Chap 7
Chiều đến ~
Mọi học sinh đều tụ tập ở đấu trường để xem tôi với tên đó đấu
Theo thông tin tôi biết thì hắn ta tên là Song Jonghe . Một con trai của một công tước cũng dạng có tiếng
Tên đó thì gái cứ bu lấy , mặt nghênh ngang vui vẻ . Có vẻ hắn đắc thắng và nắm chắc phần thắng thuộc về mình nên rất bình tĩnh
Mọi người đều hô hào tin tưởng hắn sẽ thắng nên chẳng ai nghĩ đến tôi cả có vẻ bọn học sinh vẫn chưa biết tôi họ Park nên vẫn nghĩ tôi là con kiến nhỏ bị hắn thách thức đâm ra tự chuốc họa vào thân
Bọn Taehyung thì vào ghế khán giả giành cho loại công tử ngồi vì học viện này phân chia giai cấp nên bọn họ được ngồi ở chỗ gần nhất , sang nhất và có tầm nhìn tốt nhất
Tôi bước ra trước mặt Song Jonghe , hắn nhìn tôi cứ cười hả hê
" Này cô em , nếu thua mày sẽ phải làm người dưới thân tao đó " - Jonghe
" Gì cơ " - Jimin ngồi ngoài nghe thấy nhưng vì đang chuẩn bị trận đấu rồi nên anh không thể vào đó được
" Còn nếu tôi thắng ? " - Tôi nói nhìn hắn như ý thắc mắc
" mày muốn gì cũng được " - Jonghe
" Ừm được thôi " - Tôi
" TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU "
Tôi đứng trước hắn , mắt nhìn thật kĩ những chi tiết nhỏ nhất để tránh gây bất lợi cho bản thân
* Cô yên tâm có ta ở đây * - Lucas
Hắn lấy trong túi ra một chai nước hoa bằng thủy tinh , nó to bằng một nắm tay . Hắn bắt đầu mở ra và đổ từng giọt xuống đất
Bên ngoài chỗ Jimin
" Má thằng chó đó nó phạm luật , sao nó có thể mang chất gây liệt người vào trận đấu cơ chứ " - Jimin
" Lần này cô ta không thể thắng được hắn rồi " - Jungkook
" Tội " - Nam joon
Quay lại chỗ tôi và hắn
Cơ thể của tôi bắt đầu cứng đờ từ khi ngửi thấy mùi nước hoa đó . Chân mày tôi nhăn lại nhìn hắn
" Anh phạm luật ? " - Tôi nhìn anh ta nói , mặt cau có
" Cấm được tao à ? Trường này tao đóng góp không ít đâu nên làm gì có ai dám cản tao " - Jonghe
Hắn đóng chai nước hoa lại , cơ thể tôi chẳng thể cử động được . Hắn dần tiến lại chỗ tôi , móng tay hắn dài ra
Phập ! Hắn đâm một nhát mạnh vào bụng tôi và đá tôi một khoảng cách rất xa
Tôi không nghĩ là vừa vào đầu trận tôi đã bị hắn chơi khăm đến thế , tôi ngồi bệt đất vì vết thương hắn đâm quá sâu vào bụng tôi
* Tại sao mày lại yếu đuối thế Lincy *
- Mày đã chết một lần rồi nếu còn để chết nữa sẽ không thay đổi được nữa đâu
- CÁI ĐỒ YẾU ĐUỐI * - Đầu óc tôi quay cuồng do tác dụng phụ của nước hoa
* Cô có ổn không Lincy ! Lincy trả lời tôi mau * - Lucas
* Tôi ổn * - Tôi pov
Tôi đứng dạy , vết thương của tôi đang từ từ lành lại . Miệng vô thức mỉm cười , răng nanh của tôi dài ra , mắt chuyển sang màu vàng óng đỏ
Tóc của tôi thì không chuyển sang màu trắng vì tôi nghĩ chưa cần thiết đến mức ra hết sức mình để diệt cái tên tệ hại này
* Là do mày khăm tao trước nên tao không nương tay đâu * - Tôi pov
" Này sao .... sao mày có thể liền vết thương nhanh đến thế " - Jonghe nói , giọng hắn run run lộ rõ nỗi sợ
Tôi cứ tiến lại gần hắn , hắn lại lùi lại
Tay hắn vội lấy chai nước hoa ra đang định đổ thì có một thứ gì đó khiến chai nước hoa nát tươm rồi rơi xuống đất
" Công bằng xíu nào Song Jonghe "
- Tôi nói rồi nhìn hắn nở một nụ cười
" Mày .... mày định làm gì tao .... " - Jonghe nói run rẩy
" Làm điều cần làm chứ sao nữa " - Tôi
Trong tay tôi hiện ra cây súng khế ước , nó hút lấy máu của tôi một ít như để nạp đạn .
Tôi thì đã quen với việc bị nó hút máu nên cũng không cảm thấy đau lắm chỉ là như bị kiến cắn thôi
" Mày mau bỏ súng xuống cho tao"
- Jonghe
" Làm gì có đứa nào bị bắt mà không chạy đúng không ? Thế thì sao tôi phải bỏ súng trước con mồi của mình " -Tôi
" ĐÙNG "
Tiếng súng vang dội khắp đấu trường , máu từ bụng hắn chảy lan ra khắp sân
" Tại sao vết thương của ta không lành lại cơ chứ " - Jonghe nói , nằm dài dưới đất tay ôm lấy vết thương
" Mày nên nhớ tới cái tên Park Lincy , trận này tôi tha lần sau thì không có đâu " - Tôi nói xong cây súng biến mất rồi tôi quay bước đi ra khỏi sân
Mọi người cũng biết tôi là người thắng trận nên rất ngạc nhiên và tất nhiên tôi chính là chủ đề của cái học viện này rồi
" Em ấy thắng rồi kìa " - Jimin vui mừng nhảy tưng tưng
" Một phát súng đã giết được đối thủ thì chắc súng cô ta hao máu giữ lắm "
- Ho seok
" Lần trước hai phát súng con quái đã ngủm rồi thì thử một phát súng thằng kia nằm là phải " - Nam joon
" Cây súng của cô ta rất khác lần trước thì phải " - Taehyung
" Mày lại linh tinh rồi làm gì có ai khế ước hai cây súng bao giờ " - Jungkook
Kết thúc một ngày dài tôi trở về Park gia để nghỉ ngơi
Tôi lên phòng cho đến 18:00h thì nghe Daniel nói nay có khách nên tôi phải xuống đó chào hỏi
" Đó là ai ? " - Tôi
" Dạ theo tôi biết thì là nhà họ Song "
- Daniel nói tay đưa tôi bộ trang phục
* Song sao ? À ra là dòng họ nhà của Song Jonghe ! Thua rồi lại đến hỏi thăm ư * - Tôi pov
Tôi thay một bộ đầm không mấy màu sắc vì tôi thấy anh ta cũng chẳng quan trọng phải khiến tôi nổi bật làm gì
Tôi thay xong liền xuống sảnh để tiếp đãi gia đình của tên chơi khăm mình
Mẹ của Jonghe đang nổi giận đùng đùng khiến cả phụ thân và mẫu hậu tôi cũng phải góp mặt vào
" Nữ nhi tham kiến phụ thân , tham kiến mẫu hậu , tham kiến hoàng huynh
- Tham kiến Song phu nhân và Song thiếu gia ạ " - Tôi
" Ừm con ra đó ngồi rồi chúng ta nói chuyện " - Phụ thân
Tôi cúi đầu ra ghế ngồi cạnh Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro