Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. những dấu hiệu đầu tiên

Kì nghỉ hè rạo rực từ tháng bảy, đến tận tháng tám sẽ kết thúc. Cái nắng nghĩ mình cũng nên dịu xuống, không cọc cằn như thường lệ mà chói chang, làm cháy da ai đó. Đương nhiên cái sôi động đang vơi dần đi trong những đứa trẻ cắp sách đến trường. Giống như Doowoo vậy, bé con đang chuẩn bị dụng cụ học tập và đồng phục đầy đủ nè.

Baba Jeon nói phải xem kĩ lại để không sót món nào, nếu thiếu baba sẽ dẫn nhóc đi mua.

Ba lô con vịt vàng, một cái hộp bút Iron Man, bút chì, gôm và thước kẻ. Tập? Hết tập mất rồi.

Đứa nhóc lạch cạch đi ra, trên vai là chiếc ba lô vàng choé, dễ thương.

" Con chưa có tập viết, baba mua cho con nha?"

" Đã dùng hết rồi sao?" Nhanh như vậy? Cậu còn nhớ vào trước kì nghỉ đã mua hẳn cho nhóc thúi tận mười cuốn cơ.

" Mặc áo khoác vào đã, baba dẫn con đi tiệm sách nhé."

Thời tiết dần chuyển sang đông, không biết thành phố nổi gió lạnh khi nào. Doowoo nhà cậu đề kháng hơi yếu, tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

May mắn hôm nay rơi vào chủ nhật, trùng hợp công ty cậu lại có buổi hội thảo gì đấy rất lớn, tầm buổi trưa sẽ xong. Vậy nên nhân viên nào không phụ trách và liên quan gì đến hội thảo diễn ra, có thể nghỉ. Thông báo đã có trước đó vài ngày.

Jeon Jungkook đương nhiên vui mừng, bởi lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ ngơi " đột xuất" như vậy. Hộp tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi là cho Kim Taehyung. Nhắn: Ngày kia tôi nghỉ, nên ngài không cần đợi đâu ạ...

Màn hình hiển thị đã xem hai ngày trước, tức là hôm thứ sáu, cũng là lần cuối Jeon Jungkook bắt gặp hắn trước căn hộ. Có lẽ người nọ không có thời gian trả lời...cũng phải thôi, sự nghiệp càng lên cao thì càng bận rộn, đảm nhiệm vai trò khá quan trọng nữa.

Quay về buổi tối của ba tuần trước, sau lời đề nghị của Kim Taehyung cậu đã đắn đo rất nhiều. Không phải để đồng ý như thế nào, mà thật ra là từ chối ra sao. Nhưng có bày mưu tính kế cỡ nào, sáng hôm sau người đàn ông vẫn mặt dày đợi cậu ngoài cửa. Jeon Jungkook vẫn thắc mắc rằng: Liệu chủ tịch muốn giúp đỡ mình thật hay đang cảm xót cho hai ba con cậu?

Câu hỏi ấy dần bị lu mờ đi. Thay vào đó Jeon Jungkook luôn cảm ơn Kim Taehyung bằng bữa sáng mình tự làm. Đôi khi là bánh mì kẹp, một hộp soup nóng hổi vào mùa hè(?), một thanh socola Doowoo muốn tặng hắn, một tô bún và mấy viên kẹo ngọt,...vân vân và mây mây. Jeon Jungkook biến hoá bữa sáng vô cùng đa dạng, cậu chỉ sợ Kim Taehyung ngán món ăn cậu làm.

Cho đến ngày thứ tư của tuần thứ hai, khi đang khó khăn chui vào ghế sau xe, người đàn ông không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, dường như mất kiên nhẫn chăng?

" Cậu lên đây, ngồi cạnh với tôi đi."

Phải thừa nhận, lúc trước khi Kim Taehyung mới tậu con xe cho riêng mình. Đã thề với lòng có sóng ập chết cũng để vị trí ghế trước cho người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Còn nữa, hắn rất kị mùi đồ ăn trên xe. Vậy mà như có như không giả vờ quên đi câu thề thốt ấy.

Hôm đó thời tiết nóng ran, tưởng chừng như thiêu Jeon Jungkook thành thỏ một nắng. Người đàn ông tinh mắt, quay điều hoà trong xe sang cậu. Diện tích trong xe không rộng, nhưng vì phải luôn ăn sáng trong xe cho nhanh gọn, Kim Taehyung vẫn luôn chỉnh chế độ của ghế ngã ra sau một chút, rất thoải mái.

Và như tập thành thói quen, mỗi khi ăn xong Taehyung luôn miệng " Cảm ơn vì bữa ăn sáng, ngon lắm." và sau đó là đưa tay xoa đầu Jeon Jungkook một cái.

Hừm, không hẳn là xoa đầu, chỉ là hắn đặt tay nhẹ nhàng lên mái tóc bông của cậu, sau đó buông xuống. Mọi hành động chỉ thế thôi, lặp đi lặp lại. Jeon Jungkook ban đầu đỏ mặt, dần cũng quen cử chỉ đó. Không hề bài xích một chút nào.

Đối với Kim Taehyung mà nói, hắn là người tham công tiếc việc, chưa một giây nào dám lơ là cả. Nếu bỏ bữa được, hắn đương nhiên bỏ ăn mà chỉ quanh quẩn trong phòng. Các bản thiết kế đồ hoạ, màu sắc, chi tiết, giấy vẽ ngổn ngang mọi ngóc ngách, như tâm trí hắn. Bỗng một ngày vô tình quen được Jeon Jungkook, sáng nào cũng được ăn no mặc kĩ, đến bây giờ đã tăng ba cân. Hôm nọ chở Jungkook đi trên đường, cậu đã nhe răng thỏ cười tươi, đôi mắt như bầu trời đầy sao nhìn hắn.

" Thấy chủ tịch khoẻ khoắn hơn, Jungkook cũng rất vui ạ!"

Kim Taehyung muốn nói nhiều cái cảm ơn. Nhưng ngại. Ờ, ngại muốn chết được...Nhưng nói chung, việc có một hàng xóm như Jeon Jungkook luôn quan tâm đến bữa ăn sáng mỗi ngày, hắn cảm thấy trân trọng cậu hơn ai hết. Bởi vì từ khi Taehyung chuyển ra ở riêng, lần đầu hắn cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng món ăn cậu làm và không biết từ bao giờ khi đối diện với thỏ bông ấy, tim hắn như mất đà lao nhanh hơn.

Thật kì lạ.

•••

" Nhanh lên một chút, đèn đỏ sắp chuyển màu rồi."

Hai ba con tay nắm chặt, băng qua ngã tư đường lớn. Chỉ còn vỏn vẹn mười giây thôi, phải tranh thủ.

Cậu phì cười.

" Mới đi một lát đã mệt rồi sao?" Jungkook ngồi quỳ xuống, lấy tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán nhóc con.

Doowoo được dịp thở hù hụ, khó chịu mà bắt lỗi baba.

" Đồ người lớn chân dài, không chịu đâu."

Nhìn xuống đôi dép nhựa hình con ếch ộp, Jungkook lại buồn cười. Đứa nhóc này sao dễ thương thế không biết.

" Baba không cõng con nổi haha..."

Đứa nhóc xắn tay áo lên, giơ nắm đấm tròn xoe, giả vờ đánh Jungkook.

Khoảng hai trăm mét nữa sẽ tới hiệu sách, ở đó đương nhiên có bán tập, dụng cụ rất đầy đủ. Bác Jo gặp lại hai ba con cậu chắc chắn sẽ hào hứng cho coi.

Và đúng như dự đoán, vừa đến nơi hai ba con được chào đón cực kì nhiệt tình.

Một giọng nói ồm ồm phát ra: " Lâu rồi mới ghé thăm ông già này, quên ta rồi chứ gì?"

Đứa nhóc Doowoo quý mến ông lão, không miễn cưỡng mà chạy đến ôm ông lão một cái thật chặt.

" Nhớ ông quá trời hihi."

Ông Jo ngắt mũi nhóc con, cười xoà. Còn biết nịnh đấy?

" Cậu bé dẻo miệng."

Tiệm sách của ông Jo đã có từ rất lâu rồi, nằm khuất sâu trong con hẻm dẫn ra đường lớn. Tuy tiệm bị xuống cấp khá nhiều chỗ, nhưng nhìn chung thì sạch sẽ, không bụi bẩn bám đầy.

Jeon Jungkook mê mẩn tiệm sách của ông, vừa bước vào cứ như lạc vào khu rừng cổ tích vậy. Cái mái nhà lồng kính trong suốt ấy đặc biệt hơn cả. Jungkook dám chắc, cái đất hoa lệ này chẳng có tiệm nào như thế. Vào ban ngày tấm bạt sẽ phủ xuống một nửa để tránh nắng, còn ban đêm sẽ mở lồng kính ra. Có những ngày mưa thì càng tuyệt vời hơn nữa. Nhưng vốn Jeon Jungkook không thích mưa, chỉ thích cảm giác ấm áp cùng chiếc đèn vàng, vài cuốn tiểu thuyết, cậu có thể đọc đến sáng.

Chính vì cái cổ điển và bí ẩn ấy, chẳng mấy ai hay ghé qua. Chỉ có vài người quen yêu thích cách bố trí Tây Âu của tiệm sách ngắm nghía một chút. Ngón tay hồng hào của Jungkook lướt nhanh qua từng cây bút máy thời xưa. Dù tuổi có hơi già nhưng chúng nhìn vẫn rất mới. Phong cách cổ kính này có lẽ rất giống một người...

Kim Taehyung?

Dạo này chẳng biết vì sao cậu lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy nữa.

" Baba ơi con đã lấy đủ tập rồi ạ."

Jeon Jungkook thôi suy nghĩ, quay sang thanh toán tiền và đi về. Hẹn ngày khác lại ghé thăm bác Jo và tiệm sách thập niên tám mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro