Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư tình từ phía Nam tổ quốc.

Mùa thu, mặt hồ Gươm xanh biếc soi cả bầu trời xanh. Hàng cây cũng xanh, vài ngọn cây loà xoà đón nắng ửng vàng. Những cành lộc vừng trổ hoa, e ấp và run rẩy. Mới chiều tối còn thấp thoáng mà sáng ra đã rụng đỏ rực gốc cây, mặt hồ. Hoa lộc vừng Hồ Gươm cũng là một phần của thu Hà Nội. Và nắng lấp lánh như dát bạc mặt hồ trên những gợn sóng lăn tăn, bồng bềnh trôi những bông hoa bé xíu. Mùa thu của Hà Nội yên bình như một giấc ngủ trưa của một chú mèo lười. Trời bắt đầu giao mùa, những cơn gió se se lạnh thổi nhẹ trên làn da cùng hương hoa sữa ngào ngạt hòa quyện và trong gió. Một ngày mùa thu nhè nhẹ chỉ khiến người ta muốn gác lại công việc và đặt lưng xuống một nơi phẳng phiu nào đó, rồi khẽ nhắm mắt lại hít thở cái bầu không khí ấy. 

Trần Đình Trọng sau khi nhận được một bưu kiện từ nhân viên chuyển phát đã trốn ra một góc nào đó của sân tập mà thong thả nghỉ ngơi. Nhìn tên người gửi, cậu trai nhỏ khẽ mỉm cười một cái. Trần Đình Trọng và Nguyễn Văn Hoàng là đồng đội khi cậu còn ở Sài Gòn. Nhưng cho dù hồi còn chung một màu áo có thân nhau tới đâu, thì việc trốn ra một chỗ để đọc bức thư trong bưu kiện kia có chút khiến Đình Trọng cắn rứt lương tâm. Biết đâu đấy sẽ lại có những thằng nhóc với tư tưởng trốn tập sẽ tìm thấy cậu đang ngông nghênh nằm trên nền đất lạnh lẽo và đọc ngấu nghiến một bức thư. 

Nhưng Đình Trọng cậu đã suy nghĩ lại rồi. Thấy thư là phải đọc chứ. Vì không phải chỉ người nhận tò mò mà cả người gửi cũng sẽ bứt rứt không yên khi thành ý của họ bị lãng quên ở một xó nào đó. 

"Gửi em,
Tôi biết khi nhìn thấy bức thư này, có thể em sẽ nghĩ tôi rất ấu trĩ, thời đại nào rồi còn ngồi viết thư tay trong khi tôi chỉ cần trốn ra nơi nào đó đầy wifi và nhìn em qua màn hình điện thoại thôi. Nhưng bức thư này là nỗi lòng riêng của tôi, xin em hãy đọc nó một cách thật thư giãn."

Rõ ràng là 2 thằng con trai, đúng, là 2 thằng con trai, chung một mối quan hệ đã là vô lý lắm rồi, đây lại còn ở trong một đội bóng, không phải, đã từng chung một đội bóng, nhưng lại là đồng nghiệp ở trong cùng một công việc, lại càng vô lý hơn. Nếu chung mối quan hệ kiểu bạn thân thì hoàn toàn không có vấn đề gì, mà kể cả có là bạn giường đi nữa, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mối quan hệ giữa cậu trung vệ Trần Đình Trọng và chàng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng ở đây thì lại mờ mờ ám ám, tương tự như kiểu người cùng một nhà yêu nhau vậy. Nếu sự việc này mà được đưa ra khỏi ánh sáng, những kẻ đang nhởn nhơ đá bóng và những bậc làm thầy ngoài kia chắc sẽ đột tử vì sốc mất. 

Đồng ý là sẽ gây ra một sự kiện đứng đầu trên top thịnh hành, nhưng Văn Hoàng muốn nói gì thì nói, cứ gọi luôn một cuộc điện thoại, hay gửi vài trang tin nhắn qua cho Đình Trọng, điều đó còn đỡ bứt rứt hơn là viết một bức thư đầy chữ như vậy.

"Tôi tự hỏi không biết rằng nếu em đồng ý, em có thể gửi lại cho tôi chiếc áo thi đấu của em không? Không biết em có chịu không nhỉ, nếu được thì tuyệt quá."

Đình Trọng bỏ lỡ mất một cơ hội để chớp mắt. Hóa ra chiếc áo thi đấu anh gửi cho cậu trong bưu kiện kia mang tính chất như một vật trao đổi sao? Văn Hoàng có phong thái của một người chỉ huy, trong bên ngoài có vẻ khá lạnh lùng và điềm nhiên, nhưng đằng sau vẻ ngoài kia, anh thật ra luôn dòm ngó đến biểu cảm của cậu, và luôn hí hửng lấy lòng. Câu văn này của anh thật sự đang giống một lời nịnh nọt thì phải. Cậu lập tức vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. 

"Em à, ngoài kia có biết bao kẻ loay hoay, chật vật trong việc tìm kiếm tình yêu của chính mình, có biết bao kẻ ngậm đắng nuốt cay với một mối quan hệ mà họ, có lẽ chẳng thật sự mong chờ, vậy thì tại sao em phải giống như họ ?"

Vì lí do nào đó, câu được viết trong thể nghi vấn, đúng là kỳ lạ. Cơ thể Nguyễn Văn Hoàng trông thẳng tắp như vậy thôi, nhưng tâm trí của anh ấy thì lại vô cùng ngoằn nghèo khó hiểu. Nguyễn Văn Hoàng thực sự sao có thể nghĩ ra cái câu hỏi tu từ sởn người như vậy. Đình Trọng khẽ cắn lấy môi dưới, rồi di chuyển mắt tới dòng thư tiếp theo. 

"Ngay ở đây, trước mặt em có một người sẵn sàng đem lòng yêu em, một tình yêu chân thành nhất."

Câu văn này khiến Đình Trọng mở to mắt không nói thành tiếng. Ngày Đình Trọng tới Sài Gòn, cậu chắc chắn không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng. Đó là bản năng của một con người, người ta ngượng ngùng, bối rối khi đặt chân đến một vùng đất mới, khi gặp mặt những con người mới hay....đối diện với người mà mình thích. Trần Đình Trọng đã rất ngượng ngùng, có thể do 1 trong 3 điều trên hay thậm chí có thể do cả 3 lý do trên. Đối với Đình Trọng cậu mà nói, Nguyễn Văn Hoàng giống như một bầu trời tràn đầy tình thương của riêng cậu. Anh giống như một ánh mặt trời rạng rỡ giúp cậu bước qua sự ngượng ngùng chớm ban đầu ấy và làm quen với một cuộc sống mới.

Một cuộc sống có sự góp mặt của chàng trai tên Văn Hoàng.  

"Tôi có lẽ cũng chưa bao giờ nói rằng: It was love at first sight, nhưng có lẽ đúng là vậy, ngay khoảnh khắc đó lúc em cười, trái đất đối với tôi đã ngừng quay."

Đình Trọng khẽ mường tượng ra ngày đầu tiên của cậu khi ra mắt câu lạc bộ Sài Gòn. Tâm trí cậu chỉ nhớ rằng, lúc đó, chàng trai cậu đưa mắt kiếm tìm chẳng hề có mặt ở đó.

Bàn thắng đầu tiên vào lưới ư? 

Nhờ một lần sảy chân trong một buổi tập nhàm chán, cậu trai nhỏ đưa bóng vào khung thành rồi nở một nụ cười tươi rói dưới nắng, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đứng trong khung thành. Để rồi, trong một ngày Sài Gòn đầy nắng, anh khẽ bước trên sân cỏ tiến về phía cậu, chỉ cùng một câu nói "Em là Trần Đình Trọng có phải không?", như một sự kiện bắt đầu có thời gian của cả hai.

"Tôi đãcó không ít hơn 2 cơ hội để ôm em vào vòng tay, nhưng không, tôi đã phủ nhận mọi cảm xúc tôi dành cho em. Và tôi đã đánh mất đi một điều  vô cùng quan trọng với chính mình. Em à, vết xe đổ đó, tất nhiên tôi sẽ không đi vào nữa."

Thôi nào, cũng có ai trách móc anh đâu chứ, đó không phải lỗi của anh, sao lại phải bứt rứt về nó như vậy nhỉ? 

Đình Trọng khẽ đứng dậy, bước về phía phòng cậu. Đôi mắt vẫn cắm cúi vào tờ giấy trên tay.

Hồi đó, sau khi cậu ở Sài Gòn được hơn 1 năm, anh bỗng nhiên thông báo có bạn gái. Anh vẫn chăm sóc, vẫn che chở, vẫn quan tâm cậu. Chỉ là mỗi khi cậu hỏi sao anh lại mua thứ gì đó, anh sẽ đáp "Cô ấy thích." 

Cậu ra Hà Nội được 1 tuần, anh liền gọi điện bảo mới chia tay. Đình Trọng lúc ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của việc cách nhau một cái màn hình không ? Em bảo em đang buồn, tôi hỏi vì điều gì, em bảo vì thế giới. Thế giớikhiến em buồn, nhưng em đâu biết điều gì xảy ra khi cả thế giới của tôi đang buồn? Em à, tôi không đành lòng."

1724 km. 

Đình Trọng ngồi phịch xuống giường, giơ bức thư lên cao, chăm chú săm soi từng dòng chữ. Văn Hoàng hay gọi và yêu cầu được nhìn thấy cậu trước khi đi ngủ mỗi đêm. Nhưng Đình Trọng thì chẳng thể chịu nổi được cái cảnh thức khuya, cậu sẽ nhanh chóng dúi mặt vào gối và ngủ thiếp đi sau vài phút nói chuyện. Sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy điện thoại báo cuộc gọi video dài 3 tiếng đã kết thúc, kèm theo dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cùng bức ảnh màn hình chụp cậu ngủ say. 

" Em à, tôi bỏ lỡ em mất một lần rồi. Nhân lúc tôi còn yêu em, em có thể không bỏ lỡ tôi được không?"

Bỏ lá thư xuống, Đình Trọng tiến về phía tủ quần áo, kéo ra một chiếc áo màu đỏ in tên "TRẦN ĐÌNH TRỌNG". 

#Fig. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro