
27; Toàn là tình yêu có thể không ngọt ngào sao?
Khi con người ta học được cách thành thật với nhau, cũng là lúc hai trái tim bắt đầu hòa chung một nhịp đập.
Sau đêm ngắm sao ấy, mọi thứ giữa Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt như đã lặng lẽ thay đổi.
Không còn những khoảng lặng gượng gạo, không còn những ánh nhìn dò xét hay sự ngại ngùng trong lời nói. Thay vào đó là sự yên ả đến mức khiến người ta muốn tin rằng, thời gian vốn dĩ cũng biết dịu dàng khi đi ngang qua hai người họ.
Đã gần một tháng trôi qua, cuộc sống của cả hai cứ thế trôi trong bình lặng. Gần đây Khâu Đỉnh Kiệt rất ngoan, luôn thức giấc sớm để ăn sáng cùng Hoàng Tinh trước khi cậu đến công ty. Khi cậu đến công ty, anh sẽ ở nhà đọc sách, trồng hoa. Dạo gần đây Khâu Đỉnh Kiệt còn học nấu mấy món đơn giản, chẳng qua do anh quá vụng nên học mãi vẫn chưa nấu được gì tử tế.
Anh dần trở nên thoải mái hơn với thế giới xung quanh, không còn khép mình trong lớp vỏ cứng nhắc nữa. Thỉnh thoảng anh còn ghé tiệm hoa ở góc phố để mua vài cành hoa nhỏ về cắm trên bàn ăn. Hoàng Tinh tan làm trở về, mỗi lần nhìn thấy chiếc bình hoa nhỏ ấy lại chẳng kìm được mà mỉm cười.
Buổi tối là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Cả hai sẽ cùng nhau ăn tối, Hoàng Tinh sẽ nghe Khâu Đỉnh Kiệt luyên thuyên những câu chuyện vô vị. Rồi lại cùng ngồi bên nhau xem một bộ phim cũ.
Có hôm, Hoàng Tinh nằm gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt nghe anh đọc sách. Giọng Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi, nhẹ như gió, vang lên giữa căn nhà ấm áp. Cậu cảm thấy chỉ cần có thế thôi, cũng đã đủ cho cả một đời.
Những ngày cuối tuần, họ luôn dành trọn cho nhau. Khi thì Hoàng Tinh lái xe đưa anh ra ngoại ô hít thở không khí trong lành, khi thì lại cùng nhau đến rạp chiếu phim, hoặc chỉ đơn giản là dạo quanh bờ hồ, uống ly trà sữa rồi về.
Có những cuối tuần Khâu Đỉnh Kiệt sẽ trở về nhà ba mẹ ăn cơm. Và hiển nhiên Hoàng Tinh luôn đi cùng anh, cẩn thận chuẩn bị quà cho cha mẹ và anh trai của anh.
Lần đầu tiên trong suốt hai năm kết hôn, Khâu Đỉnh Kiệt không còn né tránh chuyện gia đình nữa. Anh ngồi bên bàn ăn, yên lặng gắp thức ăn cho Hoàng Tinh, khiến cha mẹ anh cũng bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Sự bình yên đơn thuần ấy khiến Hoàng Tinh thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Cậu chưa từng nghĩ rằng, tình yêu có thể được thể hiện giản dị đến thế. Chỉ là cùng nhau sống, cùng nhau cười, cùng nhau tồn tại.
Khâu Đỉnh Kiệt giờ cũng chẳng còn bướng bỉnh như trước. Anh không vô cớ nổi giận, không né tránh, không lạnh nhạt. Thay vào đó là những lần khẽ cau mày mỗi khi Hoàng Tinh về trễ, hay giả vờ hờn dỗi khi cậu mải nói chuyện điện thoại mà quên nhìn anh. Anh còn đặc biệt thích làm nũng, cái kiểu nũng nịu rất nhỏ chỉ riêng Hoàng Tinh mới được thấy.
"Hoàng Tinh, anh đói rồi."
"Hoàng Tinh, anh muốn ăn kem."
"Hoàng Tinh, qua đây... ngồi gần một chút, anh muốn dựa."
Mỗi lần như thế, Hoàng Tinh đều cười đến mức không khép miệng lại được. Cậu chết mê chết mệt cái vẻ đáng yêu đó của anh. Dù là đang họp, đang làm việc hay đang lái xe, chỉ cần nhớ đến đôi mắt trong veo và giọng nói mềm mại kia là cậu thấy lòng mình ấm lên.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn hơn năm ngày nữa là đến kỷ niệm ba năm ngày cưới của cả hai. Mỗi khi nhìn lại, Hoàng Tinh vẫn cảm thấy như mới hôm qua họ còn đang tranh cãi về chuyện ly hôn, còn bây giờ mọi thứ lại khác hoàn toàn.
Những năm trước đó, họ đón kỷ niệm ngày cưới rất qua loa. Chỉ là một bữa ăn đơn giản, vài lời chúc xã giao, một món quà được chuẩn bị hờ hững. Khi ấy, cả hai đều xem cuộc hôn nhân này như một giao dịch, thứ mà họ phải duy trì vì danh tiếng và lợi ích.
Nhưng năm nay thì khác. Khi tình yêu đã thật sự đong đầy, Hoàng Tinh muốn mọi thứ phải chỉn chu, trọn vẹn.
Từ nửa tháng trước, cậu đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Trong điện thoại, ghi chú và danh sách đều được sắp xếp cẩn thận. Từ địa điểm, quà tặng, trang trí đến cả thực đơn của bữa tối đều được lên kế hoạch một cách rõ ràng. Cậu muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt, để người cậu yêu có thể thật vui vẻ khi ở bên cậu.
Mỗi khi có thời gian rảnh, cậu đều tìm kiếm ý tưởng, tự tay chọn từng món quà. Có những đêm, Hoàng Tinh còn thức muộn để gấp thiệp chúc mừng, viết từng dòng chữ nhỏ nhoi nhưng chứa đựng tất cả lòng mình.
Cậu muốn anh biết, ba năm qua không chỉ là con số, mà là minh chứng cho hành trình hai trái tim từng va chạm, từng tổn thương, rồi cuối cùng tìm được cách yêu nhau.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì mấy hôm nay cứ bận lòng. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn con gấu bông nhỏ mà Hoàng Tinh từng tặng, rồi lại chán nản thở dài. Anh nghĩ mãi mà chẳng biết nên tặng gì cho cậu.
Vàng bạc, quần áo, đồng hồ - những thứ đó Hoàng Tinh có thừa. Anh muốn tìm một món quà có ý nghĩa, thật gần gũi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thế là, buổi chiều nào anh cũng lặng lẽ ra ngoài, đi loanh quanh các cửa hàng nhỏ trong khu phố. Có lúc dừng trước tiệm gốm, có lúc ngẩn ngơ nhìn những lọ thủy tinh đựng đầy sao giấy.
"Xin hỏi muốn tìm gì ạ? Tôi có thể giúp gì cho anh không?" - người bán hàng hỏi, dáng vẻ nhiệt tình.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười:
"Tôi cũng không rõ mình muốn tìm gì nữa. Muốn một món quà cho người đặc biệt, chỉ là mãi vẫn chưa quyết định được."
Anh vốn không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc, nhưng từ khi gặp Hoàng Tinh, mọi hành động đều trở nên mềm mại hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ cười khi nhận quà thôi, trái tim anh đã thấy ấm áp đến lạ.
Chiều hôm đó, anh đứng trước một cửa tiệm nhỏ, nơi bày những khung ảnh gỗ và đồng hồ thủy tinh thủ công. Giữa những món đồ đơn giản ấy, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc khung ảnh gỗ được làm thủ công. Bên trên khung ảnh ấy còn khắc hình một ngôi sao nhỏ.
Anh mỉm cười, đôi mắt khẽ cong. Chẳng hiểu sao lại vô thức nhớ về Hoàng Tinh.
Buổi chiều hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đã mua chiếc khung ảnh gỗ kia. Anh trả tiền xong liền lén lút giấu kỹ món quà nhỏ ấy vào túi xách, chẳng để Hoàng Tinh phát hiện. Anh muốn đến đúng ngày kỷ niệm mới đem ra tặng, muốn nhìn thấy gương mặt cậu rạng rỡ trong bất ngờ.
Trên đường về nhà, anh cứ thỉnh thoảng liếc nhìn túi xách ở ghế bên, trong lòng khẽ nở nụ cười. Chiếc khung ảnh chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nó là thứ đầu tiên anh tự mình chọn, tự tay mua để tặng người mình yêu.
Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra, anh thấy các chị bảo mẫu trong nhà đang tất bật chuẩn bị cơm tối. Tiếng dao thớt va vào nhau, mùi đồ ăn thơm lừng lan khắp không gian. Khâu Đỉnh Kiệt đứng dựa vào khung cửa bếp, ánh mắt khẽ cong lên, không hiểu sao hôm nay lại muốn thử làm gì đó bằng chính tay mình.
Mấy hôm nay, chẳng hiểu sao anh cứ thấy bồn chồn. Có lẽ vì kỷ niệm ba năm sắp đến, cũng có lẽ vì anh muốn cho Hoàng Tinh một điều gì đó thật riêng, thật đặc biệt.
Thật ra, hơn một tuần nay anh đã chăm chỉ xem sách dạy nấu ăn, rồi lại mở điện thoại xem vô số video hướng dẫn trên mạng. Trong đầu anh có thể thuộc lòng quy trình, nhưng đến khi thực hành thì kết quả luôn chẳng ra sao cả.
Lần đầu tiên, anh nấu canh trứng — trứng kết tủa như bọt biển.
Lần thứ hai, anh thử chiên cá — dầu bắn tung tóe, cá cháy đen thui.
Lần thứ ba, anh định làm bánh — nhưng nhà bếp thơm phức mùi bột khét suốt hai ngày.
Ấy thế mà hôm nay, chẳng hiểu sao anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh đứng giữa gian bếp sáng sủa, khẽ hít một hơi thật sâu. Mùi gia vị lẫn trong mùi khói bếp khiến tim anh đập hơi nhanh.
"Không lẽ chỉ vài món đơn giản mà cũng không làm được sao?" - anh tự lẩm bẩm, khẽ cau mày nhìn quanh.
Cuối cùng, anh chọn hai món: trứng chiên thịt và nấm xào. Đơn giản thôi, đủ để thử tài mình. Anh xắn tay áo, buộc tạp dề, dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến các chị giúp việc lén nhìn nhau cười thầm.
Dù sao, phu nhân của chủ tịch mà vào bếp là chuyện hiếm có. Ai trong nhà cũng quý anh như trân bảo, sợ anh bị đứt tay, bỏng dầu, hay thậm chí chỉ cần dính một vết nhỏ thôi thì thiếu gia Hoàng Tinh chắc chắn sẽ không để yên.
Vậy mà hôm nay, "trân bảo của thiếu gia" lại đang hăng hái đứng trước bếp ga, tay cầm muôi, trông nghiêm túc đến buồn cười.
"Cậu Khâu, để chúng tôi giúp..." - một chị bảo mẫu rụt rè nói.
"Không cần, để tôi làm." - anh đáp, giọng cứng cỏi hơn thường lệ.
Nói rồi, anh bắt đầu. Động tác khuấy trứng có phần hơi chậm, nhưng anh làm rất bài bản. Thái thịt, thái nấm, rửa rau. Từng bước anh đều làm theo đúng như trong video hướng dẫn.
Nhưng hình như, có gì đó không ổn.
Lúc đổ trứng vào chảo, anh cho hơi nhiều dầu. Khi chiên, lửa lại to quá. Mùi thơm chưa kịp dậy thì phần rìa đã bắt đầu cháy xém. Anh vội vàng đảo, nhưng trứng lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thịt lẫn lộn không đều.
Khâu Đỉnh Kiệt cau mày. Anh chuyển sang món thứ hai, là nấm xào. Món này trông có vẻ đơn giản hơn, nhưng anh lại quên mất phải để nấm ráo nước trước khi cho vào chảo. Thế là vừa đổ vào, nước bắn lên xèo xèo, dầu văng khắp nơi.
"Ôi, phu nhân, cẩn thận ạ!" - một chị hoảng hốt la lên.
"Không sao, tôi ổn." - anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra tim đập thình thịch.
Khi anh tắt bếp, khói bốc lên mờ mịt, mùi khét lẫn mùi nấm mềm nhũn bay khắp căn bếp. Nhìn thành phẩm trước mặt, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ muốn thở dài.
Trứng chiên thì cháy một phần, nấm xào thì mềm nhũn như cháo. Món ăn trông chẳng khác nào bức tranh trừu tượng. Anh đứng nhìn một hồi rồi bĩu môi, mặt mày nhăn nhó như một đứa trẻ vừa làm hỏng đồ chơi yêu thích.
"Thôi, bỏ đi." — anh nói nhỏ, định bê cả hai đĩa đổ vào thùng rác.
Nhưng đúng lúc ấy, bác Trần - vị quản gia lớn tuổi nhất trong nhà đi tới. Bác nhìn thấy cảnh đó liền vội ngăn lại, giọng trầm mà hiền:
"Cậu Khâu, đừng vứt. Đây là lần đầu cậu vào bếp, cậu chủ mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình. Anh quay lại nhìn bác Trần, đôi mắt hơi chớp:
"Nhưng... bác xem đi, xấu xí chết đi được. Ai mà ăn nổi mấy thứ này?"
Bác Trần cười hiền, nụ cười của người từng chứng kiến bao nhiêu đổi thay trong ngôi nhà này.
"Đâu phải lúc nào ý nghĩa cũng nằm ở hình thức, cậu Khâu. Cậu chủ yêu cậu, nên chỉ cần biết cậu đã cố gắng vì cậu ấy thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn bất cứ món ăn nào."
Nghe đến đó, khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng. Anh cúi đầu, miệng lẩm bẩm như dỗi:
"Bác nói cứ như tôi là con nít ấy. Nhưng mà... cũng có lý."
Anh nhìn lại hai đĩa thức ăn. Dù trứng hơi cháy, nấm hơi nhũn, nhưng nhìn lâu lại thấy... cũng đáng yêu thật. Mấy vệt cháy đen quanh mép trứng hệt như vệt nắng lỡ tay vẽ lên.
Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ như sương. Cuối cùng, anh đồng ý giữ lại cả hai món.
"Được rồi, vậy bác giúp tôi dọn ra bàn nhé. Đừng nói gì với Hoàng Tinh."
Bác Trần gật đầu, nụ cười hiền hòa vẫn chưa tắt trên môi.
Lúc ấy, ánh hoàng hôn đã lấp ló ngoài cửa sổ, rọi qua lớp kính phản chiếu lên gương mặt anh. Mái tóc mềm hơi rối, hai tay dính chút dầu mỡ, trông anh khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường ngày. Nhưng chính trong giây phút ấy, Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Anh chẳng cần phải là người nấu ăn giỏi, chỉ cần là người khiến Hoàng Tinh cảm thấy ấm lòng là đủ.
Khi tiếng động cơ xe vang lên trước cổng, Khâu Đỉnh Kiệt vội tháo tạp dề, chỉnh lại tóc, rồi liếc nhìn hai đĩa thức ăn được bày gọn gàng trên bàn. Anh hít một hơi, khẽ cười.
Trong ánh chiều cuối ngày, đôi mắt anh ánh lên sự mong chờ, chờ khoảnh khắc Hoàng Tinh bước qua cánh cửa kia, để nhìn thấy món ăn vụng về nhưng chứa đựng tất cả nỗ lực của anh.
Và dường như, ngay cả mùi khét nhẹ trong bếp hôm nay cũng trở nên ngọt ngào.
Không khí trên bàn ăn tối nay có gì đó là lạ. Nói đúng hơn là Khâu Đỉnh Kiệt có chút lạ.
Từ lúc Hoàng Tinh trở về nhà, anh chẳng nói gì nhiều. Bình thường, vừa nghe tiếng xe cậu dừng ngoài sân là anh đã lon ton chạy ra, vừa ríu rít kể chuyện, vừa giành lấy áo khoác. Anh vẫn hay được Hoàng Tinh trêu là "chim nhỏ biết nói" - bởi lúc nào cũng ríu ran quanh cậu.
Nhưng hôm nay lại khác. Anh im lặng đến mức kỳ lạ.
Hoàng Tinh liếc nhìn anh, rồi nhìn khắp bàn ăn được dọn chỉn chu. Giữa những món ăn quen thuộc, có hai đĩa đặt hơi lệch. Một trứng chiên thịt, một nấm xào - màu sắc... khá "đặc biệt".
Cậu khẽ nhướn mày, trong lòng dâng lên linh cảm mơ hồ.
Hoàng Tinh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
"Khâu Khâu, hôm nay ai làm anh không vui sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt thở hắt ra một hơi, như thể đang gom hết can đảm. Cuối cùng, anh chỉ nói ngắn gọn:
"Ăn cơm thôi."
Giọng nhỏ nhẹ, nhưng nghe ra được chút ngượng ngùng. Hoàng Tinh gật đầu, không gặng hỏi thêm.
"Được, chúng ta ăn cơm."
Cậu gắp một con tôm lớn đặt vào bát anh như mọi khi, rồi cầm đũa gắp cho mình một miếng trứng chiên. Ngay khi đũa vừa chạm vào đĩa, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt khẽ dao động.
Anh bật dậy, giọng hơi hoảng:
"Đừng, đừng ăn!"
Hoàng Tinh sững lại, ngẩng lên nhìn anh, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi:
"Hửm? Sao thế, Khâu Khâu?"
"Đừng ăn món trứng đó..." – anh mím môi, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu – "Khó ăn."
Cái dáng vẻ vừa ngại vừa lo của anh khiến Hoàng Tinh lập tức hiểu ra điều gì đó. Cậu nhìn đĩa trứng chiên kia, rồi lại nhìn đôi mắt đang cố trốn tránh của anh, lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc vừa buồn cười vừa thương.
Không nói gì, cậu vẫn nhẹ nhàng gắp miếng trứng ấy đưa lên miệng.
Vị mặn lan ra đầu lưỡi, xen lẫn một chút đắng, và mùi cháy nhè nhẹ. Quả thật, rất khó diễn tả. Nhưng nhìn sang người đối diện đang nhíu mày đến đáng thương, Hoàng Tinh chỉ muốn bật cười.
"Thế nào?" – Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng thấp, mắt vẫn né tránh.
Hoàng Tinh đặt đũa xuống, khẽ nắm lấy tay anh.
"Là Khâu Khâu nấu sao?"
Anh chậm rãi gật đầu, môi hơi mím lại.
"Bảo sao lại ngọt ngào như thế." – cậu cười, ánh mắt dịu dàng – "Toàn là tình yêu của anh, em thích lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt bĩu môi, khẽ hừ một tiếng.
"Đừng có gạt anh. Rõ ràng là khó ăn."
"Khó ăn mà em vẫn muốn ăn hết." – Hoàng Tinh cố tình nói nhỏ, nghiêng đầu, nụ cười hiền khẽ cong môi.
"Khâu Khâu có lòng nấu cho em đã là quý rồi, làm sao có thể gọi là khó ăn được."
Anh cúi mặt, hai má đỏ ửng, và lại càng bĩu môi hơn nữa.
Bữa cơm hôm đó, không biết từ khi nào, Hoàng Tinh bắt đầu tập trung ăn. Chỉ ăn đúng hai món mà Khâu Đỉnh Kiệt đã nấu. Cậu vừa ăn, vừa mỉm cười, vừa khen lấy khen để, còn anh thì ngồi đối diện, ánh mắt hết ngạc nhiên lại chuyển sang hoang mang.
Mỗi lần cậu gắp thêm một miếng trứng hay nấm, anh lại lẩm bẩm:
"Đừng cố... Anh biết là không ngon mà."
Hoàng Tinh vẫn thong thả đáp:
"Em không có cố. Ngon thật mà."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa cảm động. Một lát sau, anh khẽ nói nhỏ, như đang tự hứa với chính mình:
"Sau này anh sẽ nấu ngon hơn."
Hoàng Tinh bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh:
"Em biết Khâu Khâu của em sẽ làm được. Nhưng dù sau này món anh nấu có ra sao, chỉ cần được ăn đồ Khâu Khâu nấu, em đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi."
Câu nói khiến không gian xung quanh như lặng đi trong vài giây. Chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên hai gương mặt.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, ánh mắt long lanh. Vừa bối rối, vừa mềm mại như thể tan chảy trong cái nhìn ấy.
Hoàng Tinh cầm đũa, thong thả gắp miếng cuối cùng, vẫn ăn một cách tự nhiên như thể đó là món ngon nhất trần đời. Nhìn cậu như thế, Khâu Đỉnh Kiệt vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Anh biết rõ món ăn của mình tệ đến mức nào, thế nhưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc ngọt ngào đến nghẹn ngào. Cậu thật sự đã vì anh mà nuốt từng miếng, không phải vì thương hại, mà vì trân trọng.
Khi Hoàng Tinh đặt đũa xuống, anh vẫn nhìn cậu không rời.
"Em ăn hết thật rồi sao?"
"Ừm." – cậu gật đầu, giọng nhẹ mà ấm – "Bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, rồi lại giả vờ bĩu môi:
"Người đâu mà dẻo miệng thế không biết."
Nhưng trong ánh mắt ấy, là cả một bầu trời dịu dàng.
_____
hehe, hai nhỏ vẫn đang hạnh phúc quá nè
mãi chưa tìm được cái ngữ cảnh thật hoàn hảo nên các tình iu đợi thêm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro