Chap 38.
Khẽ chớp chớp đôi mi nó từ từ mở đôi mắt màu lục bảo. Trước mắt nó là một căn phòng lạ lẫm không một chút quen thuộc, nó cố định thần lại rồi nói:
-Hôm qua mình bị cái cô Reina bắt mà sao giờ... Mình lại ở đây thế này.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Rumi với bộ tạp dề màu hồng tay cầm đĩa bánh ngọt vị dâu tây mà nó thích bước vào.
- Em tỉnh rồi à_Rumi vui vẻ nói.
Nó nhìn Rumi rồi hỏi:
- Em đang ở đâu vậy ạ.
- Ở nhà chị_Rumi đáp.
Nó nhìn rồi phát hiện món bánh kem dâu tây ngon lành trên tay Rumi mắt sáng rực lên... Cũng đúng thôi từ hôm qua tới giờ nó có ăn gì đâu chứ.
Rumi khẽ cười rồi đi đến chỗ nó đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn bên cạnh nói:
- Em ăn gì đi hôm qua em có ăn gì đâu.
Nó vui vẻ ăn rồi bất chợt hỏi:
- Hôm qua sao em và chị thoát được vậy ạ.
- Có lẽ... Do may mắn hahaha_Rumi cười nói_Em ăn xong rồi nghỉ ngơi chút đi nhé chị ra ngoài mua ít đồ.
- Dạ.
***
- Đã tìm được chưa.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn không tìm ra được cô ta.
Rầm
Chiếc bàn bị nứt thành đôi, kẻ trong bóng tối với đôi mắt màu hổ phách đang hiện lên vẻ tức giận. Hắn nói :
- Chết.
Tên đó bỗng khuỵu xuống chỉ thấy một con dao nhỏ đâm xuyên tim hắn ta. Đó là sự trả giá vì dám không làm trọn nhiệm vụ hắn giao cho. Một cái chết trong im lặng.
- Sakura tôi nhớ em.
****
- Sakura sakura cậu ở đâu hức.. Hức... Cậu đâu rồi. _nhỏ chạy đi khắp nơi để tìm nó. Rõ ràng mới cách cậu ấy một chút mà cậu ấy đâu rồi.
- Tomoyo cậu tìm thấy chưa_Haru từ đằng xa chạy lại hỏi_Cả điện thoại cậu ấy cũng không nghe chết tiệt.
- Hức... Hức... Tớ... Không... Không... Thấy_Nhỏ nức nở nói.
Haru thở dài nghiến răng nghiến lợi nói:
- Em đang ở đâu vậy Sakura Anh nhớ em.
***
"Thịch"
Trái tim nó như vừa lở một nhịp, khẽ đặt bàn tay lên trái tim nói:
- Sao mình lại nghe thấy ai đó đang nói nhớ mình nhỉ.
- Chị về rồi đây bé con_Rumi mở cửa ra và giơ giỏ thức ăn to đùng trước mặt nó.
- Chị mua nhiều thế, có hai chị em mình thôi mà.
- Hửm em cần bồi bổ cho khoẻ chứ. Hôm nay chị sẽ trổ tài cho em thấy há há há_Rumi cười to.
Nó khẽ mỉm cười nói:
- Em phụ chị nhé.
Rumi cười rồi khẽ gõ vào đầu nó nói:
-Hôm nay em mệt rồi nghỉ ngơi đi nhé cứ để chị lo.
- Nhưng...
- Không sao đâu chị là trâu bò mà lo gì_Rumi tiếp.
Nó đành ngậm ngùi đi vào phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những cơn gió thoang thoảng làm lay động những chiếc lá nó khẽ nói:
- Em nhớ Anh.
----Góc tác giả----
Ell: Ai là người bé đào nhớ nhỉ??.
Syaoran: Là tôi.
Haru: Là Tôi mới đúng.
Syaoran: Cậu nghĩ có khả năng đó sao *nhếch mép*
Haru: Anh... Anh...
Ell: Ta xin lui. Mọi người nghĩ đó là ai?
------Hết------------.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro