Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5; Từng chút dịu dàng của anh, em đều biết cả

Sau một hồi dỗ dành, giải thích, cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt cũng không còn khóc nấc lên nữa. Nhưng nước mắt vẫn lấm tấm nơi khóe mi, hàng mi dài dính lại vì ướt, khiến gương mặt anh vừa yếu mềm vừa bướng bỉnh.

Hoàng Tinh khẽ đưa tay định lau đi giọt nước cuối cùng nhưng bàn tay ấy bị gạt phắt.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi thẳng dậy, lưng cứng ngắc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại mang theo sự cảnh giác xa lạ.

"Cậu không trăng hoa thì cũng được..." - giọng anh khàn khàn, mũi còn nghẹt vì khóc - "nhưng chúng ta vẫn sẽ ly hôn."

Một câu nói lạnh lùng, rơi xuống như tảng đá, dập tắt hy vọng vừa le lói trong lòng Hoàng Tinh.

Cậu ngây ra một thoáng. Cứ tưởng khi đã giải thích rõ ràng, mọi hiểu lầm sẽ tan biến, anh sẽ mềm lòng mà quay về bên mình. Nhưng không, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cương quyết muốn rời bỏ.

Hoàng Tinh thở dài, tiếng thở dài mang theo sự bất lực nặng nề. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, sợ rằng chỉ cần chạm vào ánh nhìn xa cách ấy, trái tim mình sẽ vỡ tan.

"Em... đáng ghét đến mức đó sao?" - giọng cậu trầm thấp, khẽ run.

"Anh nhất quyết muốn ly hôn với em?"

"Thừa thãi!" - Khâu Đỉnh Kiệt cắt ngang, giọng lạnh lẽo đến mức làm người ta nghẹn lại.

"Cuộc hôn nhân này của chúng ta vốn dĩ chỉ là một ván cờ. Nền tảng tình yêu cơ bản cũng không có. Cậu không cảm thấy mệt khi ngày nào cũng phải đối diện với con người bướng bỉnh như tôi sao? Cậu không mệt nhưng tôi thì mệt. Tôi chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng phải giả vờ hạnh phúc trước mặt người khác rồi."

Từng lời, từng lời, sắc bén như dao găm cứa thẳng vào trái tim Hoàng Tinh.

Người đàn ông mang vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh nhạt ấy, đôi mắt đào hoa lúc này đã đỏ hoe. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén những xúc cảm đang trào dâng. Nhưng cuối cùng, không kìm được, cậu ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào anh.

"Khâu Khâu..." - giọng Hoàng Tinh nghẹn lại, như muốn vỡ ra - "Em đã quen có anh rồi. Hoàng Tinh em đã thích anh rồi. Em thật sự... không muốn ly hôn đâu mà."

Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.

Đến lượt Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ.

Anh ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hoàng Tinh - người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, chủ tịch tập đoàn lớn mà ai ai cũng ngưỡng vọng lại thốt ra ba chữ " em thích anh" với mình.

Anh nhíu mày, ánh mắt rối loạn. Trong lòng anh vang lên vô số tiếng cười nhạo chính mình: "Đừng đùa, sao có thể chứ?"

Một kẻ như Hoàng Tinh, tại sao lại có thể thích anh được chứ? Một con người chẳng có gì ngoài tính khí ngang bướng, lại chẳng biết nói lời dễ nghe?

"Đừng có giỡn với tôi." - giọng anh có chút run run, mang theo vẻ không tin - "Cậu... làm sao có thể thích tôi được?"

Hoàng Tinh nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt thành khẩn đến mức như muốn chạm vào tận đáy lòng anh.

"Khâu Khâu..." - cậu khẽ gọi, âm thanh run rẩy như mang theo cả sự hèn mọn.

"Cầu xin anh... xem như Hoàng Tinh này mang hết tự tôn của cả đời người cầu xin anh. Đừng ly hôn có được không? Em sẽ đối tốt với anh cả đời. Anh không yêu em cũng được, nhưng xin anh... đừng bỏ rơi em."

Giọng cậu nghẹn ngào, càng nói càng kích động. Bàn tay run rẩy siết chặt tay anh, như muốn dùng sức mạnh ấy để giữ anh lại.

"Em có thể dung túng anh ngang bướng cả đời. Em cũng sẽ chỉ yêu mỗi mình anh thôi."

Mỗi chữ, mỗi câu, đều chứa đựng sự đau lòng, sự tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi mất đi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn giọng nói run rẩy của Hoàng Tinh vang vọng, cùng hơi thở rối loạn của cả hai.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngẩn người. Anh nhìn gương mặt Hoàng Tinh, đôi mắt đỏ hoe, và nỗi hèn mọn phơi bày trần trụi trong từng lời nói.

Ai mà có thể ngờ được?

Người thừa kế cao quý của gia tộc họ Hoàng, từ bé đã được nâng niu trong nhung lụa, trên cao ngạo nghễ, nay lại cúi đầu, sẵn lòng hạ thấp bản thân chỉ để giữ lấy anh, một kẻ cái gì cũng không tốt.

Tim Khâu Đỉnh Kiệt chấn động dữ dội, nhưng lý trí anh vẫn run rẩy mà chống cự. Anh không dám tin. Anh sợ đó chỉ là một lời nói dối, một chút thương hại.

"Hoàng Tinh..." - giọng anh khàn khàn, khóe môi run rẩy - "Cậu... thật sự thích tôi sao?"

"Thích, em thật sự thích anh lắm..." - Hoàng Tinh run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, như muốn đem cả linh hồn dâng hiến để chứng minh cho lời mình vừa thốt ra.

"Hoàng Tinh này thích Khâu Đỉnh Kiệt đến chết đi được. Nếu mất đi anh... em làm sao sống nổi..."

Cậu nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, thấy trong đôi mắt ấy vẫn còn lấp lánh sự ngờ vực, liền mất bình tĩnh, không kịp kìm nén nữa mà tuôn ra tất cả. Cậu sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp, anh sẽ quay lưng, vô tình vứt bỏ mình.

Thật lòng mà nói, Hoàng Tinh cũng chẳng biết bản thân đã yêu anh từ bao giờ.

Chỉ là cậu đã quen với sự tồn tại của anh. Quen nghe giọng điệu bướng bỉnh kia, quen nhìn bóng dáng nhỏ bé kia nằm cuộn trong chăn ngủ nướng đến tận trưa, quen cả những cơn giận dỗi vô lý nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngôi nhà này đầy sức sống.

Cậu đã quen đến mức, nếu có một ngày đánh mất, cậu thật sự không biết bản thân sẽ phải sống thế nào nữa.

Trong mắt người khác, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng qua chỉ là một tiểu thiếu gia bướng bỉnh, sinh ra trong nhung lụa nên quen thói kiêu căng, ngang ngược. Từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có nấy, chưa từng biết khổ cực là gì. Thậm chí chính Hoàng Tinh ngày xưa cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng rồi mọi thứ đã khác.

Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của anh là khi đi ngang công viên gần nhà. Trời mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ dày trên những tán cây khô, trong góc khuất lại có vài con mèo hoang gầy gò co ro. Người đi đường chỉ liếc qua rồi vội vàng tránh đi, nào ai để tâm đến.

Vậy mà cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt, một thiếu gia ăn mặc lộng lẫy, tay cầm hộp thức ăn mèo, len lén đặt xuống rồi còn ngồi xổm canh chừng đến khi lũ mèo nhỏ ăn no mới rời đi.

Khi ấy, trong lòng Hoàng Tinh chợt có một cảm giác rất lạ.

Một thiếu gia được nuông chiều từ bé, rõ ràng có thể thờ ơ nhưng lại lặng lẽ cúi xuống vì mấy sinh mạng bé nhỏ chẳng ai đoái hoài.

Rồi một lần khác, cậu vô tình bắt gặp đôi tay chưa từng chạm đến việc nặng của anh đặt trên cần gạt gỉ sét, cố sức đẩy chiếc xe chở đầy phế liệu giúp một bà cụ già khom lưng lụm nhặt từng lon sắt. Trán anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay mềm mại đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại mang theo sự kiên quyết hiếm thấy.

Hoàng Tinh đứng ở xa, nhìn cảnh ấy mà trong lòng dâng lên một nỗi xao động khó tả.

Lại còn có lần khác nữa. Khi cậu điều tra các khoản chi trong thẻ phụ của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu phát hiện mỗi tháng anh đều âm thầm gửi tiền đến một cô nhi viện nghèo nàn ở ngoại ô. Không ai biết, ngay cả người trong nhà cũng chẳng hay.

Anh chưa từng khoe khoang, chưa từng lấy đó để tô vẽ bản thân. Tất cả chỉ vì một lần đi qua, anh thấy những đứa trẻ mắt sáng mà quần áo rách rưới, cơm chẳng đủ no ba bữa. Thế là từ ấy chẳng bao giờ dứt được.

Ai cũng thấy một Khâu Đỉnh Kiệt ngang ngược, coi trời bằng vung. Nhưng chỉ có Hoàng Tinh là thấy được một Khâu Đỉnh Kiệt mềm lòng, âm thầm trao đi sự dịu dàng cho thế giới này.

Không ai thấy anh đã từng ngồi xổm giữa công viên mùa đông, đôi tay run run nhưng vẫn ôm lấy con mèo con bị bỏ rơi mà khóc đến đỏ mắt.

Không ai thấy một Khâu Đỉnh Kiệt tưởng như vô tâm, đêm về lại lặng lẽ khóc đến thiếp đi chỉ vì buổi sáng chứng kiến mấy đứa trẻ hư hỏng ngược đãi hai con mèo nhỏ.

Những điều đó, không ai biết. Nhưng Hoàng Tinh đều biết, đều tận mắt thấy cả.

Cậu đứng phía sau, âm thầm dõi theo từng sự dịu dàng mà anh trao cho đời này, âm thầm khắc sâu vào trong tim.

Có lẽ chính từ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, cậu đã dần dần thay đổi cái nhìn về anh. Không còn là một thiếu gia hống hách đáng ghét. Mà là một người mang trái tim mềm mại, chỉ là luôn cố tình dùng vỏ ngoài gai góc để che giấu.

Và cũng có thể, từ những khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh đã yêu anh lúc nào mà chính bản thân cũng chẳng hay biết.

Giờ phút này, cậu không kìm được nữa mà thốt lên hết.

"Khâu Khâu, em thấy hết... Em thấy anh đã từng lén mang thức ăn cho mấy con mèo hoang. Em thấy anh giúp bà cụ đẩy xe phế liệu, biết anh mỗi tháng đều gửi tiền cho cô nhi viện ở ngoại ô. Em còn thấy anh khóc một mình chỉ vì mấy sinh mạng nhỏ bé bị tổn thương..." - cậu nghẹn lại, ánh mắt rực sáng như muốn xé toang lớp phòng bị nơi anh.

"Không ai biết, nhưng em đều biết. Và chính vì biết, em mới thích anh. Không phải nhất thời, không phải bồng bột, mà là từng chút, từng chút một, em đã để anh đi vào trong tim mình."

Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt run lên.

Anh không ngờ, những điều bản thân chưa từng hé lộ với ai, lại bị Hoàng Tinh lặng lẽ ghi nhớ. Từng chút dịu dàng anh cho đi, từng giọt nước mắt yếu mềm anh che giấu... hóa ra đều có người nhìn thấy.

Hóa ra, trong mắt một người, anh không chỉ là một thiếu gia bướng bỉnh đáng ghét.

"Khâu Khâu..." - Hoàng Tinh lại gọi, giọng run rẩy nhưng tha thiết - "Em thích anh, thật sự thích anh. Xin anh... đừng rời bỏ em."

Không khí trong phòng lặng ngắt. Chỉ có hai nhịp tim, một mạnh mẽ cố kìm nén, một run rẩy sợ hãi, xen lẫn vào nhau thành âm thanh hỗn loạn.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó, bàn tay siết chặt, ngực phập phồng dữ dội. Anh không biết nên tin hay không. Nhưng những lời Hoàng Tinh vừa nói, lại như từng mũi kim chạm vào nơi mềm nhất trong lòng anh.

Hóa ra có một người đã nhìn thấy tất cả.

_____

Khâu Khâu muốn ly hôn là vì Khâu Khâu chưa nhận ra tình cảm của bản thân, kiểu anh bé vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này có xuất phát không đẹp nên anh bị chán cảnh phải cố ép mình sống hạnh phúc á. nhưng thật ra anh đã sống rất hạnh phúc bên cạnh Hoàng Tinh mà anh chưa nhận ra thoi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro