Chap 1: Hổ báo trường mẫu giáo
Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ, có một cặp vợ chồng nhìn rất ngộ. Quả khiến ai thấy cũng phải thốt lên mấy chữ: "Bố con sao lấy nhau được?!"
Đơn giản do người chồng có diện mạo rất sang cao, đôi mắt lằn vài dấu chân chim với cái nhìn nghiêm nghị. Ông rất thẳng tính khi đã bước qua tuổi 36. Còn người vợ trẻ trung, năng động với một nụ cười hằn rõ trên môi, để lại cho người ta một ấn tượng sâu đậm khó mà phai được. Tưởng như dù có nhắm hay mở mắt vẫn thấy được cái nụ cười thường trực kia. Vợ lấy chồng năm vợ 19 tuổi, còn chồng hơn vợ 10 tuổi, tức đã 29.
Mãi đến sau này, mẹ mới thủ thỉ kể chuyện cho tôi, cái ngày đầu tiên mà bố và mẹ gặp nhau.
- Mẹ hồi đấy ngây thơ lắm ấy, đâu có khôn như mày hiện giờ. Bố mày gạ mẹ đi chơi, mua mấy quyển truyện tranh Doraemon với Chie, cô bé hạt tiêu là mẹ đổ bố liền! Ông bà ngoại mày cũng quý bố lắm, có lần bố mày đèo mẹ đi trên đường cao tốc đến một bản làng xa xôi chỉ vì bỗng dưng mẹ thèm cá quả đặc sản vùng đấy. Nào ngờ cái con Dream của bố bị trục trặc, thế là cả bố và mẹ đều ngã, bố vì đỡ cho mẹ nên bị rụng mất cái răng cửa. Nhìn thương lắm! Ông ngoại biết chuyện liền hoảng loạn, kết tội từ thằng bán xe rởm cho bố đến cái thằng công an bên về đường. Mẹ phải nói mãi ông mới chịu trấn tĩnh lại, mẹ bảo là bố không sao hết cả. Ông mắng mẹ xối xả vào mặt, bảo xòe mất mấy cả răng cửa mà bảo không sao à?! Nhìn như thằng vổ ý!
Tôi cười đến rụng hàm mà sống mũi cứ cay cay, hóa ra ông ngoại ngày xưa đáng yêu đến thế... Tôi đâu có được biết ông ngoại mặt mũi thế nào, ông mất từ trước khi tôi hé mắt nhìn đời kìa! Nhưng trước khi mất, ông vẫn lầm bầm phải đặt cho tôi một cái tên thật ngầu.
Vậy là vào đúng ngày đấy, tháng đấy, năm đấy, tôi chào đời. Vì ngày đấy gió lồng lộng tưởng chừng như muốn hất tung cả váy lẫn áo trai gái đi ngoài đường chu mỏ chụp ảnh, với cả muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ngoại, bố mẹ yêu thương đặt tên tôi là Phong Nhi, Phạm Phong Nhi.
Cả nhà quen miệng gọi tôi là Sò, vì tôi rất thích ăn con sò. Nghe nhảm thật đấy nhưng đó là sự thật.
- Sò!! Xách cặp vào nào! Đến giờ đi học rồi!
Khác hẳn với tâm trạng háo hức của mẹ, tôi đang vừa xỏ cái tất chân vừa nằm nửa người trên cái ghế sofa của bố, miệng chép chép nước dãi.
- Vầng vầng.
_______________________________
- Ngày đầu tiên đi học... em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chao ôi, sao thiết tha á aaa!!!
Tôi hát váng lên, đúng là tôi đang xúc động, nhưng không phải vì ngại, mà là vì cái cấu của mẹ khi tôi không chịu đứng nghiêm chào cô giáo cho tử tế.
Cô giáo lớp mầm của tôi tên Hường, cô có hai mắt, hai tai, hai cái lỗ mũi to chình ình như con khỉ Cô Cô Mông tôi hay coi trên tivi. Nhưng cái cô này ác lắm, tôi không quý một tẹo nào! Mỗi giờ ăn trưa là cả bọn trẻ con vô tội chúng tôi lại phải chui rúc vào một xó, ôm lấy cái bát nhựa hốc lấy hốc để để có sức chơi buổi chiều. Riêng có một bạn nam, tên Du, thường bị cô lôi vào phòng riêng của giáo viên, bắt bạn ấy nhịn cơm trưa, lại còn đánh đập bạn ấy dã man nữa.
Cho đến một ngày, tôi ngứa mắt quá, không chịu được liền chũm chĩm giơ cả 10 đầu ngón tay ra trước mặt cô Hường, dõng dạc tuyên bố:
- Thưa cô! Em là em mới có 4 tuổi rưởi thôi, em còn chưa piết mặt số đâu! Nhưng mà em nhẩm đếm thì cũng vừa đủ 10 cái ngón tay bằng số ngày cô hành hạ bạn và không cho bạn ăn cơm trưa! Cô đừng có đụng đến bạn em, không em sẽ mách bố mẹ ông bà anh chị em cô dì cú bác anh em họ gần xa đấy!
Cô trừng mắt nhìn con bé miệng còn chưa mọc đủ răng, hôi hôi mùi sữa mà còn dám ăn nói xấc xược là tôi đây. Cô ta túm lấy tóc tôi, cảm nhận như từng mảng da đầu như đang tróc ra, tôi gào khóc, lần đầu tiên tôi thấy đau đến thế... Không những thế, những móng tay cổ hằn lên da tôi, mạnh và sắc như Mã Lệ Phi Xuân ấy. Tôi há mỏ ra cắn thật mạnh vào tay cô ta rồi chạy mất hút. Tôi vượt cả đoạn đường dài lao về nhà. Bà nội đang lọ mọ nhặt rau trước cửa nhà, thấy tôi chạy về, nước mắt nước mũi tèm lem liền hoảng hốt ôm tôi vào lòng vỗ về. Thương cháu không ra nước mắt.
Ngày hôm sau, đích thân bố xin nghỉ làm để dắt tay tôi đến trường kiểm chứng. Nhà trường thật rách việc, ông hiệu trưởng đầu hói sợ mất uy tín nhà trường nên cố tình gây khó dễ cho bố con tôi. Bố nghiêm mặt, sử dụng một cách rất hay để kiểm tra. Ông cho các cô giáo trong trường xếp thành một hàng dài, bắt tôi chỉ ra cô giáo đó. Tôi một mực chỉ vào cô Hường, người đang nở nụ cười giả lả trông thật giả tạo. Sau đó, bố tôi lại tiếp tục đảo hàng giáo viên đi mấy lần liền đến chóng mặt, nhưng tôi vẫn khăng khăng vênh mặt chỉ vào cô ta. Không những thế, tôi còn chỉ rõ vị trí tôi và Du bị đánh.
Du cũng khóc lóc thừa nhận với ba mẹ cậu ấy. Cô Huyền ngay lập tức bị trường gọi lên văn phòng phê bình. Từ đó tôi không còn gặp cô ấy nữa, cả việc tại sao cô đánh Du thì tôi cũng chả biết được, những kệ cha nó chứ!
Điều tôi quan tâm là giờ tôi đã trở thành người hùng! Hổ báo trường mẫu giáo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro