vợ, nhưng lại có con? Điều này làm người mù tịt trong chuyện gia đình như Taehyung phải hỏi cho bằng được. Liệu Doowoo là con nuôi hay con ruột của Jungkook? Lẽ nào cậu bị vợ bỏ ư? Người tử tế, xinh xắn như thế này mà ai ngu ngốc bỏ vậy? Yêu thương còn không hết luôn đấy. Còn nữa, ai lại vô tâm với một gia đình như thế? 

Jeon Jungkook trong lòng bồi hồi, móng tay cọ vào chiếc ly đang cầm.

Vài giây ngắn ngủi sau đó, Jungkook cảm nhận được bàn tay của Kim Taehyung đang ở trên đỉnh đầu mình xoa xoa. Hắn vỗ đầu cậu một cách nâng niu, chậm rãi như muốn khích lệ tinh thần cho cậu.

" Không cần căng thẳng lắm đâu, em cứ kể những gì em muốn, tôi sẽ nghe hết mà, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro