Chap 39
Thời gian là vô tận nhưng... Tôi hận vì đã không khiến nó dừng lại.
_Ellen_
***
Nó ngồi bên cạnh cửa sổ ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Rumi nói rằng có việc nên để nó ở nhà một mình và dặn nó không được đi ra ngoài. Nó thở dài một hơi rồi đứng dậy đi vào gian bếp. Nó uống một chút nước rồi lại ra Sofa ngồi.
"Hay mình trốn ra ngoài nhỉ ở nhà hoài ngột ngạt quá nhưng... Chị ấy nói không được ra ngoài "_Nó nghĩ thầm.
Cuối cùng nó quyết định
"Không sao mình đi một chút rồi về thôi mà".
Nó nhẹ nhàng đi xuống cầu thang của khu chung cư và thầm cầu nguyện bà chủ nhà không thấy vì Rumi đã nói với bà chủ phải coi chừng nó. Cứ như vậy nó nhanh chóng ra khỏi khu nhà và chạy về phía nhà của nhỏ.
Nó chạy một quãng thì thở hồng hộc.
- Dạo này không vận động nên sức mình lúc trước đã yếu giờ còn yếu hơn _Nó nói.
"Pính poang"
-"Xin hỏi ai đấy ạ". Nhỏ hỏi.
- Tớ... Tớ... Sakura... Đây....
-"Sakura... Tớ ra ngay"_Tiếng nhỏ nói gấp gáp.
Nhỏ chạy thật nhanh ra cổng rồi ôm chặt nó nghẹn ngào nói:
- Hức... Hức... Cậu.. Đã... Ở... Đâu... Hức... Vậy...
-Bình tĩnh đi tớ sẽ kể cho cậu nghe giờ mình vào nhà nhé_nó nói.
Nhỏ gật đầu rồi vào nhà.
Nó bắt đầu kể tất cả cho nhỏ nghe.
-Vậy bây giờ cậu đang ở nhà cái cô Rumi gì đó à.
- Ừm, tạm thời là như thế.
-Cậu về đây ở với tớ cũng được mà_nhỏ làm nũng.
- Không được đâu tớ mang ơn chị Rumi lắm nên tớ sẽ ở nhà chị ấy vài hôm thôi.
- Nhưng... _nhỏ ngập ngừng tỏ ý khó chịu.
- Thôi mà thôi mà tớ xin lỗi nhé_nó nói rồi cười cười.
-Cậu... Có nhớ Anh ta không_nhỏ chợt hỏi.
Nó dừng lại, im lặng một chút rồi hỏi.
- Ý cậu là... Syaoran.
Nhỏ gật đầu, lòng nó chợt thắt lại nước mắt hiện ra khoé mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Đúng, nó nhớ hắn ta nhớ rất rất nhớ nhưng... Khi nghĩ rằng bản thân mình lại là bản sao của người Anh ta yêu... nó đau lắm rất đau.
- Tomoyo nè... Tớ... Tớ.. Ngốc...lắm phải không_nó nói
Nhỏ buồn rầu nhìn nó:
" Mình phải làm sao cho cậu ấy hết buồn đây".
***
- Bé Đào yêu dấu ới... Chị... Về... Rồi..._Rumi từ ngoài chạy vào la to nhưng mở cửa vào chỉ thấy một khoảng không trống rỗng chẳng thấy nó đâu.
Rumi siết chặt bàn tay lại khiến gân tay nổi lên, răng nghiến ken két.
- CHẾT... TIỆT.
Ánh mắt của Rumi như muốn giết người. Đôi con ngươi chợt đỏ lên như màu của máu.
Có lẽ ác quỷ không chỉ có một...
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro