
35; Thương anh hơn chính em
Từ giây phút biết Khâu Đỉnh Kiệt mang thai, Hoàng Tinh chỉ hận không thể hét to với cả thế giới rằng mình là người hạnh phúc nhất. Niềm vui tràn ra trong từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay. Suốt buổi tối, cậu như con chim nhỏ líu lo không ngừng, cứ xoay quanh anh mà hỏi han đủ chuyện.
"Khâu khâu, món cá này anh có ăn được không? Mùi có làm anh thấy khó chịu không?"
"Còn món canh này nữa, ăn đi nhé, có cả củ sen anh thích."
Giọng cậu vừa dịu vừa ngọt, ánh mắt lại sáng rực cứ nhìn anh bằng vẻ yêu thương không giấu được.
Khâu Đỉnh Kiệt biết Hoàng Tinh nhất định sẽ vui khi biết về đứa bé, chỉ là anh không ngờ cậu sẽ vui đến mức này, như thể mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đều đang thuộc về mình.
Trong ánh sáng vàng dịu của nhà hàng ven biển, gương mặt Hoàng Tinh rạng rỡ như có một lớp sáng bao quanh. Cậu gắp thức ăn cho anh, không quên dặn đi dặn lại:
"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn nhé. Ăn ít một chút cũng được, miễn anh không mệt."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ ấy mà trong lòng mềm nhũn. Có lẽ vì hôm nay vui nên bao cảm giác buồn nôn khó chịu thường ngày đều biến mất. Mỗi miếng ăn đều trôi xuống yên ả đến lạ, không còn cảm giác chán ghét nào. Anh ăn được khá hơn mọi hôm, có lẽ vì ánh mắt Hoàng Tinh khi nhìn anh, đầy yêu thương và ngập tràn hy vọng.
Giữa bữa ăn, Hoàng Tinh cứ cười mãi, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại ra chụp hình, nói nhỏ:
"Phải lưu lại ngày đặc biệt này chứ, ngày biết tin anh mang thai."
Giọng cậu vừa hạnh phúc vừa run rẩy, nghe như đang khoe một điều kỳ diệu không ai dám tin.
Khâu Đỉnh Kiệt bị cậu chọc cười, lắc đầu:
"Em thật là... có thai là anh chứ đâu phải em, sao lại kích động như vậy?"
"Thì chính vì là anh nên em mới vui chứ!" – Hoàng Tinh chống cằm, nụ cười trong suốt.
"Anh thử nghĩ xem, Khâu khâu của em là người thông minh, giỏi giang như thế này giờ lại mang trong bụng một sinh linh nhỏ của chúng ta. Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi."
Lời nói ấy làm tim Khâu Đỉnh Kiệt run nhẹ. Anh không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười mảnh.
Cả bữa tối trôi qua trong tiếng cười, tiếng thìa chạm vào đĩa, tiếng sóng xa vẳng vào qua khung cửa sổ. Mọi thứ đều bình dị đến mức ấm lòng.
Khi trở về phòng, Hoàng Tinh vẫn lưu luyến không rời, tay còn nắm chặt tay anh, không chịu buông để anh đi tắm. Mãi đến khi Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng gỡ ra, dỗ:
"Anh chỉ tắm một lát thôi mà, em đừng mãi không chịu buông tay thế này chứ?"
Anh vào nhà tắm rồi cậu vẫn không yên tâm, cứ đứng bên ngoài lẩm bẩm:
"Vợ à, nước có đủ ấm không? Đừng để lạnh nhé."
"Khâu khâu, đừng ngâm nước lâu quá nhé."
"Đi cẩn thận, sàn trơn đó."
Giọng nói ấy cứ vang lên bên ngoài cánh cửa nhà tắm, ấm áp và nôn nao. Khâu Đỉnh Kiệt nghe đến mức vừa buồn cười vừa cảm động. Anh chỉ là đi tắm thôi, vậy mà người ngoài cửa lại lo lắng như thể anh sắp làm chuyện trọng đại gì.
Tắm xong, vừa bước ra, anh đã thấy Hoàng Tinh đứng đợi ngay cửa. Đôi mắt cậu sáng rỡ, tay còn cầm sẵn khăn lông. Cậu đỡ lấy anh cẩn thận như đỡ một vật quý, rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế, dùng khăn lớn lau mái tóc mềm của anh từng chút một.
"Hoàng Tinh" – Khâu Đỉnh Kiệt bật cười – "em đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như thế được không?"
"Khâu khâu phải cẩn thận chứ, giờ còn có bé con nữa mà." – giọng cậu vừa nói vừa chăm chú lau tóc cho anh, động tác nhẹ như sợ làm tổn thương.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong:
"Anh biết rồi, nhưng em có cần đứng bên ngoài nói suốt như thế không?"
Hoàng Tinh nghe vậy liền giả vờ giận, buông khăn xuống, bước đến quỳ gối trước mặt anh, dáng vẻ tủi thân thấy rõ.
"Anh ghét em rồi à?" – cậu nhỏ giọng như trẻ con bị mắng, khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà bật cười.
Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Hoàng Tinh hiện rõ từng đường nét: sống mũi cao, hàng mi dài, ánh mắt sáng. Đôi môi hơi bĩu ra, vừa đáng yêu vừa khiến tim anh nhói lên một nhịp.
Trong thoáng chốc, Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ:
'Nếu đứa bé sinh ra mà giống Hoàng Tinh, thì hẳn sẽ rất tuyệt vời.'
Anh đưa tay, khẽ nâng gương mặt cậu, ngón tay lướt qua làn da ấm áp. Mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có.
"Có ai làm bố rồi mà vẫn như em không?"
Hoàng Tinh lập tức cọ má vào lòng bàn tay anh, giọng nũng nịu:
"Em làm sao chứ? Em chỉ là quá yêu anh, quá yêu con của chúng ta thôi." – Cậu dừng một nhịp, đôi mắt rạng rỡ.
"Nhưng Khâu khâu đừng ghen tị nhé, em vẫn chỉ yêu anh nhất."
Câu nói ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được bật cười. Tiếng cười của anh nhẹ, mang theo chút ngọt ngào. Họ đã kết hôn gần ba năm, hiếm khi Hoàng Tinh để lộ dáng vẻ trẻ con như thế. Có lẽ chỉ khi hạnh phúc, người ta mới dám sống đúng với lòng mình đến vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt xoa nhẹ tóc cậu, khẽ trêu:
"Được rồi, ông bố trẻ, mau đi tắm đi. Anh và con em muốn đi ngủ rồi này."
Hoàng Tinh nghe thế liền đứng dậy, giả vờ hậm hực:
"Khâu Khâu hôm nay đã ngủ nhiều lắm rồi đấy. Anh là sâu lười à?"
Khâu Đỉnh Kiệt cong môi, đáp lại không nhanh không chậm:
"Đâu phải anh muốn ngủ, là con em đấy."
Cậu sững vài giây, rồi bật cười thành tiếng. Cả căn phòng dường như cũng sáng theo nụ cười ấy.
"Vâng, vâng, là con em, được chưa."
Hoàng Tinh ngoan ngoãn cầm đồ đi vào phòng tắm, miệng còn líu ríu:
"Hai ba con đừng trốn ngủ trước nhé, em ra ngay đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ẩn chứa chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Anh bước chậm về phía giường, ngồi xuống, lấy điện thoại mở ra xem. Trên màn hình, ảnh nền là một tấm hình chụp chung của hai người ở bãi biển, phía sau là bầu trời rực cam — đúng vào khoảnh khắc họ biết rằng sẽ có thêm một sinh linh nhỏ nối liền họ mãi mãi.
Gió đêm ngoài ban công khẽ lùa qua rèm, mang theo hương biển mặn mà. Trong căn phòng ấm sáng, mọi thứ đều bình yên. Chỉ còn lại tiếng nước róc rách trong phòng tắm và nụ cười nhẹ trên môi Khâu Đỉnh Kiệt, Nụ cười của một người đang chuẩn bị làm ba, nhưng trong mắt vẫn còn nguyên vẹn sự dịu dàng ngây thơ.
Hoàng Tinh vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt sũng, hơi nước ấm vẫn quẩn quanh. Cậu chẳng buồn lau khô, liền leo thẳng lên giường. Toan ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt như thể đã chờ giây phút ấy cả tối.
Thấy dáng vẻ lười nhác đó, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cau mày, giọng hơi nghiêm:
"Lấy khăn lông đến đây."
Hoàng Tinh vừa định chọc lại thì thấy gương mặt nghiêm túc của anh, đành ngoan ngoãn đứng dậy, đi lấy khăn đưa cho. Anh ngồi dậy, quỳ nửa người trên giường để dễ lau tóc cho cậu.
"Em đó," – Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc ướt, động tác nhẹ như sợ làm đau – "suốt ngày chỉ biết lo cho anh, chẳng chịu để ý đến bản thân. Anh không nói thì định để như thế đi ngủ à?"
Giọng anh có chút trách mà lại không nỡ nặng lời, chỉ khiến người nghe thấy ấm lòng. Dưới ánh đèn vàng dịu, Khâu Đỉnh Kiệt trông bình thản và trưởng thành hơn hẳn, chẳng còn dáng vẻ bướng bỉnh của người xưa. Ánh mắt anh trầm lại, hiền hòa và dịu dàng đến lạ, như thể cùng với đứa bé trong bụng, anh cũng đang dần học cách trở thành một người ba.
Hoàng Tinh ngoan ngoãn ngồi đợi anh lau tóc, nghe mắng mà vẫn mỉm cười:
"Khâu khâu lo cho em sao?"
"Câu hỏi thừa," – anh khẽ lườm, giọng pha chút hờn dỗi – "cậu là chồng tôi, là bố của con tôi, chẳng lẽ tôi không nên lo à?"
Giọng điệu nũng nịu ấy khiến Hoàng Tinh không nhịn được bật cười nhưng rồi lại nhanh chóng giả vờ tủi thân. Cậu quay người đối diện anh, ánh mắt ngập nước, dáng vẻ hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Sao lại xưng hô vậy với em? Vợ hết thương em rồi hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn người, rồi bất đắc dĩ ném cái khăn lông vào mặt cậu.
"Đúng là đồ trẻ con."
Anh nói vậy nhưng môi lại khẽ cong. Sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt nằm xuống, quay lưng về phía cậu dáng vẻ như đang dỗi.
Hoàng Tinh vứt khăn sang một bên, nhanh như chớp chui vào chăn, nằm cạnh anh. Cậu đưa tay ôm lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt, không siết chặtmà chỉ là một cái ôm nhẹ đủ để cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng. Cậu sợ nếu ôm mạnh quá sẽ làm anh và bé con khó chịu.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm yên, nghe nhịp thở đều đặn sau lưng, trong lòng lại trào lên một cảm giác yên bình khó tả. Hoàng Tinh khẽ xoay người anh lại đối diện mình. Nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng, đôi môi hồng mím lại, hàng mi cong khẽ run của anh mà tim cậu đập loạn xạ.
Vợ cậu đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt, như chiếc bánh dẻo trắng mềm, chỉ muốn cắn một cái để biết vị ngọt thế nào.
Hoàng Tinh không kiềm được, cúi xuống hôn khẽ lên má anh. Một nụ hôn nhẹ, mềm như hơi thở vừa đủ khiến tim cả hai khẽ run. Sau đó, cậu dụi đầu vào cổ anh, giọng thấp trầm mang theo hương sữa tắm ngọt ngào trên người anh:
"Khâu khâu..."
"Hửm?"
"Sao hôm nay mới nói với em?"
Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
"Gì cơ?"
"Thì... chuyện anh mang thai ấy." — Hoàng Tinh nói nhỏ, giọng mang theo chút ấm ức.
"Rõ ràng anh đi khám từ tuần trước, vậy mà hôm nay mới nói với em."
Trong giọng nói của cậu có sự trách móc, nhưng nhiều hơn cả là thương. Hoàng Tinh giận không phải vì bị anh giấu chuyện mang thai mà cậu giận bản thân đã quá ngốc, không nhận ra những thay đổi của anh sớm hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy khẽ bật cười, giọng anh nhỏ nhưng rõ từng chữ:
"Hôm đó vốn định nói với em... chỉ là vì ong bướm quanh em đột nhiên xuất hiện, nên anh liền thấy không vui."
Giọng điệu vừa như oán trách vừa như hờn ghen, làm Hoàng Tinh chỉ biết im lặng. Cậu ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt trong veo của anh. Ánh mắt ấy không lạnh, chỉ ẩn chút giận dỗi trẻ con nhưng khiến tim cậu nhói lên.
Hóa ra, vì cậu mà ngày đáng lẽ phải vui nhất của anh lại biến thành một mớ hỗn độn. Hoàng Tinh khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, giọng trầm thấp như lời xin lỗi:
"Xin lỗi, để vợ và bé con không vui là lỗi của em."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy liền khẽ mím môi, ánh mắt mềm đi.
"Cũng đâu phải lỗi của em," – anh khẽ nói, tay vươn lên xoa đầu người đang rúc vào cổ mình – "anh thay mặt bé con, không giận em đâu."
Câu nói ấy khiến Hoàng Tinh càng ôm anh chặt hơn. Cậu chôn mặt vào hõm vai anh, giọng nghèn nghẹn:
"Khâu khâu, cảm ơn vì đã cho em cơ hội. Cảm ơn vì đã để em được làm bố của con chúng ta."
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng cậu, để cậu ôm trọn mình như thể thế giới này chỉ còn lại hai người. Bàn tay anh đặt lên ngực Hoàng Tinh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nơi đó nhịp tim của người đàn ông mà anh yêu, của người bố sắp cùng anh chào đón một sinh linh bé nhỏ.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ dịu, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa và hơi thở đều đặn của hai người hòa vào nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khép mắt. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Anh không còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng, chỉ còn lại sự biết ơn. Biết ơn vì có Hoàng Tinh ở bên, vì được sống những ngày không cần mạnh mẽ, chỉ cần là chính mình.
Bên cạnh anh, Hoàng Tinh vẫn ôm chặt lấy eo, không nỡ buông. Đôi mắt cậu khép hờ, miệng khẽ mỉm cười, như thể trong giấc mơ cũng đang nhìn thấy tương lai của ba người họ — anh, cậu và đứa bé.
Một đêm yên ả trôi qua. Không cần lời hứa, không cần quá nhiều ồn ào. Chỉ cần cái ôm ấy, hơi ấm ấy, đã đủ để cả hai thấy rằng: họ đang hạnh phúc, một niềm hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn.
_____
nhẽ ra là định mai mới viết chương mới mà cáu quá phải tìm chỗ kể các con vợ nghe
đm nãy đang lướt tíc tóc thì thấy con nào đó ship con rể với 1 trong 2 bà tác giả. ừa thì sốp cạn phước nên hay thấy lắm, chiện quá đỗi bình thường nếu như chỉ dừng lại ở đó. sốp định vào block cái acc đó để sau đỡ gặp lại thì wow, cái acc đó là fcp nhà nọ kia kia. trên bio còn ghim "đã vào đây thì chấp nhận HA real" kèm thêm là "chúng sinh bình đẳng bố mày thượng đẳng". cái đm nhà nó, sốp bảo sao hãm l thế, hóa ra 🤡🤡🤡
nói chung là một buổi tối buồn, phải kể cho các con vợ nghe để đỡ tức 😤😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro