Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01: Rất vui được biết cậu.

"Ai thế kia?" Lee Minhyeong khẽ dùng khuỷu tay chọc vào bạn học cũng là bạn cùng phòng của anh, Moon Hyeonjun. Mới vừa kết thúc buổi tuyển chọn Quidditch năm nay, hai cậu hcj sinh năm tư của nhà Gryffindor đang đứng giữa đám đông ồn ào. Moon Hyeonjun nhìn theo ánh mắt của Lee Minhyeong, rồi nhướng mày một cách lạ lùng: "Ryu Minseok của nhà Hufflepuff đấy, cùng khối với tụi mình, mày thật sự không nhận ra à?"

Lee Minhyeong bèn nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên không kém: "Tao giỏi giao tiếp thì có đó, nhưng không thể quen hết tất cả mọi người trong khối được. Nhưng mà Minseok trông xinh đẹp quá, trước giờ tao lại không để ý." Moon Hyeonjun thoáng không biết nên cười nhạo sự tự tin của Lee Minhyeong hay là mỉa mai việc thằng bạn mình gọi tên người ta một cách thân mật dù chẳng quen biết gì. Sau cùng, cậu im lặng trong mười giây rồi quyết định giúp bạn mình một phen: "Vì cậu ấy là em trai của Kim Hyukkyu, biết Kim Hyukkyu chứ, huynh trưởng nhà Hufflepuff ấy. Hai anh em họ luôn đi cùng nhau. Với cả, trên lớp, mày thích ngồi bàn đầu còn Ryu Minseok thì luôn ngồi bàn cuối, sao mà gặp được."

"Ờ ha," Lee Minhyeong nghe mấy lời Moon Hyeonjun nói nhưng không thực sự để tâm, cứ chăm chú nhìn theo gương mặt xinh xắn, dễ thương của Ryu Minseok cho đến khi em khuất sau cánh cửa mới chịu rời mắt. "Nhưng sao mày biết rõ chuyện nhà người ta thế?"

"Mày quên là Choi Wooje cũng thuộc nhà Hufflepuff à?" Moon Hyeonjun chỉ nói đến đó, Lee Minhyeong liền hiểu ra. Choi Wooje kém họ một khóa, theo lời Moon Hyeonjun thì nhóc ấy là bạn thân từ nhỏ của cậu. Bố mẹ Choi Wooje từng nhờ Moon Hyeonjun chăm sóc con trai họ trong trường, nên dù hai người không chung nhà, họ vẫn trò chuyện với nhau khá nhiều.

Đang nghĩ như thế, Choi Wooje liền xuất hiện trong tầm mắt của Lee Minhyeong, bên cạnh nó còn có Ryu Minseok - người mà Lee Minhyeong vừa khen là xinh đẹp. Thế nên, cho đến khi hai người bước đến trước mặt, Lee Minhyeong vẫn đứng đờ ra, cứng ngắc. Choi Wooje nhìn thoáng qua dáng vẻ kỳ lạ của ông anh to con rồi quen thuộc trò chuyện với anh trai mình: "Anh ơi, lần trước anh bảo không tìm thấy cuốn "Cẩm nang Thảo dược" ở thư viện đúng hông? Anh Minseok bảo anh ấy có cuốn đó, anh còn cần hông? À, suýt quên mất, để em giới thiệu. Đây là Ryu Minseok, học năm tư cùng lớp bọn anh, là em trai của Kim Hyukkyu, hyunh trưởng nhà Hufflepuff."

Moon Hyeonjun liền kín đáo dùng vạt áo chùng che đi rồi chọc nhẹ vào lưng Lee Minhyeong, ra hiệu anh đừng có ngây người ra như khúc gỗ nữa. "Cần chứ, anh cảm ơn nhé. Chào bồ, mình là Moon Hyeonju, anh của Choi Wooje, còn đây là Lee Minhyeong." Cuối cùng, Lee Minhyeong cũng tỉnh táo lại đôi chút, nhưng nụ cười mà anh nặn ra khi chào hỏi vẫn còn cứng ngắc. Ryu Minseok mỉm cười đầy thân thiện, nốt ruồi dưới mắt hiện lên sinh động, lại thêm một nhát dao chí mạng vào tim Lee Minhyeong.

"Mình biết hai bồ mà," Ryu Minseok chớp chớp mắt, "Tầm thủ và truy thủ của nhà Gryffindor. Vừa rồi mình cũng trúng tuyển làm tầm thủ mới của nhà mình. Sau này gặp nhau trên sân đấu nhé." Ryu Minseok liếc qua Lee Minhyeong - "đồng nghiệp" mới của em, người mà đang giả vờ tự nhiên để tiếp chuyện, đùa rằng: "Vừa nhìn quy trình tuyển chọn, mình có cảm giác nhà Gryffindor lại có thêm đối thủ mạnh nữa rồi. Có lẽ sau này mình phải nỗ lực hết sức mới được. Nhưng mà đối mặt với người đẹp... mình cũng sẽ không nương tay đâu nhé."

Bên cạnh, Choi Wooje không nhịn được bật cười khẽ. Lời khen khiến cả người được khen lẫn những người xung quanh đều có chút ngượng ngùng. Mặt Ryu Minseok đỏ ửng, còn Moon Hyeonjun lại lần nữa làm người tốt, chen vào: "Mình và Wooje còn có việc, xin phép đi trước nhé. Cuốn sách thì nhờ bồ đưa cho Lee Minhyeong giúp mình nha." Dĩ nhiên là chẳng có việc gì, nhưng khi bị anh trai mình đẩy đi, Choi Wooje vẫn kịp ngoái đầu lại nhìn một vòng, tinh ý nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người. Nó bấm bụng tính đợi tối nay hỏi Ryu Minseok xem lần trước có phải cố tình mượn cuốn sách cuối cùng trong thư viện hay không, vì rõ ràng là luận văn của em đã hoàn thành rồi.

Chỉ còn lại vài người đi bộ bên lề sân, trước khi Lee Minhyeong mở miệng, Ryu Minseok như thể đọc được tâm trí anh, đã nhanh chóng cắt ngang: "Gọi tên mình là được rồi". "Minseok ơi", Lee Minhyeong thuận theo, "Có phải vừa rồi bồ đã dùng Truy Tâm Thức không?" Hai người họ sánh vai nhau đi về phía phòng nghỉ của nhà Hufflepuff, Ryu Minseok khẽ thốt lên: "Gọi mình là bạn học Ryu nghe thật kỳ cục, chúng ta cùng nhập học chung một năm mà. Hơn nữa, mình luôn nghe Choi Wooje kể về các cậu, Wooje không nhắc đến mình trước mặt hai cậu hở?"

Trong lòng Lee Minhyeong, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, khi ngượng ngùng, anh thường vô thức chỉnh lại mái tóc: "Mình không thường đi chung với họ, khi có mình Wooje có vẻ hơi ngại. Wooje... ừm, đã nói gì về tụi mình nhỉ?" Ryu Minseok nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Chỉ là những chuyện vặt vãnh trong nhà thôi, như việc hồi nhỏ Moon Hyeonjun đã dụ dỗ Wooje ăn mấy viên socola kỳ quái. Còn về bồ thì...," em dừng lại, hóm hỉnh nói, "khỏi cần ai nói, một thiên tài phép thuật hiếm có, học sinh xuất sắc nhất Hogwarts, niềm hy vọng của nhà Ravenclaw - Lee Sanghyeok - và bồ là cháu họ hàng xa của anh ấy, Lee Minhyeong."

Không biết vì lý do gì, Ryu Minseok đã giấu nhẹm mấy lời đánh giá của Choi Wooje về Lee Minhyeong, như việc Minhyeong là một chàng trai to con của nhà Gryffindor, luôn tràn đầy năng lượng với đôi mắt hoa đào nhìn bất cứ thứ gì cũng tình ơi là tình. Lee Minhyeong đã quen sống dưới cái bóng lớn của chú mình, thậm chí khi nghe câu "Trẻ con nhà Lee luôn xuất sắc" anh còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng giờ đây, những lời nói từ Ryu Minseok lại mang một ý nghĩa khác. Lee Minhyeong lần đầu tiên mong muốn rằng tên mình không bị gắn liền với Lee Sanghyeok, hoặc có thể nói rằng, câu trả lời của anh trên lớp luôn nhanh và chính xác, anh muốn Ryu Minseok chú ý đến mình vì bản thân anh, chứ không phải vì Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok không đợi Lee Minhyeong phản ứng mà tiếp tục nói: "Thường thì khi người khác giới thiệu mình, như vừa rồi vậy, bọn họ sẽ nói mình là em trai của Kim Hyukkyu, nên thực ra có khá nhiều người biết mình, nhưng không hiểu tại sao bồ lại không biết. Nghĩ lại thì cũng bình thường," nụ cười của Ryu Minseok mang theo chút châm biếm, ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, "Mặt trời nhỏ của nhà Gryffindor luôn sống trong thế giới yêu thích của mình." Lee Minhyeong nhướng mày, không có ý kiến gì về nhận xét này, chỉ cười khúc khích: "Vậy từ giờ trở đi, thế giới của mình sẽ có bồ, Minseok, chào mừng cậu đến nhé."

Ryu Minseok cảm thấy như bị điện giật vậy, em vội vàng tránh ánh mắt anh, trong lòng như trống rỗng, hoàn toàn đúng với nhận xét của Choi Wooje, em nghĩ...

Nội thất của phòng nghỉ nhà Hufflepuff rất khác biệt so với màu đỏ rực rỡ chói mắt của nhà Gryffindor. Lee Minhyeong ngồi trên sofa, cảm nhận ánh nắng ấm áp, trong khoảnh khắc mơ màng còn ngửi thấy juowng thơm của cỏ. Trước đây, anh rất tuân thủ nội quy của nhà trường, chưa từng vào đây bao giờ, chỉ thỉnh thoảng đứng bên ngoài cùng Moon Hyeonjun chờ Choi Wooje đi ăn. Lần này, Ryu Minseok dẫn anh đi thẳng vào trong, Lee Minhyeong vẫn còn do dự. "Không sao đâu," Ryu Minseok vừa chào hỏi bạn bè vừa nói, "Người trong nhà tụi mình rất thân thiện, sẽ không tố cáo bồ đâu." Đúng thật, những ánh mắt dành cho anh, "vị khách không mời" này đều tràn đầy thiện ý. Là một người giỏi giao tiếp, Lee Minhyeong đương nhiên cũng mỉm cười và gật đầu, làm cho các học sinh nhà Hufflepuff cảm thấy ngại ngùng.

Khi Ryu Minseok vừa cầm sách từ phòng ngủ của mình ra, đúng lúc gặp Kim Hyukkyu quay về phòng nghỉ, Lee Minhyeong lập tức ngồi thẳng lưng. Từ ánh mắt của vị huynh trưởng này, anh cảm nhận được một chút sự đánh giá trong đó, khiến anh chảy mồ hôi như tắm, có cảm giác như một thiếu niên đang yêu đương lén lút bị bố mẹ bắt gặp, sợ rằng ngay giây tiếp theo mình sẽ bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng. "Lee Minhyeong của nhà Gryffindor," so với anh, Ryu Minseok tự nhiên hơn nhiều, "Em đến mượn cuốn Cẩm nang Thảo dược ạ." Kim Hyukkyu gật đầu. Huynh trưởng này nổi tiếng với tính cách hiền hòa, mỗi khi cười lên đều rất ấm áp. "Anh biết, cháu trai của Sanghyeok. Cậu ta thỉnh thoảng có nhắc đến em, nói rằng em có tài năng trong lĩnh vực ma pháp."

Lee Minhyeong đương nhiên chỉ biết lắc đầu khiêm tốn: "Không có, không có đâu ạ, em vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện." Ryu Minseok nhìn anh, thấy buồn cười, đang chuẩn bị dẫn người đi thì ánh mắt của Kim Hyukkyu chuyển hướng, Ryu Minseok biết rõ anhtrai mình sẽ không bỏ qua cơ hội buôn chuyện này, "Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, em cùng anh - hay là ở lại với Minhyeong?" Người bị nêu tên thở hắt ra một hơi lạnh, đang định tìm một cái cớ để chuồn đi thì thấy Ryu Minseok bày tỏ dáng vẻ thiếu đánh với huynh trưởng mà đảo mắt, "Em dẫn cậu ấy đến mà, không thể bỏ mặc cậu ấy đi được, hơn nữa em cũng đã hẹn ăn tối cùng Wooje và bọn họ rồi."

"Đã hẹn nhau rồi à? Khi nào vậy?" Trong khi đi về phía đại sảnh,ee M Lee Minhyeongtò mò hỏi, nhận lại ánh mắt thất vọng từ Ryu Minseok, "Tất nhiên là chưa rồi nhưng mà mình không muốn đi cùng anh ấy, mình không muốn ăn tối với mấy anh khóa trên đâu, chúng ta ngồi xa xa một chút, đừng để anh mình phát hiện." Được ăn tối riêng với Ryu Minseok, Lee Minhyeong tự nhiên rất vui, nếu tính ra thì đây cũng coi như một buổi hẹn hò. Anh không bỏ qua ánh mắt vui vẻ thoáng qua của Ryu Minseok khi thấy khoai tây nghiền, lặng lẽ ghi nhớ sở thích ăn uống của em, trong khi mình thì chọn một miếng bánh táo, không khỏi cảm thán: "Quả nhiên mọi người chỉ biết mình qua anh Sanghyeok thôi."

"Bồ có cảm thấy buồn không?" Ryu Minseok ngẩng đầu từ khay ăn, "Và bồ không phải gọi Sanghyeok hyung là chú sao?" "Mình chỉ cách anh ấy hai tuổi thôi, gọi chú thì kỳ lạ quá. Sanghyeok hyung bảo mình cứ gọi anh ấy là "hyung" vậy là được rồi." Lee Minhyeong trả lời câu hỏi đơn giản trước, sau đó im lặng vài giây rồi tiếp tục nói: "Cũng không hẳn là buồn, trước đây mình cũng không quá quan tâm đến chuyện này, chỉ là gần đây nghe nhiều quá nên thấy hơi kỳ."

"Có thể vì chúng ta không còn là trẻ con nữa rồi," Ryu Minseok an ủi, "Mình cũng vì không muốn người khác nhắc đến mình mà phải nghĩ rằng mình là em trai của Hyukkyu hyung, nên không muốn đi cùng họ nữa."

Nghe vậy, họ đều cảm thấy đồng cảm, Lee Minhyeong không thẳng thắn bày tỏ tâm tư, mà lại cười, "Ít nhất đối với mình, bồ là người đặc biệt." Câu nói đó khiến Ryu Minseok bối rối, tuy biết rằng Lee Minhyeong có ý nói anh không chỉ biết đến mình qua Hyukkyu hyung, nhưng cách nói mập mờ như vậy khiến em nghĩ đây có thể là một lời tỏ tình. Ryu Minseok hắng giọng, quyết định chuyển chủ đề: "Hình như thứ Bảy tuần sau là trận đấu tập giữa hai nhà, nhưng với người đẹp trai như bồ — mình cũng sẽ không nương tay đâu nhé."

"Tốt đấy," khi nhắc đến Quidditch, Lee Minhyeong lại trở nên đầy quyết tâm, họ sắp chia tay ở hành lang, "Chúc ngủ ngon, Minseok."

"À còn nữa," Lee Minhyeong gọi với theo bóng lưng của Ryu Minseok, ánh nến chiếu sáng trên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, "Rất vui được biết cậu."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro