Chap 2: Lọ Lem side story:(((
Nhìn vào cánh cửa xa hoa được khảm những viên ngọc đắt tiền. Cậu bắt gặp được 1 thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh ấy đã trở nên gây guộc, đôi mắt phượng long lanh nay đã hằn những vết thâm do thiếu ngủ. Barry
của cậu cất tiếng ôn tồn:
_ Kính thưa hoàng tử cùng với công nương, đức vua đã chờ hai người vào diện kiến ở bên trong.
_ Lọ Lem, nàng vào trước đi, ta có việc muốn nói với tướng quân Barry một chút.
Cậu nhẹ nhàng trả lời người thương của mình, đôi mắt cậu ngày càng thâm tình nhìn vào con người trước mắt. Lọ Lem ngoan ngoãn đi vài để lại 2 người họ cùng với bầu không khí thẹn thùng.
Vào năm 17 tuổi Charming lần đầu được vua cha đưa tới quân ngũ để tham quan, học hỏi. Đi được 1 lúc, cha cậu bảo:
_ Đây là tướng quân Barry, người sẽ hướng dẫn cho con cách chỉ huy quân ngũ sau này!
Cậu thanh niên trước mặt cậu cao lớn, thân hình vạm vỡ, vạt áo đã thắm đẫm mồ hôi do tập luyện, khuôn mặt có đáng sợ nhưng biểu cảm của Barry làm cho cậu muốn cười một trận hả hê nhưng cậu là một vị hoàng tử mà hoàng tử thì không nên có những hành động lỗ mãng như vậy. Cậu đành nuốt vào trong mà hành lễ với người đối diện:
_ Mong tướng quân Barry hãy tận tình chỉ dạy!
Thế là mỗi ngày, Barry ngốc nghếch cứ lẽo đẽo theo sau chàng hoàng tử ấy. Ban đầu cậu cứ nghĩ hắn bị chập điện hay sao ấy, suốt ngày cứ lo lắng cho cậu những truyện không đâu. Dằm mưa một tí thôi là cậu đã bị hắn quở trách không chăm sóc cho bản thân tốt hay cậu bị vô tình đứt tay trong lúc tập luyện mà hắn đã sốt sắng tìm thuốc tới cho cậu. Ai mà ngờ, mưa dầm thắm lâu quả không sai, cậu vì những hành động ân cần như vậy rất nhanh đã làm cho rung động. Cậu từ nhỏ đã không có mái ấm tình thương trọn vẹn, mẹ cậu sau khi hạ sinh cậu xong thì băng huyết mà mất, cha cậu vì chuyện triều chính mà bỏ bê cậu, quanh cậu không có một ai cậu thực sự tin tưởng, lớn lên trong sự cô độc, lạnh lẽo vì muốn làm cha cậu hài lòng nhưng nó chỉ là vỏ bộc bên ngoài của 1 đứa trẻ rất dễ bị tổn thương, sợ hãi mọi thứ. Nhưng hắn chính là ngoại lệ duy nhất của cậu, lúc nào cũng cưng chiều vào bảo bọc cậu như một viên Dạ Minh Châu-rất quý giá nhưng cũng rất dễ vỡ.
Quay lại với hiện tại, người trước mặt cậu đã không còn như trước nữa. Cậu dịu dàng nói:
_Em xin lỗi vì đã để anh hứng chịu những điều này, em hứa điều này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, chúng ta sẽ trốn đi thật xa đến nỗi không ai tìm được.
Hắn chỉ trả lời:
_Người không được làm vậy, dân chúng sẽ rất phẫn nộ dù sao người cũng là hoàng tử duy nhất của nước ta, không cần phải vì một nô bộc mà làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro