Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. gặp người yêu cũ

Trong lúc đợi Jeon Jungkook sửa soạn, hắn rãnh rang lấy điện thoại ra nghịch. Thản nhiên đọc lại tin nhắn của cậu và hắn những ngày qua, bí mật cười thầm. Mặc dù không có bao nhiêu nhưng đủ cho con người lạnh lẽo như hắn thích thú. Có lướt cả ngày cũng chịu.

" Sàng buổi cháo!" Người nọ với vẻ mặt tươi tắn vẫy tay với hắn.

Kim Taehyung vội tắt điện thoại, bỏ vào túi quần. Mới sáng sớm được nạp năng lượng thỏ rồi, khoẻ hẳn ra!

Cả hai cùng nhau xuống hầm để lấy xe, bất chợt một giọng nói của phụ nữ từ xa vọng lại.

" Anh Taehyung!"

Jeon Jungkook có hơi giật mình quay lại vì tiếng gọi lớn. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ nhung, phía dưới phát ra tiếng " cộp cộp" của giày cao gót bước tới, lớp trang điểm cũng khá đậm đi? Vừa nhìn vào đã biết ngay là con nhà mặt phố, bố làm to.

Thế nhưng Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy thật nhanh rồi lao vào người đàn ông kế bên mình, ôm chặt cứng.

" Anh chuyển đến đây sao không nói với em?"

Giọng người phụ nữ có chút nũng nịu, thoạt nắm lấy hai tay Kim Taehyung ngước lên hỏi: " Anh không sợ em buồn hả? Bữa giờ tìm anh không thấy nên em đã hỏi Park Jimin đấy, ai ngờ anh lại ở cái chung cư này."

Việc đầu tiên Kim Taehyung làm là đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình, tay cũng giật ra nốt. Khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối không có cảm xúc gì, khác xa với vẻ mặt hớn hở của cô gái kia.

Kim Taehyung giương mắt nhìn chằm chằm cô ta, nghiêm túc hỏi: " Cô buồn cũng đâu có liên quan đến tôi?"

Cô gái kia cười nhạt, bỏ qua lời nói của hắn, tiếp tục mặt dày tiến tới.

Kim Taehyung cau mày nhích người ra sau. Cô ả càng tiến, hắn càng lùi.

" Tôi đã nói rõ với cô còn gì? Kết thúc là kết thúc, có cố gắng cũng vô ích thôi."

Từng chữ từng chữ Kim Taehyung đều nhấn mạnh như không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa. Bầu không khí hiện tại có lẽ sắp đóng băng đến nơi rồi, hàn khí toả ra từ người hắn doạ đến Jeon Jungkook cũng phải sợ. Cũng bởi vì sợ nên từ đầu đến cuối chứng kiến cậu không dám xen vào giữa bọn họ. Bộ mặt giận dữ của Kim Taehyung đây là lần đầu cậu thấy, quả thật chèn ép tinh thần người khác đến tắt thở.

Trong đầu Jeon Jungkook xẹt ngang qua vài mẩu truyện ngôn tình. Cảm thấy người phụ nữ này ở trong vai: Người yêu cũ của giám đốc níu kéo muốn quay lại nhưng bị hắt hủi đến đáng thương.

Rất giống à nha...

Ngay tại khoảnh khắc này, tâm trạng Jeon Jungkook vô cùng rối rắm. Cậu muốn trốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đứng giữa hai người bọn họ, tự nhiên cậu thấy mình có chút thừa thãi. Không lẽ phải che mắt bịt tai rồi chạy đi hả?

Cắt ngang suy nghĩ mông lung ấy, Kim Taehyung đột nhiên nắm tay cậu đi về phía xe của hắn.

" Chúng ta đi thôi."

" Ơ, còn người kia..." Jungkook chuyển ánh mắt sang người phụ nữ đang dậm dậm chân xuống đất xả giận.

" Là không khí thôi mà, em nhìn làm chi."

Jeon Jungkook theo lực kéo của hắn đi theo. Còn hắn thì một giây cũng không ngoảnh đầu lại phía sau.

Kim Taehyung mở cửa xe sẵn cho cậu, còn chu đáo mà đỡ ở phía trên đầu. Xong xuôi, hắn đi vòng qua ngồi vào ghế lái, một cước chạy đi khỏi hầm chung cư.

Chạy được một quãng xa, Jeon Jungkook lúc này mới thả lỏng mà thở, e ngại liếc sang bên cạnh. Hàng lông mày rậm của hắn đã hết cau lại rồi, chứng tỏ đã hết khó chịu. Tuy nhiên hiện giờ giữa hai người thật khó mở lời.

Nếu là Jeon Jungkook thì cậu nên hỏi gì đây? Người đó là người yêu cũ của ngài? Hay là tại sao ngài lại chấm dứt với cô ấy?

Không được nha. Jeon Jungkook lấy quyền gì mà hỏi vậy chứ. Dù sao đó là đời sống riêng tư của hắn mà.

Cậu một lần nữa e thẹn quan sát Kim Taehyung rồi vội vã thu mắt về. Giống như sợ bị phát hiện nhìn lén.

Hắn không phải là để tâm đến chuyện kia mà quên luôn Jeon Jungkook kế bên. Đằng khác, hắn thấy bạn thỏ này nhìn trộm mình nãy giờ.

Kim Taehyung thở dài ũ rũ, tưởng chừng hôm nay là một ngày vui vẻ, ai mà có ngờ Rina phá đám chứ. Hắn cũng không muốn bạn thỏ này nhìn thấy bộ dạng nổi nóng của mình mà. Xui xẻo.

Người đàn ông đang lái xe, chầm chậm lên tiếng: " Chuyện khi nãy em đừng bận tâm."

Sao không bận tâm được? Bận lắm, bận bù đầu luôn.

Jeon Jungkook chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói. Cậu nhu thuận gật đầu như đã biết.

Thấy cậu dễ dàng tán thành như vậy, chính Kim Taehyung cũng thấy khó hiểu. Bộ Jungkook không thắc mắc gì luôn hả?

Đồng ý rằng thái độ của Jeon Jungkook rất tốt, việc tán thành với lời nói của hắn cũng thể hiện cậu là người có chừng mực. Nhưng! Nhưng mà...Kim Taehyung đột nhiên lại hụt hẫng. Dù sao thì hỏi hắn một vài câu cũng được...

Kim Taehyung đánh tay lái qua ngã tư, tìm chủ đề nói chuyện với cậu.

" Sáng hôm nay em làm món gì thế?"

Jeon Jungkook ngập ngừng khó nói. Thật ra hôm nay cậu đâu có nấu đồ ăn...

Cậu sau một phút im lặng, mới hăng hái đề nghị với người đàn ông.

" Ngài cùng tôi đến một nơi đi?"

Kim Taehyung dời tầm mắt sang cậu, giọng nhẹ xuống: " Em muốn đi đâu?"

" Trước tiên hãy đến công ty đã ạ."

Hắn mỉm cười, chẳng biết Jeon Jungkook đang bày mưu tính kế đến chỗ nào nữa.













.
.
.
.
.
.
Có ai đoán được hai bạn chẻ đi đâu hôngg??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro