
9; Cậu không thể mất anh được
Đêm sắp về khuya. Khi Hoàng Tinh kết thúc công việc, lái xe gấp rút về biệt thự thì đồng hồ trên xe đã chỉ hơn chín giờ tối. Trời thu se lạnh, gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến lòng cậu càng thêm bất an.
Cửa biệt thự vẫn sáng đèn, nhưng khi bước vào, không khí lại trống trải đến lạ thường. Người giúp việc cúi đầu chào, khẽ nói:
"Cậu chủ... sau khi cậu rời đi thì cậu Khâu cũng đi đâu mất rồi."
Tim Hoàng Tinh hụt một nhịp. Cậu lập tức rút điện thoại gọi cho mẹ Khâu. Đầu dây bên kia, giọng mẹ Khâu đầy ngạc nhiên:
"Sao cơ? Nó không ở nhà con sao? Từ sáng đến giờ, Khâu Khâu chưa về đây... Hoàng Tinh, con mau đi tìm nó đi, trời tối rồi, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao?"
Nghe vậy, chân Hoàng Tinh bủn rủn, một dòng lo lắng lạnh buốt chạy thẳng dọc sống lưng. Anh chưa từng có thói quen bỏ nhà đi không nói tiếng nào.
"Vâng... con sẽ đi tìm ngay."
Cúp máy, Hoàng Tinh run run gọi cho anh. Một lần, hai lần... đến lần thứ mười, màn hình vẫn hiển thị dòng chữ lạnh lẽo "không liên lạc được".
Cậu như ngồi trên đống lửa, lòng nóng rực mà toàn thân lại lạnh toát.
Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Tinh lập tức gọi cho thám tử tư thân tín:
"Dù thế nào cũng phải tìm được cậu ấy cho tôi. Tôi không cần biết dùng cách gì, miễn là nhanh nhất."
Đồng hồ điểm 11 giờ 15 phút, cuối cùng cũng có tin nhắn báo về. Khâu Đỉnh Kiệt đang ở căn hộ của Hứa Dực Phong, bạn thân từ nhỏ của anh.
Hoàng Tinh vội vã nắm lấy chìa khóa xe, gần như muốn lao đi ngay. Nhưng vừa đặt chân xuống bậc thềm, điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn.
Màn hình hiện rõ tên người cậu mong mỏi cả tối nay: Khâu Khâu.
Cậu vội vàng mở ra, chỉ một dòng chữ lạnh lẽo như nhát dao đâm thẳng vào tim:
"Cậu mà dám đi tìm tôi thì cả đời này đừng mong gặp lại tôi."
Hoàng Tinh sững người, như hóa đá giữa màn đêm. Trái tim quặn thắt, từng chữ như khắc sâu vào ngực, khiến hô hấp trở nên khó nhọc.
Cậu đứng đó rất lâu, gió thổi tung vạt áo sơ mi, từng ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Muốn đi tìm nhưng lại không dám. Muốn ôm lấy anh mà xin lỗi, nhưng sợ chỉ khiến anh càng chạy xa hơn.
Cả đời Hoàng Tinh từng trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường, chưa khi nào lại bất lực đến thế này.
Trong căn hộ đơn giản của Hứa Dực Phong, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi co chân trên sofa, ôm gối vào ngực. Khuôn mặt anh trắng bệch, mắt hoe đỏ vì mệt mỏi và tức giận.
"Đồ tra nam chết tiệt... Dám nói thích tôi nhưng lại ra ngoài choàng vai bá cổ với mối tình đầu?" — giọng anh khàn khàn, vừa mắng vừa run run, như thể từng lời thốt ra đều để che giấu một nỗi đau không tên.
Hứa Dực Phong, vốn là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong giới, nay lại bất đắc dĩ thành người giữ trẻ. Anh ngồi đối diện, vừa thở dài vừa rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn:
"Cậu đừng kích động quá. Dù sao thì chuyện tối qua cũng chưa chắc đã như cậu nghĩ. Tôi quen Hoàng Tinh không lâu, nhưng nhìn cách cậu ta đối xử với cậu... tôi thấy cậu ta không giống người sẽ vì mối tình đầu mà lăng nhăng sau lưng cậu đâu"
"Không giống?" - Khâu Đỉnh Kiệt hừ một tiếng, ánh mắt chất chứa ấm ức.
"Cậu ta để người khác khoác vai, còn cười cười nói nói. Nếu không phải có gì, thì là gì? Đừng bênh anh ta trước mặt tôi. Đáng ghét! Hắn chính là đồ tra nam, là kẻ nói dối!"
Hứa Dực Phong đưa tay xoa trán, kiềm chế cơn đau đầu. Là bác sĩ cứu hàng trăm sinh mạng, nhưng đến khi phải trông chừng đứa bạn thân ngang bướng này, anh chỉ muốn bó tay.
"Khâu Khâu, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi như trẻ con vậy? Nếu thật sự giận đến thế, sao còn để ý? Chỉ có người thật lòng mới đau đến vậy thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt cứng đờ, trái tim bị chạm đúng điểm yếu. Anh lập tức gắt lên, giọng lạc đi:
"Tôi không có! Ai thèm để ý đến cái đồ đáng ghét đó chứ... Tôi... tôi ghét cậu chết đi được..."
Nhưng vành mắt lại đỏ hoe, đôi môi run rẩy, khiến lời nói mất đi sức nặng.
Hứa Dực Phong lắc đầu, khẽ đẩy gối ra khỏi tay anh rồi đặt cốc nước vào đó:
"Uống chút đi. Cậu chưa ăn uống gì từ sáng, tiếp tục như vậy thì có muốn nhập viện không?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời, chỉ bướng bỉnh quay mặt đi, mặc kệ cốc nước bốc hơi nghi ngút.
Trong căn hộ nhỏ, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn. Một người khổ sở cố chấp không chịu nghe, một người bất lực thở dài. Ngoài kia, đêm càng lúc càng sâu, mà trong lòng Hoàng Tinh nơi biệt thự xa cách lại càng mịt mù không lối thoát.
Hoàng Tinh đêm đó gần như không ngủ. Cậu ngồi trong phòng khách tối om, điện thoại đặt trên bàn, ánh sáng màn hình lóe lên từng đợt như nhát dao cứa vào mắt.
Một đêm dài dằng dặc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh đang ở một nơi nào đó, vẫn giữ trong lòng sự tổn thương và hiểu lầm, Hoàng Tinh đã thấy cả thế giới này như sụp đổ.
"Khâu Khâu... anh muốn thế nào mới chịu tin em đây?"
Lời thì thầm lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch, chẳng ai đáp lại.
Khâu Đỉnh Kiệt mắng Hoàng Tinh suốt cả buổi tối, đến khi nước mắt cạn khô, giọng cũng khàn đặc, rốt cuộc mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên sofa. Hứa Dực Phong ngồi bên cạnh thở dài, nhìn bộ dạng đỏ hoe mắt của bạn mình, trong lòng dấy lên chút xót xa.
"Thằng ngốc..."- anh khẽ lẩm bẩm, cẩn thận cởi áo khoác đắp lên người Khâu Đỉnh Kiệt.
Đợi đến khi hơi thở anh đều đặn hơn, Hứa Dực Phong mới khổ sở bế bạn mình về phòng. Cái thân hình cao lớn này cũng chẳng nhẹ, vậy mà trong mắt anh lại thấy nặng như đá, nặng bằng tất cả những khúc mắc không thể nói thành lời.
Căn hộ nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn vàng nơi phòng ngủ khép hờ, chỉ còn phòng khách tối om. Hứa Dực Phong ngồi lại trên sofa, gác trán vào lòng bàn tay, im lặng thật lâu. Trong đầu anh cứ quanh quẩn hình ảnh đôi mắt ươn ướt kia – rõ ràng Khâu Đỉnh Kiệt bướng bỉnh ngang ngạnh, vậy mà trước mặt Hoàng Tinh lại yếu ớt đến thế.
Hơn ba giờ sáng, anh mới thở dài, lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, dãy số vốn đã quen thuộc được ấn chậm rãi. Cuộc gọi kết nối, giọng Hoàng Tinh từ đầu dây bên kia vang lên, khàn khàn vì mất ngủ:
"Khâu Khâu có sao không? Anh ấy... có ăn gì chưa?"
Hứa Dực Phong ngồi tựa lưng, giọng điềm tĩnh nhưng không khỏi mang chút xa cách:
"Cậu ấy ngủ rồi. Hoàng Tinh, hiện tại thằng nhóc Khâu Đỉnh Kiệt đang rất giận. Tôi nghĩ cậu tạm thời đừng làm phiền thêm, để cậu ấy có thời gian bình tĩnh lại."
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng vài giây. Rồi là tiếng thở nặng nề của Hoàng Tinh:
"Tôi biết... nhưng để Khâu Khâu ở cùng anh, tôi thật sự không yên lòng."
Khóe môi Hứa Dực Phong khẽ nhếch, nụ cười khó phân biệt là trêu chọc hay thật sự nghiêm túc:
"Cậu yên tâm, nếu tôi thật sự có ý với Khâu Đỉnh Kiệt thì năm đó đã không để cậu ấy lấy cậu. Tôi và cậu ấy đã lớn lên cùng nhau, tuyệt đối không để ai tổn thương cậu ấy. Kể cả cậu."
Một câu "kể cả cậu" nhẹ nhàng nhưng lại như mũi kim nhọn đâm thẳng vào ngực Hoàng Tinh.
Cậu siết chặt điện thoại, khàn giọng đáp:
"Nhờ anh... nhưng xin anh nhớ cho, Khâu Khâu là của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai có ý nghĩ khác."
Hứa Dực Phong khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm. Ánh mắt anh nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép kín, nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang say ngủ, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt tựa như giấu kín tâm sự nào đó không thể nói ra.
Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Tinh ngồi thẫn thờ trong căn biệt thự rộng lớn, trái tim dậy sóng. Cậu chưa từng sợ hãi như lúc này. Dù rằng Hứa Dực Phong đã nói không có ý với Khâu Đỉnh Kiệt nhưng Hoàng Tinh quả thật không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro