Chap 17: Nhớ
Chào tất cả mọi người ^^
Chap này tăng cho TomoyoDaidouji3_TLL nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha
=============
Nó lê lết về nhà và thở dài liên tục nhìn mặt nó bây giờ ôi thôi cực kì cực kì chán luôn. Lí do ư quá đơn giản bởi vì nó nhớ Haru cũng đã 10 năm rồi còn gì haizzz và còn chuyện nó mất nụ hôn đầu nữa chứ khi Haru về nói thế nào với cậu ấy đây. Nó vò đầu bứt tóc liên tục cho đến lúc nó bước vào nhà.
Rumi vừa thấy nó bước vào nhà mang theo bầu không khí nặng nề và ảm đạm Rumi thấy vậy liền chạy lại hỏi:
- Này em sao thế bị đau ở đâu à hay là...Em đến kì rồi..._ Rumi hỏi vẻ mặt cực ngây thơ.
Nó đỏ mặt rồi tự nghĩ thầm:
- "Chị ấy rất tốt bụng nhưng đôi khi nói chuyện có hơi....."
Nó lắc đầu cho có rồi đi về phòng cất cặp sách và sang phòng hắn thì thấy hắn đang làm việc với một đống.....GIẤY TỜ. Nó nhìn muốn lé mắt rồi nghĩ:
-" Tên này là trâu bò à sao làm việc với một đống giấy tờ mà không mệt vậy trời"
Hắn nhìn thấy nó liền ngoắc tay kêu nó lại. Nó bước tới kế bên hắn rồi hỏi:
- Này anh làm việc nhiều thế này mà không mệt sao
Hắn nhìn nó rồi day day thái dương trả lời:
- Dù không muốn cũng phải bắt buộc thôi tôi là con trai duy nhất của nhà họ Li mà_ hắn nói
Nó thấy trong ánh mắt của hắn để lộ sự mệt mỏi liền đi lại mát xa thái dương cho hắn. Hắn có vẻ giật mình sau đó là ngạc nhiên, nó thấy vậy liền nói:
- Anh ngồi im đi tôi không có giết anh vì anh đã cướp nụ hôn đầu và cả nụ hôn thứ hai của tôi đâu anh đừng lo_ nó thản nhiên nói.
Hắn im lặng không nói gì nữa cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm vào đầu mình hắn khẽ liếc nhìn lên thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó tim ai đó bỗng nhiên lệch một nhịp ( Tim ai thì mình khỏi nói ha ) hắn cố chịu đựng nhưng hành động lại nhanh hơn lí trí hắn nắm tay nó đè nó xuống giường ngấu nghiến hôn nó. Nó tính đẩy ra nhưng không biết tại sao nó lại quàng tay qua cổ hắn rồi hôn đáp trả. Hắn thấy nó hành động như vậy càng khiến hắn muốn phạm tội hắn ngừng hôn đưa đôi môi xuống cổ nó cắn một cái rồi nói nhỏ vào tai nó:
- Tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi cô không trốn được đâu_ hắn nói giọng khiêu khích.
Nó giật mình đẩy hắn ra hắn liền nắm tay cô kéo lại và đưa cả hai tay vào áo cô xoa bóp nó rồi nói:
- Nhỏ nhỉ_ hắn nói rồi nhếch mép cười.
Nó ngồi ngây ra không nhận ra việc mình đang bị hắn sờ mó lung tung. Một lát sau nó đứng dậy đẩy hắn ra rồi chạy đi mất. Hắn nhìn theo rồi cười sau đó tiếp tục công việc với một đống giấy tờ
End
Trời ời mình chưa viết mấy cảnh này bao giờ mất máu nhiều quá CÓ AI NHÓM MÁU O KHÔNG CHUYỀN CHO MÌNH VỚI
Hiện tại mình đang mất máu. Ai nhóm máu O CHUYỀN CHO MÌNH VỚI
Like và cmt giúp mình nha mấy bạn
À có ai muốn chap sau có H không cmt cho mình biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro