12. bánh bao mùa đông
Cả thành phố nhộn nhịp hôm nay lại đổi tính ảm đạm lạ thường. Tiết trời vào buổi sáng đã nổi gió rét làm nhà nào nhà nấy đều muốn trùm chăn ấm đi ngủ. Không riêng gì Jeon Jungkook cả, cậu vùi mặt vào ổ chăn tìm chỗ thoải mái, tiện thể ôm luôn nhóc thúi bên cạnh vào lòng. Cơ mà Doowoo không thích ai đụng chạm lúc ngủ hết, baba có ôm thì cũng đừng hòng.
Cậu ngồi trên giường dụi mắt ngứa, chân thả xuống sàn lạnh cóng mới hoảng hồn rụt lên một chút.
Mới đây mà lại đến đông rồi, lại phải cô đơn thêm một mùa rồi...
Jeon Jungkook lọ mọ ở bếp chừng mười phút. Sáng nay ngủ lố giờ nên cậu không nấu gì đó cầu kì được, may sao tủ lạnh còn mấy cái bánh bao thịt nên Jungkook đem đi hấp luôn. Một cái cho Doowoo, tất nhiên hai cái còn lại sẽ là của cậu và sếp lớn.
Thường ngày Jeon Jungkook vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Kim Taehyung đứng chờ mình, nhưng hôm nay lại không có bóng dáng người đó. Tự hỏi hắn đã đi trước rồi sao? Cậu dè chừng đứng trước nhà hắn, lịch sự bấm chuông. Đợi mãi mà không có hồi đáp mới ủ rũ bấm thang máy đi xuống.
Đã mấy tuần không ngồi trên xe buýt cảm giác rất lạ lẫm. Đôi mắt cậu trĩu xuống nhìn hai cái bánh bao thịt được hâm nóng, bụng đột nhiên lại quặn lên khó chịu. Trong vô thức lôi điện thoại ra nhắn với sếp lớn.
Jeon Jungkook: Sáng nay ngài phải đến công ty sớm ạ?
Jeon Jungkook: Tôi mang bữa sáng lên cho ngài được không?
Thật ra trong lòng Jeon Jungkook có chút giận, cũng buồn nữa. Não đã chuẩn bị một danh sách: Top những câu chửi sếp nhưng không bị sa thải. Kim Taehyung chả bao giờ trả lời tin nhắn của cậu cả, chỉ seen thôi, không chừng đã thêm vào mục chặn hay hạn chế gì rồi.
Tay cậu mân mê hai cái bánh bao được gói lại trong túi giấy, thầm nghĩ sẽ đích thân mang lên cho hắn. Kim Taehyung không ăn, cậu cũng không biết cho ai, có nước đi bỏ thùng rác luôn.
" Chào chị, em vào muốn đưa chút đồ cho chủ tịch ạ."
Cô thư kí ngước lên sau khi nghe chất giọng trong veo của cậu. Ôi chu choa, đến lần gặp thứ hai rồi mà cô vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt to tròn của cậu. Cô thấy cậu liền cười tươi.
" Được rồi, em nhớ đường chứ?"
Jeon Jungkook gật đầu.
" Nhớ ạ."
Sau khi Jeon Jungkook đi được một quãng, cô thư kí mới ôm tim mà nhìn theo. Mĩ quan Jeon Jungkook đúng là không đùa được. Bén đứt tay, bén chảy máu. Không chỉ nhan sắc, mà còn rất lễ phép nữa. Hiếm thấy có người như cậu làm việc trong môi trường căng thẳng mà vẫn hoà đồng, vui vẻ.
" Ding dong"
Vừa bước vào, đập vào mắt Jeon Jungkook là dáng vẻ người đàn ông đang gục xuống bàn, có lẽ hắn ngủ mất rồi.
Cậu tiến lại gần, tiện thể đặt bữa sáng xuống bàn nhẹ nhàng nhất có thể. Tầm mắt vô tình lọt vào chiếc ipad Taehyung đang cầm.
Toàn bộ thiết kế sẽ được trình diễn tại show Paris vào một tháng tới?
Với con mắt tinh tường năm xưa, Jungkook cảm thấy có vài chi tiết của bộ đồ cần được chỉnh sửa lại đấy. Chỗ cổ áo này nếu thiết kế theo dạng chữ V thì không có gì đột phá cả. Còn ống quần màu xanh này có hơi đậm so với tổng thể thì phải? Cuối cùng là chi tiết con rồng không liên quan gì đến bộ trang phục hết. Nói chung là bộ đồ này không ổn chút nào.
Được rồi, bây giờ Jeon Jungkook sẽ sửa lại thiết kế " bất ổn" một chút, mong là đừng ai phát hiện nhé...
Chỉ là cậu muốn giúp đỡ sếp của mình thôi! Đương nhiên Jungkook không dại gì mà sửa trực tiếp đè lên, cậu sẽ phác thảo lên trang trống khác, rồi bỏ vào chung một file, may ra hắn sẽ thấy.
" Mười phút, mình sẽ làm trong mười phút."
Như đã nói, Jeon Jungkook hoàn thành xong liền trả về chỗ cũ cẩn thận. Trước khi có ý định rời đi cậu nán lại một chút. Hình như điều hoà lạnh quá rồi(?)
" Không biết chăm sóc bản thân gì cả..."
Lời vừa dức, cái áo khoác to xụ liền đáp lên vai hắn một cách lén lút.
Sau đó chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, Jeon Jungkook mới vọt đi mất khỏi phòng chủ tịch.
•••
Lúc Kim Taehyung tỉnh dậy đã là một tiếng kể từ khi Jungkook đến. Hắn vốn không hay biết gì, đột nhiên thấy lạ.
Áo khoác trên lưng hắn ở đâu ra? Bánh bao thịt nữa? Còn điều hoà cũng chỉnh ấm rồi?
Nhưng mà hình như " thủ phạm" này giấu đầu lồi đuôi thì phải. Mảnh giấy note ghi trên cái bánh bao vẫn tròn chữ vành vạnh kìa.
Hắn cầm tờ giấy nhỏ đọc, khoé môi liền cong lên.
Bữa sáng tôi chuẩn bị có hơi sơ sài, ngài đừng bỏ đi nhé. Phải ăn mới có sức làm việc ạ!!! ( '▽`)
Kim Taehyung thừa biết đó là con thỏ nhà bên. Không chừng chừ mà ăn hết một lượt.
Chuẩn bị sơ sài gì chứ? Nhờ có cái bánh bao thịt mà công lực làm việc của hắn tăng lên ngàn lần luôn đó. Vi diệu, vi diệu.
Kim Taehyung: Tôi muốn gặp em.
Kim Taehyung: Chiều nay nhé? Jungkook có rãnh không?
Hắn thay đổi xưng hô với cậu!!
Jeon Jungkook: Chỉ gặp một lát được thôi ạ. Bỏ nhóc Doowoo ở nhà một mình sẽ không hay.
Đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro