Tỡ nghĩ tớ thích hắn ...
Theo thường lệ chuông reo hết giờ là Mã sẽ đến đợi yết trước cửa lớp của yết, đợi mãi không thấy ra thì có một chị cùng lớp của yết chạy ra:
Chào em! Em là bạn gái của yết đúng không?
Vâng! Sao vậy chị? - mã hỏi.
À! Hôm nay Yết bị ốm nên lớp có chút quà! Em có thể mang đến nhà cậu ấy hộ chị được không? Hôm nay Chị có việc bận! - chị gái đó nói.
Ốm sao???? - trong đầu mã.
Vâng! - mã vui vẻ đồng ý.
Cảm ơn em! - chị gái kia nói.
Không có gì đâu ah! - mã cười tươi nói.
Chị về đây! Bye e! - chị kia chạy vèo đi luôn.
******
King koong.... - mã ấn chuồng cửa nhà yết.
Một cô hầu gái chạy ra nói:
Tiểu thư cần tìm ai ah?
Tôi muốn gặp Thiên yết! Không biết anh ấy có nhà không? - mã nói.
Có ạ! Mời tiểu thư vào nhà. - cô hầu gái dẫn mã vào nhà.
Trong nhà.
Có một người đàn ông trung niên đang đọc báo, dáng vẻ nghiêm nghị.
Cháu chào bác! - mã cúi người lễ phép chào hỏi.
Chào cháu! Nhân mã phải không? - người đàn ông đó là ba của yết.
Vâng! - mã cười đáp.
Cháo đến tìm yết sao? Nó đang ngủ trên phòng kìa! - bố yết chỉ điểm.
Cháu cảm ơn! Cháu lên đây! - mã lịch sự nói.
******
Mở cửa! - mã đập cửa.
Bỗng cánh cửa mở toang ra. Mã cảm thấy sát khí đến bức người.
Gì! - yết gắt lên.
Tôi đến mang đồ của lớp anh cho anh! - mã nói.
Có lớp trưởng rồi mà cần gì cô! - yết nghiêm túc nói
Chị ấy nhờ tôi! - mã nói.
Thôi! Đừng nói linh tinh nữa- mã đẩy yết vào phòng rồi khoá cửa lại.
Đẩy yết lên giường nói:
Anh ốm mà, nằm nghỉ đi! - mã cất giọng như và chông trẻ.
Yết nằm trên giường đắp chăn kín mít.
Anh không sao chứ? Đã uống thuốc chưa? - mã hỏi.
Chưa!
Trước hết ăn chút gì đã rồi uống thuốc.- mã nghĩ rồi nói.
Thôi! Chẳng cần đâu! - yết nói.
Tôi đâu thể bỏ mặc anh ốm được! Nằm không sao khỏi. - mã quan tâm nói.
Phải rồi! Tôi xuống lấy cháo cho anh ăn nhá! - mã nói.
Yết ngồi bật người dậy nói:
Đã bảo cô không cần làm gì mà! Kệ tôi đi!
Anh bị làm sao vậy, người ta đã mất công quan tâm anh! - mã hét.
Tôi đâu có khiến! - yết lạnh lùng nói.
Hừ~ anh ta bị gì không biết? Thường ngày sai mình như con hầu? Sao tự dưng hôm nay là cứng rắn thế không biết! - mã hậm hực nghĩ.
Anh nằm xuống đi! Mã đẩy yết nằm xuống, vô tình trượt xuống luôn!!!
....
Bây giờ hiện tại là mã đang nằm đè lên người yết...
Yết đơ người.
Mã đỏ bừng mặt ngồi bật dậy xuống giường.
Tôi đi mua thuốc cho anh! - mã ngại bỏ đi để yết bơ vơ.
Lúc mã quay lại thì yết đã ngủ rồi liền lấy khăn đắp trán cho mã, chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa đủ, chỉnh lại chăn cho yết.
Trên cái bàn cạnh giường để lời nhắn ghi:
Nếu mà anh tỉnh dậy thì ăn gì đi rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé!
^~^
Yết đọc xong mỉm cười nhẹ.
*****
Nhà mã:
Sao mấy cái hình cảnh đó lảng vảng trong đầu mình vậy??? - mã đỏ mặt nghĩ đến mấy hình ảnh đó xứ ám ảnh trong đầu mã.
~~~~~
Sáng hôm sau...
Mã đang cất đồ của mình vào tủ cá nhân của trường.
Mỗi người đều có một tủ cá nhân để đựng đồ cá nhân.
Này! Chào buổi sáng! - yết đi đến cạnh mã nói.
Mã vẫn đứng ngẩn ngơ suy nghĩ...
Này! - yết vỗ vai mã.
Hả hả??? - mã tỉnh mộng lơ ngơ hỏi.
Ai chào cô, cô cũng lơ vậy à? - yết nhìn biểu cảm của mã hỏi.
Không! - mã quay mặt đi tránh ánh mắt yết.
Này! Lây bệnh cảm của tôi rồi à? - yết dí sát mặt của mình vào mặt mã nói.
Không! Tôi vẫn khỏe mà! - mã cười cười nói.
Anh không cần lo cho tôi đâu! - mã vẫy vẫy tay nói.
Ai nói tôi lo cho cô? - yết nói.
Cô chăm tôi ốm là lẽ đương nhiên Milu phải lo cho chủ rồi! - yết nhếch khoé môi nói.
Chẳng phải sao? - yết hỏi lại.
Cùng là người mà nói với nhau như thế nghe được à? - mã đen mặt gầm gừ nói.
Sao? Thế cứ phải nói lời hay ý đẹp mới là người à? - yết đút tay vào túi quần hỏi lại.
Grừ... - mã tức giận.
Gặp sau! Đừng vừa đi vừa mơ mộng nữa! - yết vẫy tay rồi đi.
Trên mặt mã hiện lên 3 chữ :
BỰC CẢ MÌNH!
******
Chuyển cảnh.
Tan học xong mã đi sang nhà của bạch dương chơi.
Ức chế quá đi mất! - mã vừa ăn bánh vừa trút giận lên cái bánh.
Cũng đến lúc rồi, nên nói toạc ra đi! - bạch dương chống cằm nói.
Cậu thích Thiên yết chưa?- bạch dương hỏi.
Tớ nghĩ là tớ thích hắn! - mã ấp úng nói
Sướng nha! Tìm được người mình thích rồi! - bạch dương trêu làm mã đỏ bừng mặt.
Suốt ngày nói xấu hắn bây giờ lại thích hắn! - bạch dương cười gian nói.
Mã nằm gục xuống bàn đỏ mặt.
Cậu đâu thể chọn người yêu! Trái tim cũng có ý chí riêng của nó mà. - bạch dương nói.
Biết làm sao được! - mã vẩn vơ nói.
Cứ nghe theo con tim mách bảo là được mà? Chẳng phải sao? Vì tớ dám chắc nếu cậu làm vậy sẽ tìm được hạnh phúc.! - bạch dương vỗ vai mã nói.
Ừm! Có lẽ cậu nói đúng! - mã nói.
Cố gắng lên! Giúp được gì tớ sẽ giúp - bạch dương cười nhẹ nói.
*****
Tiểu bạch bảo mình cố gắng lên! Nhưng chính xác thì mình nên làm gì? - mã vừa đi vừa nghĩ
Hôm nay tan học Yết và mã đi bộ về chung với nhau.
Yết vừa đi vừa bấm điện thoại, còn mã thì vẩn vơ nghĩ.
Mình có nên... chẳng hạn như tỏ tình? - mã nghĩ.
Nhưng dù gì, chỉ là giả vờ nhưng mình thấy đi với nhau giống một cặp lắm chứ bộ! - mã nghĩ.
Thay vì hành xử kì cục mình nghĩ thế này cũng được rồi! - mã nghĩ.
Này! - yết nhéo cái má mềm mịn trắng nõn của mã.
Cái gì! - mã nhăn nhó gỡ tay yết ra.
Tôi thấy bực mình, đi với tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn! - yết nói.
Anh bị gì vậy! Muốn người ta phải chú ý đến mình mới được à??? - mã gào phản kháng.
Bỗng một con chó rất đáng yêu chạy đến quấn chân yết.
Một cô gái chạy đến:
Này Lucy đừng chạy nữa!
Xin lỗi nhé! Chàng trai trẻ! - cô gái đó nói.
Không sao ah! - yết cười nhẹ đáp làm cô gái đó thần hồn điên đảo.
Nó dễ thương quá! Cháu nựng nó được không? - yết cúi xuống xoa đầu con chó.
Được chứ sao? Ngoan nhé lucy! - cô gái đó vui vẻ nói.
Yết ôm con chó xoa đầu nó nói:
Muốn ta chơi với mày không?
Hửm, phải rồi! Hắn ta thích chó! - mã nghĩ.
Mã cũng ngồi xổm xuống nhìn.
Nhìn khuôn mặt dịu dành của yết mã đỏ bừng mặt.
Anh ta cười trông giống hoàng tử thật! Có lẽ mình thích anh ta thật rồi! - mã nhìn yết chăm chú.
Phát hiện ra có người nhìn mình yết quay sang nói:
Sao? Muốn tôi nựng à?
Hả? Sao lại thế? - mã đỏ mặt gào.
À thì cô làm cái mặt giống như muốn thế! - yết nói.
Không phải chứ! Nhìn mặt cũng đoán được sao? Mắc cỡ chết mất! - mã hai tay che mặt nghĩ.
Nhưng có lẽ đúng! Khi bên cậu ta mình muốn cậu ta cười giống như cười với con chó đó! - mã nghĩ.
Mình sao thế này! - nội tâm mã gào thét.
Này! Sao anh không nuôi chó! - mã hỏi.
Không nuôi được! - yết nói.
Sao lại không? - mã hỏi lại.
Nếu nó chết thì phiền lắm! Hồi cấp hai tôi nuôi một con nó chết từ hồi đấy! Cứ nghĩ một ngày nào đó nó xa mình thì thà không có còn hơn! - yết xoa cổ nghĩ.
Cả 2 rơi vào trầm mặc.
Mà với cả! Tôi có một con to đùng đây còn gì! - yết xoa đầu mã nói.
Mã đỏ bừng mặt.
Đừng có lẫn lộn 2 chuyện đất với nhau! - mã nói.
Yết đi trước vài bước nói:
Lại ẳng ẳng rồi!
Mã không quan tâm nghĩ:
Mọi chuyện nếu như bây giờ thì càng dễ làm hay sao? Mình muốn trở thành bạn gái thật của anh ấy! Mình không muốn anh ấy là bạn trai hờ của mình! Mình thích anh ấy!
MÌNH SẼ TỎ TÌNH! Mình mong anh ấy có cảm nhận giống như mình.
~ end~
Thâu đêm ra chap mới a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro