Chap 37
- Chị... Chị.. sao... Sao.. Lại ở đây chứ.
- À... Ờ.. Thì... Chị cũng bị bắt_Rumi nói rồi cười hì hì không có vẻ gì là sợ cả.
- Tại sao_Nó hỏi.
- Tại chị nhiều chuyện, thấy có một con bé bị bắt nạt trong ngõ hẻm nên chị bay vô can ai mà ngờ bị bắt luôn haha _Rumi cười tươi nói.
Nó bó tay với độ vô tư của Rumi, đang định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên.
"Cạch"
-Tỉnh rồi à_Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Giọng nói này quen quen ...."_Nó nghĩ thầm quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là Reina.
- Chị... Chị...
Reina nở nụ cười khinh khỉnh đi về phía nó, đưa cằm nó lên rồi nói:
- Là tôi đây cô bé.
- Nhưng tại sao tôi đâu có thù hằn gì với chị chứ _nó nói nhưng tay chân đã sớm run lên từng hồi.
- Đúng cô không có thù hằn gì với tôi cả... Nhưng... _Reina nói rồi đứt quãng quay sang trừng mắt với nó.
"Chát".
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Reina tát nó rất mạnh ,trong mắt cô ta như muốn thiêu cháy nó. Nó té về phía sau, hốc mắt đỏ lên.
- CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ REINA_Rumi bên cạnh la to.
Reina thoáng giật mình nhìn qua phía Rumi rồi nói giọng khinh bỉ :
- Một con người làm không hơn không hơn không kém lại lên giọng ở đây sao.
Reina quay sang nó nở nụ cười nửa miệng nói:
- Cô... Rất giống cô ta kể cả khuôn mặt, hình dáng và...Sự giả tạo đều rất giống.
- Thưa cô chủ Thiếu gia Li đang xông vào và đánh tất cả vệ sĩ ạ_thư ký của Reina chạy vào nói.
- Được lui đi. Cứ để anh ta vào.
- Dạ_Tên thư ký quay đi nhưng ánh mắt vẫn quay lại nhìn Reina vẻ lo lắng.
-REINA CÔ RA ĐÂY CHO TÔI_Hắn chạy vào tất cả các căn phòng như một con sư tử điên cuồng .
- Sakura ....hộc.... Hộc... _Hắn thở hồng hộc xông vào căn phòng cuối cùng.
- Tới rồi à_Reina ngồi vào chiếc ghế gần đó nở nụ cười quái dị.
Nhìn thấy nó đang nằm phía dưới tay chân đều bị trói, một bên má thì ửng đỏ khiến hắn đau lòng hơn.
-Cô rốt cuộc muốn cái gì_Hắn nói.
Reina đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:
- Kết hôn cùng tôi.
Hắn ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng thu lại rồi nói:
-Không thể.
-Vậy cô ta phải chết thôi.
Cả hai không phát hiện phía bên đó Rumi đã nhanh chóng cởi dây trói cho cả hai. Rumi cười thầm nhẹ nhàng đi về phía Reina
Reina có cảm giác bất thường quay lại thì thấy Rumi kề vào cổ một con dao bén nhọn.
Hắn không thể thấy được di chuyển của Rumi, rất nhanh khiến kẻ địch không thể phòng bị được.
- Tôi thích vị máu của cô đấy_Rumi cười nửa miệng_nhưng tôi không thể thưởng thức bây giờ.
"Bùm"
Tiếng động lớn nổ lên khói bay mù mịt che khuất tầm nhìn của hắn.
- SAKURA_Hắn hét to.
Rumi đứng trên nốc căn nhà, dưới bóng tối Rumi lại quyến rũ hơn bình thường, trên tay bồng nó rồi nói:
- Ngươi không xứng với em gái ta.
Rumi bỗng biến mất trong màn đêm tối.
Reina đã ngất xỉu từ khi nào, còn hắn đứng đó bàn tay nắm chặt lại khiến gân xanh nổi lên.
.
.
.
Một đêm dài sẽ còn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro