13. là em dễ thương
Nhiệt độ bên ngoài là 10 độ C, nhiệt độ trong xe là 20 độ C, nhiệt độ trong tim là 1000 độ C. Nhịp tim của người bình thường là bảy mươi nhịp một phút. Vậy, nhịp tim của Jeon Jungkook và Kim Taehyung trong xe là bao nhiêu?
Làm gì có ai giải được đâu.
Đôi khi không có đáp án cũng tốt. Nhưng ít nhất chúng ta biết được có hai người tim đập loạn vì nhau.
Kim Taehyung thật ra không ngu ngốc đến mức tình cảm của chính mình mà không nhận ra. Chẳng qua là hắn muốn từ từ xác nhận đoạn cảm xúc này, lỡ đâu chỉ là nhất thời thì toang. Nhưng đến hiện tại, hắn có thể chắc chắn rằng chỉ có mỗi cái tên Jeon Jungkook mới treo tim hắn lơ lửng được.
Lần đầu tiên gặp cậu với câu chuyện " đậu bắp" hắn đã ấn tượng ngay giọng nói và thái độ lễ phép của Jungkook. Đến lần thứ hai, bắt gặp khuôn mặt ngáy ngủ của cậu khi cho hắn mượn đồ rất ngố. Nhiều lần sau đó, là lúc mỗi sáng chở Jungkook trên xe, thấy cậu quan tâm đến sức khoẻ của hắn, thấy cậu rạng rỡ khi cười lên, thấy đôi mắt chứa đầy sao ấy cần được bảo tồn. Tất thảy đều từng chút được Kim Taehyung ghi nhớ. Hắn không nói, chỉ âm thầm quan sát Jungkook ngày qua ngày.
Ba mẹ Kim giục hắn lập gia đình năm lần bảy lượt. Nhưng mà biết sao giờ?
Taehyung hắn không thích lấy vợ nữa rồi. Hắn muốn lấy Jeon Jungkook.
Ngồi trong xe, Kim Taehyung loay hoay cất áo khoác, hắn nhân cơ hội liền đưa cho Jungkook giữ giúp.
" Em mặc vào đi, cho ấm."
Hai cái má Jungkook quả thật đang loang hồng ra, chóp mũi cũng phớt lạnh vì bên ngoài gió rét. Nhận lấy đồ của người đàn ông, cậu có hơi bất ngờ lẫn hoang mang.
" Sao chưa mặc vào nữa?"
Taehyung thừa biết bạn thỏ bông này chưa thích nghi được. Thế thì để hắn ra tay!
" Em nhích người gần lại một chút nha?"
Ngữ điệu trầm thấp của hắn vang lên, cũng rất nhẹ nhàng mà hỏi cậu. Đương nhiên bạn thỏ ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn.
Động tác của Taehyung có hơi vội vã, hắn nhướng người tiến sát lại rồi choàng áo qua vai cho cậu. Với cái khoảng cách này cảm nhận rõ từng hơi thở luôn. Nhưng mà mùi thơm trên cơ thể hắn làm cậu không dứt ra được, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm người đàn ông.
Đến lúc xong, hắn xoa đầu cậu một cái rồi mới ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ.
" Lại im lặng rồi?" Taehyung trầm giọng.
Thay vì trả lời thì Jeon Jungkook nghiêm mặt tra hỏi hắn: " Hôm qua ngài có về nhà không?"
Kim Taehyung không mất thời gian suy nghĩ, thành thật rất nhanh " Hôm qua tôi ở lại công ty tăng ca."
Hèn chi hồi sáng không thấy đợi người ta.
Taehyung tinh ý nhận ra biểu cảm của cậu, lên tiếng: " Tôi xin lỗi vì không báo trước, làm em phải đợi rồi."
" Ngài không trả lời tin nhắn của tôi." Người ta giận đó.
Taehyung nghe cậu trách móc xong liền cười khúc khích. Bởi vì sao? Bởi vì có hàng tá tin nhắn gửi đến hắn đều block, riêng Jungkook là trả lời. Đến thiếu gia Park Jimin hắn còn chặn, huống hồ chi mấy chị gái ngoài kia.
" Vì vậy mà em dỗi tôi à?"
Jeon Jungkook chun mũi " Không có, tôi chỉ sợ ngài bỏ ăn."
Thịch!
Nghe gì không? Chính là tiếng tim Taehyung mới rớt xuống đó. Jeon Jungkook một tiếng, hai tiếng đều quan tâm đến hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Taehyung hít một hơi sâu để lắng đi tiếng tim đập loạn, buông giọng trêu cậu: " Sợ đến nỗi phải đưa bánh bao tận nơi luôn sao?"
" Ừm!"
" Dễ thương."
Jeon Jungkook không có hiền lành như ai kia nghĩ đâu, cậu giả vờ: " Ai...ai dễ thương ạ?"
" Jeon Jungkook dễ thương, được chưa hửm?" Còn định lừa hắn?
Đột nhiên nghe Taehyung nói vậy cũng mãn nguyện ra sao ấy. Jungkook xoắn xoắn hai ngón tay vào nhau thích thú, tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực.
Cuộc gặp mặt mà Kim Taehyung nhắn địa điểm là ở trên xe, lịch trình bắt đầu từ công ty về đến nhà, mục đích chính là trò chuyện với Jungkook. Dù sao hắn cũng không thể hẹn cậu ra một nơi nào đó, bởi vì đứa nhóc ở nhà đợi.
Đến chung cư rồi. Lịch trình xin phép kết thúc.
Cả hai ra khỏi xe cùng một lượt, Taehyung còn cầm theo hai ly trà sữa.
" Mua cho em."
Jeon Jungkook đưa hai tay nhận lấy, thắc mắc: " Sao tự nhiên lại...?"
Nãy giờ ở trên xe, chính cậu còn không phát hiện hắn mua trà sữa, không biết cất ở đâu mà kĩ thế.
" Quà xin lỗi đó."
Nói xong Taehyung ngại ngại không nhìn cậu mà liếc sang chỗ khác.
" Cảm ơn ạ." Thấy cậu tủm tỉm cầm quà hắn đi trước, tâm trạng người đàn ông được nạp năng lượng tràn trề.
Hên quá Jungkook không trả lại.
Chắc phải cảm ơn đứa nhóc Doowoo thôi nhỉ?
.
.
.
.
tâm sự 1h sáng keke:
hôm nay em live, có bạn hỏi rằng anh taehyung đâu? mắt em ngó nghiêng giả vờ như không biết. còn trả lời rằng: mình sẽ chuyển lời cho bạn army sau nhé. cơ mà mấy phút sau, anh taehyungie hyung lại lên đứng kế bên nhảy với jungkookie luôn. dễ thương ở chỗ, em nói anh taehyungie chắc sẽ không làm challenge bé 7 đâu, thế mà lên hẳn stage quẩy chung cho con dân hét khàn cả cổ.
huhu thật sự mmt này làm mình cảm động lắm lun á. taehyung mặc dù không nói nhưng đến tận nơi cổ vũ nhiệt tình cho em, ở cùng em. trời ơi còn cười tươi lắm cơ. vâng! đây là tuýp người: anh ta không nói, anh ta HÀNH ĐỘNG để chứng minh.
nhân sinh không còn gì luyến tiếc cả '༎ຶོρ༎ຶོ'
Support nhiệt tình quá anh năm la mã ơii!! Mà nói đi cũng nói lại, thật sự thì bangtan support nhau ở mọi mặt trận luôn. Iu gia đình của mình 💜
ai trễ live kookie hong=)))) Tui thì hong, tại vừa ngồi viết vừa xem live. Ẻm nhắc tên taehyungie hyung ngọt sớt. Mắt tui sáng bừng liền=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro