
8; Khâu Đỉnh Kiệt lại dỗi rồi
Dạo gần đây, ngày nào Khâu Đỉnh Kiệt cũng ở bên Hoàng Tinh, cuộc sống trôi qua yên ả như một giấc mộng ngọt ngào. Anh bắt đầu quen với việc sáng ra được gọi dậy bằng giọng cằn nhằn dịu dàng của Hoàng Tinh, quen với việc tan làm là thấy người kia đứng chờ sẵn trước cổng công ty. Anh càng quen hơn với cảm giác, mỗi tối trước khi đi ngủ, chỉ cần quay đầu là có một vòng tay bao bọc lấy mình.
Mọi thứ êm đềm đến mức Khâu Đỉnh Kiệt đôi lúc quên mất những lần cãi vã trước kia. Anh không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Hoàng Tinh đã trở thành một phần không thể thiếu.
Tối hôm đó, Hoàng Tinh phải tham gia một bữa tiệc lớn trong giới. Khâu Đỉnh Kiệt vốn không thích những nơi ồn ào như vậy nên ở nhà, chỉ dặn dò đi dặn dò lại:
"Không được uống say, không được về trễ."
Hoàng Tinh ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, thưa tiểu tổ tông. Em đều nghe lời anh hết, anh nói gì em sẽ nghe đó."
Quả nhiên, cậu không nuốt lời. Đêm ấy trở về rất sớm, người cũng tỉnh táo, còn mua một phần bánh ngọt cho anh. Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng mềm nhũn, tuy ngoài mặt vẫn giả vờ hừ lạnh: "Ai thèm ăn chứ!" Nhưng rốt cuộc vẫn ăn sạch cả phần bánh, còn bĩu môi bảo: "Khó ăn chết đi."
Hoàng Tinh chỉ mỉm cười, ánh mắt cưng chiều đến mức dường như có thể bao dung cả thế giới.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Khâu Đỉnh Kiệt nhận được tin nhắn từ một người bạn gửi cho mình. Đính kèm là đường link bài báo mới toanh:
"Thái tử gia Hoàng thị tái ngộ mối tình đầu tại bữa tiệc tối qua."
Tim anh khựng lại, bàn tay run lên khi kéo xuống nhìn ảnh.
Trong bức hình, Hoàng Tinh mặc âu phục chỉnh tề, trên môi treo nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt sáng long lanh. Người chụp khéo đến mức ghi lại đúng khoảnh khắc cô gái nghiêng người khoác nhẹ tay lên vai Hoàng Tinh, hai người vừa cười vừa nói chuyện thân mật.
Dưới bức hình, hàng loạt bình luận xôn xao:
"Nghe nói cô gái kia chính là mối tình đầu của Hoàng thiếu khi còn du học Thụy Sĩ đó."
"Đúng rồi, hai người từng là cặp đôi được ngưỡng mộ lắm."
"Chậc chậc, xem ra tình cũ khó quên nhỉ?"
Mắt Khâu Đỉnh Kiệt như phủ một lớp sương lạnh. Anh đọc từng chữ mà lòng đau nhói, khóe môi mím chặt. Bức ảnh kia đập thẳng vào tim anh như một lưỡi dao.
Hóa ra, nụ cười rạng rỡ đó... không phải chỉ dành cho một mình anh.
Anh không hề vô cớ giận dữ. Anh nhìn rõ ràng, bàn tay của cô gái kia khoác lên vai Hoàng Tinh, thân mật đến mức khiến tim anh nghẹt thở. Trong đầu anh, từng câu nói của Hoàng Tinh vang lên: "Em chỉ có một mình Khâu Đỉnh Kiệt." Nhưng hình ảnh trước mắt lại phản bội tất cả những lời hứa ấy.
Ngực anh phập phồng kịch liệt. Cảm giác tủi thân, ghen tuông, ấm ức dồn nén khiến đôi mắt nóng lên. Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt gạt mạnh tách cà phê trên bàn, cầm theo tập giấy vừa chuẩn bị sẵn từ lâu – đơn ly hôn.
Nếu Hoàng Tinh đã có người khác, vậy thì cần gì phải níu kéo?
Hoàng Tinh sáng hôm đó đến công ty trong tâm trạng thoải mái. Tối qua cậu vẫn nhớ rõ gương mặt ngái ngủ của Khâu Khâu, còn nghĩ trong lòng: "Hôm nay nhất định phải xong việc sớm để về cùng anh."
Nhưng cậu khi cậu trở về từ cuộc với các phòng ban, vừa bước vào văn phòng thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Khâu Đỉnh Kiệt, cả người lạnh lùng, hai mắt hoe đỏ, tay cầm tập giấy đập mạnh xuống bàn trước mặt cậu.
"Hoàng Tinh, ký đi."
Hoàng Tinh ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống là đơn ly hôn.
"Khâu Khâu, em làm gì sai sao? Anh đừng như vậy mà..."
"Đừng gọi tôi như thế!" - giọng anh run rẩy nhưng vẫn cứng rắn.
"Cậu còn tư cách nào để gọi tôi như thế nữa? Tôi đã nói rồi, cậu là đồ nói dối. Hôm nay thì sao? Báo chí viết cái gì, ảnh chụp cái gì, cậu nghĩ tôi không thấy chắc?"
Hoàng Tinh thoáng sững sờ, lập tức hiểu ra. Hóa ra là vì bức ảnh đêm qua.
Cậu bước nhanh tới định nắm lấy vai anh nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lùi lại, ánh mắt đau đớn như con thú nhỏ bị thương, cắn chặt môi:
"Đừng chạm vào tôi. Ghê tởm lắm. Cậu bảo chỉ có mình tôi, vậy cô gái kia là ai? Mối tình đầu đúng không? Tôi chẳng là gì cả, phải không?"
Từng lời của anh như mũi dao đâm vào tim Hoàng Tinh. Cậu đau đến mức khó thở, vội vàng giải thích:
"Không phải như em nghĩ! Đó chỉ là khách mời, tình cờ gặp nhau, Khâu Khâu... cô ta chỉ hỏi thăm vài câu. Em không hề—"
"Không hề?!" - Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, nhưng nụ cười đầy chua xót - "Vậy cái gì gọi là hề? Cậu vui vẻ thế kia, để người ta khoác vai thế kia, Hoàng Tinh, đấy là không hề à?"
Anh gằn giọng, từng chữ như nghẹn lại:
"Tôi thật chán ngấy cái cuộc sống này rồi. Xem như tôi ngu ngốc thật sự tin cậu thích tôi đi. Khâu Đỉnh Kiệt tôi không chơi nổi trò chơi hôn nhân với cậu nữa, chúng ta dừng lại đi."
Nói xong, Khâu Đỉnh Kiệt quay lưng định bỏ đi.
Hoàng Tinh hoảng hốt, trong phút chốc cậu lao tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau, giọng nghẹn lại:
"Khâu Khâu, xin anh nghe em giải thích! Chuyện không như anh nghĩ đâu... Em thề với trời đất, ngoài anh ra, em không có ai khác cả."
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Trong văn phòng, tiếng thở gấp, tiếng tranh cãi, tiếng trái tim đập loạn hòa vào nhau. Một cơn bão tố đang kéo đến, đe dọa quét sạch đi sự yên bình mà hai người đã chật vật xây dựng suốt thời gian qua.
Hoàng Tinh nhìn bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt biến mất sau cánh cửa văn phòng mà lòng như lửa đốt. Cậu muốn chạy theo, muốn giữ anh lại, muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng trợ lý đã đến nhắc nhở: "Hoàng tổng, cuộc họp với cổ đông đã bắt đầu, tất cả mọi người đều chờ ngài."
Một bên là Khâu Đỉnh Kiệt đang phẫn nộ, một bên là công việc không thể bỏ dở. Cậu chỉ có thể cắn răng kiềm chế, ép mình ngồi vào bàn họp. Cả cuộc họp kéo dài gần hai giờ, từng giây trôi qua như tra tấn. Cậu nhìn chằm chằm vào tài liệu, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh đôi mắt hoe đỏ và bàn tay run rẩy cầm đơn ly hôn của Khâu Đỉnh Kiệt.
Đến khi mọi việc tạm ổn, Hoàng Tinh gần như lao ngay ra khỏi công ty, tự mình lái xe về biệt thự. Cậu chưa từng sốt ruột đến thế, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi. Người giúp việc đứng trong phòng khách, thấy Hoàng Tinh vội vàng vào liền thấp giọng nói:
"Cậu Khâu từ lúc sáng về đến giờ đều ở trong phòng, không ăn uống gì cả... Cậu chủ, cậu xem, có nên khuyên cậu ấy một chút không?"
Hoàng Tinh gật đầu, lập tức đi thẳng lên lầu.
Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, bên trong im ắng đến lạ thường. Cậu giơ tay gõ cửa, giọng khàn hẳn đi vì lo lắng:
"Khâu Khâu, anh mở cửa được không? Em về rồi đây."
Không có tiếng trả lời.
Cậu gõ thêm lần nữa, giọng thấp hẳn xuống, xen lẫn sự khẩn cầu:
"Anh đừng giận nữa mà. Em thề là chuyện tối qua không như những gì anh nghĩ đâu... Khâu Khâu, anh tin em một lần thôi, được không?"
Bên trong vẫn im lìm. Chỉ có nhịp tim của Hoàng Tinh là dội vang trong lồng ngực.
Cậu thử vặn tay nắm, cửa bị khóa từ bên trong. Lòng càng cuống, cậu gần như kề sát vào cánh cửa, hạ giọng năn nỉ:
"Anh không tin em cũng được, nhưng ít nhất anh phải ăn một chút gì đó... Anh nhịn đói cả ngày, em lo lắm."
Trong phút chốc, một tiếng động khẽ vang lên từ bên trong, rồi giọng Khâu Đỉnh Kiệt cất lên, lộ rõ sự ấm ức và giận dỗi:
"Nếu còn nghe thấy giọng cậu, tôi sẽ nhịn ăn cả đời luôn!"
Âm thanh ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Hoàng Tinh. Cậu đứng chết lặng trước cửa, môi run run mấp máy nhưng chẳng thể thốt thêm lời nào. Đau đớn đến nỗi ngực như thắt lại, mà vẫn không biết làm sao để anh tin mình.
Cậu ngồi xuống trước cửa phòng, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Cứ thế ngồi suốt cả buổi chiều, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gọi: "Khâu Khâu... anh ra đây đi mà." Nhưng bên trong vẫn là sự im lặng như trêu ngươi.
Người giúp việc bưng cơm đến khẽ khàng đặt trên bàn cạnh hành lang, nhìn bóng dáng thất thần của Hoàng Tinh mà không dám mở lời. Trong biệt thự rộng lớn, chỉ có một người đàn ông khổ sở ngồi trước cửa phòng, một người cố chấp khóa trái mình bên trong.
Trái tim Hoàng Tinh như bị ai bóp nghẹt. Cậu không quen cảm giác bất lực thế này — bình thường cậu có thể xử lý mọi chuyện trên thương trường, có thể đứng trước hàng trăm cổ đông mà không run sợ, vậy mà khi đối diện với Khâu Đỉnh Kiệt, cậu chỉ thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.
Chiều muộn, trợ lý gọi tới, báo công ty có vấn đề cần Hoàng Tinh trực tiếp xử lý. Cậu nhìn cánh cửa vẫn im lìm, ngập ngừng mãi không dám rời đi. Nhưng công việc không thể hoãn, cuối cùng cậu chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ, giọng đầy lo lắng:
"Khâu Khâu, em phải về công ty một lát. Nhưng em dặn bác quản gia chuẩn bị cơm rồi, anh nhất định phải ăn chút gì đó nhé. Em về trễ cũng được, miễn là anh chịu ăn cơm. Anh đừng làm em lo, được không?"
Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.
Hoàng Tinh đứng thêm một lúc nữa, như muốn khắc ghi hình ảnh cánh cửa kia vào lòng. Rồi cậu quay người rời đi, từng bước nặng trĩu.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, bỏ lại phía sau một khoảng trời u ám. Trong lòng Hoàng Tinh, mây đen càng lúc càng dày, chẳng biết đến bao giờ mới tan đi.
_____
trộm vía truyện mới chap 8 mà dỗi lần 2 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro