Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41.


- Trở về bên tôi nhé... Được không_ Giọng nói nhẹ nhàng dường như đang khẩn cầu của Syaoran khiến Sakura cảm thấy tất cả dần dần mơ hồ như đang nghe lầm vậy.

Mãi không thấy nó lên tiếng hắn nhíu mày khó chịu nói :

- Em... Có nghe tôi nói gì không.

Nó giật mình hoảng hốt chợt nhớ mình chưa trả lời hắn thì lắp bắp nói:

- A...có... Có... Nghe...

- Thế sao không trả lời.

Không khí bắt đầu trầm mặc, nó im lặng hồi lâu rồi trả lời :

- Tôi... Tôi... Đ...Đói...

- Không liên quan.

Nghe Syaoran nói nó giật mình bắt đầu giải thích một cách vụng về:

- Có... Liên quan nha. Nghe này đói sẽ khiến tinh thần sa sút, máu không lên tới não sẽ làm ta phản ứng chậm vả lại Anh không nghe câu nói " Thà nhịn khát chứ không nhịn đói sao"

Hắn nghe nó giải thích mà cảm thấy thật buồn cười

- Tôi chỉ nghe nói " Thà nhịn đói chứ không thể nhịn khát".

Nó bí thế liền im lặng không trả lời, trong lòng liền gào thét " Huoa sao tên này bắt bẻ mình hoài thế huoa. ".

- Em muốn ăn gì_Hắn chậm rãi nói, lời nói chứa nhiều phần yêu thương.

Nó ngước cái đầu nhỏ lên, đôi mắt màu lục bảo phát sáng.

- 5 Cái bánh dâu tây loại bự thiệt bự, 3 bánh socola loại đắt nhất, 1 chai coca-cola_ Nó nói một lèo không ngắt quãng.

" Hừ mình sẽ ăn cho sạt nghiệp nhà Anh ta luôn khiến Anh ta phải phá sản há há há"_nó cười thầm trong lòng.

- Được 5 phút sau sẽ có ngay cho em. Em yên tâm nhà tôi rất giàu có thể chu cấp cho em ăn cả đời _ Hắn nói rồi nhìn nó nở một nụ cười khiêu khích .

" Chết tiệt ANH-MAU-ĐI-CHẾT-ĐI"_Những lời này nó chỉ dám thét thầm trong lòng không dám nói ra.

- Ơ... Tomoyo đâu rồi

- Eriol đưa cô ta đi về phòng để lăn lộn trên giường rồi.

Mặt Sakura xuất hiện vài vạch đen. Tên mặt dày khốn kiếp hắn ta là con gì thế.

***
Đúng như hắn nói chỉ 5 phút sau tất cả loại bánh cao cấp nhất nó yêu cầu đã xuất hiện. Nó nhìn đống bánh ngọt mà người rực lửa.

"Bánh ngọt ơi chị lâu rồi mới gặp được em a~".

Nó bắt đầu ăn còn hắn thì chỉ mỉm cười nhìn nó ăn mà không nói gì.

- Anh ăn không_nó đưa một thìa bánh trước mặt hắn.

Hắn vui vẻ cắn một cái rồi hỏi nó:

- Em ăn không.

- Tất nhiên là có_ Nó ngây thơ đáp.

Hắn chỉ chờ có thể kéo nó vào lòng rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nó, dần dần lưỡi hắn trượt vào trong đem hết chất ngọt của bánh đẩy sang miệng nó.

Khi nó dần thiếu oxi hắn mới luyến tiếc thả ra. Nó thở hồng hộc nhướng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.

- Về thôi_hắn nói.

- Về đâu cơ.

- Về nhà... Của Anh và em.

End chap

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ hơn so với dự định ban đầu

Thứ nhất: là do wifi nhà Ell có vấn đề nên dạo này lên được một chút là tắt luôn.

Thứ hai: Chắc ai cũng đã biết chỉ còn vài tuần thôi là sẽ thi HKII rồi nên cơ hội lên Watt sẽ rất ít. ('Д')y.

Và Ell cũng chúc mọi người Thi tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro