Chương 2
Trước cổng ngôi trường Đại học Sư Phạm, một cô gái với một mái tóc ngắn được buộc gọn gàng đang đứng nhìn ngôi trường mà mình sẽ gắng bó trong 4 năm sắp tới. Là nơi để bản thân cô học trở thành một cô giáo, để cô có thể lo cho ba mẹ của mình sau này. Cô gái tự nhủ trong đầu" cố lên mình nhất định sẽ thành công"
- Bà ơi con đã đến trước cổng trường rồi ạ.
- Con cứ hỏi người ta theo địa chỉ này thì sẽ tìm được đến nơi này thôi.
Dạ!!!
Cô bắt đầu kéo hành lý của mình đi theo hướng được chỉ dẫn. Cuối cùng cô dừng chân trước một ngôi nhà có cánh cửa sắt màu vàng.
- Con đến rồi à! Vào đi con! Để bà dẫn con đi xung quanh nhà nhé!
Đây là một căn nhà rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, nối liền với nó là 2 dãy nhà trọ cũng thuộc sở hữu của gia đình cô đang ở. Cuối cùng 2 người dừng lại ở 1 căn phòng nằm ở cuối.
- Đây sẽ là phòng con ở, trước đây là cháu bà ở bây giờ để lại cho con ở nha.
- Dạ con cảm ơn bà nhiều lắm ạ
- Được rồi con tắm rửa nghỉ ngơi rồi lát 5 giờ xuống phụ bà nấu cơm nghe.
-Dạ!
Bước vào căn phòng, lòng cô lại cảm thấy trống trải một cách kì lạ, nhớ nhà, nhớ ba nhớ mẹ và nhớ cả đứa em thơ mới 8 tuổi của mình. Nỗi nhớ của một đứa con xa quê lên thành phố học, sự cô đơn và tui thân khi chỉ có một thân một mình giữa một thành phố hoa lệ cuối cùng thì cô cũng đã cảm nhận được rõ ràng rồi.
------'-------
Sau khi cùng người bà ngoại họ chuẩn bị bửa tối, cô được nhìn thấy chủ nhân thứ 2 của ngôi nhà này, chồng của bà ngoại họ.
- Dạ con chào ông ngoại ạ! Con tên là Bảo Trân ạ!
- Ừ Haha đứa bé này miệng lưỡi giữ bây!! Sau này ở đây với ông bà nhé! 2 ông bà già ở một mình cũng buồn! Giờ có con vào ở không khí nó vui hẳn lên. Con cái giờ nó lớn hết rồi, nó đâu quan tâm 2 ông bà già này thế nào nữa đâu.
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu lên tiếng.
- Dạ con cảm ơn ông bà đã cho con có một chổ để tá túc ạ! Con thực sự cảm ơn rất rất nhiều ạ!
- Khách sáo gì chứ! Con cháu trong nhà cả mà.
Cùng lúc đó, trong cùng một thành phố, ở một căn nhà theo lối phong cách hiện đại. Tiếng khóc của 1 đứa trẻ không ngừng vang lên.
" Cậu chủ ơi! Nếu bảo bảo cứ tiếp tục khóc như vậy thì sẽ không chiệu được nữa mất".
Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày đẫm máu và nước mắt đó. Đứa trẻ đó chỉ im lặng và hôm nay nó chợt khóc, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nó khóc mà còn khóc nhiều đến như vậy. Điều này đã làm cả nhà trở nên rối loạn.
" Ô bảo bảo ngoan đừng khóc nữa nhé, ba thương ba thương mà ôi con ngoan."
Chỉ mới gần 1 tháng trôi qua mà người đàn ông ngày đó giờ đã trở nên đầy tan thương và bao trùm trong đó là 1 trái tim đã chết.Ngày mai là bắt đầu năm học mới rồi, nhưng đứa trẻ phải làm sao đây, bản thân anh còn phải đến trường để dạy nữa. Nếu đứa trẻ cứ khóc như vậy, thì anh biết phải làm sao đây!
Vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần, là ngày khởi đầu của năm học đầu tiêng của sinh viên năm nhất ở môi trường đại học. Trong một lớp học, đã quá 7 giờ nhưng thầy giáo lại chưa xuất hiện. Các cô cậu sinh viên thì lại nhốn nháo, thay nhau đoán xem thầy giáo chủ nhiệm của lớp mình là ai, già hay trẻ... Cuối cùng thì người mà mọi người trong chờ đã đến, nhưng điều lạ lùng là trong ngực anh ta lại ôm theo 1 đứa trẻ còn chưa đủ tháng tuổi. Mà càng kì lạ hơn là đứa bé này cứ liên tục khóc không ngừng
- Xin lỗi các em! Thầy đến trể do bận việc gia đình! Mong các em thông cảm!
- Dạ thầy ơi! Sao đứa bé lại cứ khóc không ngừng thế ạ!
- Thầy cũng không biết em ạ, đã đưa đi bác sĩ và làm mọi cách nhưng nó vẫn không nín, hết cách nên thầy phải mang theo nó đến đây.
- Dạ thầy ơi! Thầy có thể để em thử xem không ạ! Lúc còn ở quê, em rất được động vật và trẻ em yêu thích, tụi nó rất thích quấn lấy em. Hay thầy để em dỗ đứa bé thử xem.
Cô cảm thấy rất nóng ruột khi đứa bé liên tục khóc như vậy nên mới đánh liều thử một phen, nhưng sau đó cô liên hối hận, đến ba nó còn không dỗ được thì sao cô có thể kia chứ. Người đàn ông chợt bất ngờ nhưng hồi phục rất nhanh. Anh đã đưa đứa bé vào tay cô, thiết nghĩ biết đâu cô bé này có thể khiến con anh nín khóc thì sao. Cô đón đứa bé, cô hồi tưởng lại lúc trước khi giữ em thì mình làm thế nào, rồi cô làm như vậy. Khoảng năm phút sau, điều kì diệu sảy ra, đứa bé đang có dấu hiệu nín khóc. Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh đã làm mọi cách nhưng con anh vẫn không nín khóc được. Vậy mà cô bé này chỉ ôm nó hát ru mới 5 phút mà nó lại nín khóc. Chắc có lẽ cô bé này thật sự thu hút con nít rồi. Lòng anh nhẹ nhõm, cuối cùng thì con anh cũng nín khóc. Nếu không chắc chắn nó sẽ không chịu nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro