Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26; Một đời, không rời xa

Màn đêm buông xuống, chậm rãi nhưng nặng nề, như thể cả thế gian đang dần bị nuốt trọn bởi một tấm màn đen khổng lồ. Nửa vầng trăng khuyết lặng lẽ treo mình nơi góc trời, ánh sáng mờ nhạt len qua tầng mây, hắt xuống bãi cỏ một màu bạc dịu dàng. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn, từng cơn gió cuộn qua khiến bãi cỏ khẽ rì rào như thì thầm điều gì đó bí mật.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rùng mình, hơi lạnh luồn qua lớp áo mỏng khiến anh vô thức ngồi co lại. Đôi bàn tay trắng nhỏ xoa xoa lấy cánh tay mình, nhưng hơi ấm chẳng thể nào giữ được lâu. Hoàng Tinh ngồi bên cạnh chú ý thấy động tác ấy, cậu lập tức rút chiếc áo khoác lớn trong túi đồ, nhẹ nhàng phủ lên vai anh.

"Lạnh thì nói với em chứ, ngồi co lại thế này cảm à?" - giọng cậu nhỏ, pha chút trách yêu.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

"Em là chồng anh mà, phải biết anh bị lạnh chứ."

Hoàng Tinh cười, không đáp. Cậu dịch người lại gần, ngồi sát hơn một chút, để vai hai người khẽ chạm vào nhau. Hơi ấm từ cơ thể Hoàng Tinh lan sang, dịu dàng mà dễ chịu.

Bầu trời đêm hôm nay đặc biệt tối, mây mỏng giăng ngang, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ thưa thớt rải rác trên cao. Nhưng chính vì thế, những ánh sáng yếu ớt kia lại càng nổi bật hơn, lấp lánh như đang nháy mắt trêu đùa người phía dưới.

Khâu Đỉnh Kiệt ngước nhìn, đôi mắt anh dõi theo từng đợt gió lướt qua, tóc rối nhẹ bay. Không hiểu vì sao, trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, mọi cảm xúc trong lòng anh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"A Tinh." - giọng anh khẽ vang, mềm như hơi thở, hòa cùng tiếng gió.

Hoàng Tinh hơi sững lại. Cậu đang chăm chú ngắm anh, nên khi nghe tiếng gọi ấy, tim bất giác khẽ run lên. Cái tên ấy từ miệng anh phát ra nhẹ nhàng thôi, nhưng lại đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp.

"Khâu Khâu..." - cậu đáp lại, ánh nhìn ôn nhu - "Em vẫn luôn ở đây."

Câu nói của Hoàng Tinh đơn giản, nhưng lại khiến lòng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chao đảo. Anh kéo gối lại, co chân, rồi gối đầu lên đầu gối mình, đôi mắt vẫn không rời bầu trời đêm.

"Anh chưa từng nghĩ em sẽ yêu anh." - giọng anh nhỏ, mang theo chút run rẩy – "Càng chưa bao giờ nghĩ... em lại không muốn mất anh."

Anh cười khẽ, một nụ cười pha lẫn chút tự giễu.

"Hóa ra chúng ta không cần bị trói buộc bên nhau cả đời chỉ vì lợi ích. Cảm ơn em... đã yêu anh."

Gió thoảng qua, lời anh tan giữa không trung, mềm đến mức như sắp tan biến. Nhưng từng chữ ấy lại khắc sâu vào tim Hoàng Tinh.

Tim cậu khựng lại trong giây lát. Tất cả những gì cậu muốn nói, bỗng hóa thành một dòng cảm xúc nghẹn nơi cổ họng. Hoàng Tinh đưa tay lên, khẽ ôm lấy gương mặt nhỏ của anh.

"Khâu Khâu." - giọng cậu khàn khàn, mang theo chút run - "Nhìn em đi."

Anh hơi né tránh, nhưng bàn tay Hoàng Tinh kiên định giữ lấy. Cuối cùng, đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngoan ngoãn hướng về cậu. Trong ánh sáng mờ của đèn lều và trăng đêm, đôi mắt Hoàng Tinh sáng rực như chứa cả dải ngân hà.

Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa sâu lắng như thể trong đó chứa hết thảy tình yêu, thương xót và cả niềm trân trọng vô bờ dành cho người trước mặt.

"Anh biết không..." - Hoàng Tinh thì thầm, trán khẽ chạm trán anh - "Em đã từng nghĩ, chỉ cần được nhìn anh một chút thôi cũng đủ. Nhưng càng ở bên, em càng sợ... sợ một ngày nào đó anh rời đi, sợ ánh mắt này sẽ chẳng còn nhìn về em nữa."

Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là hơi thở. Hơi ấm từ Khâu Đỉnh Kiệt hòa vào nhịp tim của Hoàng Tinh, nhịp điệu ấy dường như khiến cả không gian xung quanh trôi chậm lại.

Gió ngừng, lá cũng thôi xào xạc.

Mọi âm thanh tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở mơ hồ của hai người hòa quyện.

Hoàng Tinh khẽ cúi đầu, đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi anh. Một nụ hôn mềm, chậm rãi và đầy trân trọng. Lần này, Khâu Đỉnh Kiệt không còn bất ngờ như những lần trước. Anh không né tránh, cũng không đẩy ra. Chỉ nhắm mắt lại, để mặc bản thân tan trong cái ôm ấm áp ấy.

Đôi môi cậu dịu dàng như gió thoảng, hôn lên anh không chút vội vã, không ham muốn, chỉ có sự chân thành và tình cảm lặng sâu. Hơi ấm ấy lan dần xuống, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên từng nhịp.

Không biết qua bao lâu, khi anh mở mắt ra, thế giới dường như bừng sáng.

Trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng xé toạc khoảng không, để lại một vệt sáng rực rỡ dài, rơi xuống trong tiếng reo vang thích thú của những người xung quanh. Ánh sáng ấy lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh khẽ sững lại.

Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng hơn cả là ánh sáng trong mắt Hoàng Tinh còn rực rỡ hơn cả sao băng kia.

Ánh mắt ấy chứa đựng tất cả yêu thương, cả lời hứa, cả ước nguyện không nói thành lời.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào mắt cậu, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình mềm đi, như thể tất cả những gì từng cứng rắn, từng tổn thương, đều được ai đó khẽ khàng vuốt phẳng.

"Ước đi, Khâu Khâu." - Hoàng Tinh khẽ nói, giọng hòa cùng tiếng gió.

"Em ước gì?" - anh khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sao.

"Em ước... sẽ được ở bên anh lâu thật lâu. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, đời đời không rời xa." - cậu đáp, không chút ngập ngừng.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay, đan những ngón tay mình vào tay cậu.

Bầu trời đêm vẫn đầy sao, gió vẫn thổi, nhưng mọi thứ dường như lắng đọng.

Cả hai cứ thế ngồi yên, không cần lời nào nữa. Họ cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đầy sao nơi ánh sáng mong manh nhưng bền bỉ ấy đang chứng kiến cho lời hứa không thành tiếng của hai người.

Trong giây phút đó, dường như vũ trụ cũng lặng im. Và giữa hàng vạn ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng, chỉ có một vì sao là gần nhất, ấm nhất - đó chính là ánh mắt của Hoàng Tinh. Đang lặng lẽ soi rọi cả thế giới của Khâu Đỉnh Kiệt.

Cả hai ngồi bên nhau đến tận giữa đêm mới rời khỏi bãi cỏ. Sao trên trời vẫn lấp lánh, những tiếng cười của các cặp đôi xung quanh dần tan vào gió. Bầu không khí còn đọng lại thứ tĩnh lặng ngọt ngào, như dư âm của một khúc nhạc chưa muốn dừng.

Trên đường trở về, xe lăn bánh chậm rãi dưới những tán cây dài phủ bóng. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt hai người, từng mảng sáng tối đan xen, vừa thật vừa mơ.

Hoàng Tinh chăm chú nhìn con đường phía trước. Bàn tay cậu nắm chặt vô lăng, đôi lúc khẽ liếc sang bên, ánh mắt mềm mại mà lo lắng. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ghế phụ, trong lòng ôm con gấu bông nhỏ, đầu tựa nhẹ lên cửa sổ. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, dưới ánh đèn hắt qua kính xe trông dịu dàng đến nao lòng.

Hoàng Tinh nghĩ anh đã ngủ. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu lại cảm thấy yên tâm. Hệt như mọi bão tố trên đời đều có thể tan đi chỉ vì một hơi thở của anh.

Thế nhưng, khi xe vừa lướt qua một đoạn đường dài, giọng nói trầm thấp của anh bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"A Tinh."

Hoàng Tinh khẽ giật mình, tim như hẫng một nhịp.

Cậu nghiêng đầu, giọng đáp lại đầy yêu thương:

"Em ở đây."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả dịu dàng của thế giới.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi mở mắt, hàng mi dài run khẽ. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng mà sâu thẳm hướng về phía người bên cạnh.

"Vì sao em không hỏi... lúc nãy anh đã ước gì?" - giọng anh nhỏ, nhẹ như gió đêm, nhưng lại khiến Hoàng Tinh khẽ khựng tay lái.

Cậu cười, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước. Một lúc sau, cậu mới đáp, giọng trầm thấp như thì thầm:

"Thật tò mò điều ước của Khâu Khâu nhà chúng ta... Nếu anh nói cho em biết, chắc em sẽ vui lắm."

Lời nói nửa thật nửa đùa, không giấu được ý cười nơi khóe môi. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt hiểu, đó không phải là một câu hỏi. Nó là một lời thỉnh cầu, nhỏ nhẹ mà tha thiết.

Hoàng Tinh chưa từng ép anh điều gì, ngay cả trong những khoảnh khắc cậu mong mỏi nhất. Mỗi khi muốn hỏi, muốn chạm, muốn gần hơn, cậu đều dừng lại trước khi anh kịp khó chịu.

Yêu anh, với Hoàng Tinh không phải là chiếm hữu, mà là đặt người ấy lên cao hơn chính mình.

Người ta thường nói, trong tình yêu, ai cũng sẽ trở nên hèn mọn. Nhưng Hoàng Tinh chưa bao giờ thấy hối hận vì điều đó. Cậu có thể hèn mọn trước Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ cần đổi lại là một ánh nhìn, một nụ cười, hay chỉ là hơi ấm từ bàn tay anh.

Vì Khâu Đỉnh Kiệt chính là sinh mệnh của cậu.

Xe lặng lẽ trôi qua một đoạn đường dài. Cuối cùng, giọng anh vang lên, nhẹ mà nghẹn:

"Anh đã ước A Tinh có thể sống thật tốt. Hy vọng em một đời suôn sẻ, đường đời trải đầy hoa."

Giọng nói ấy run nhẹ. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ. Anh biết rõ hơn ai hết, suốt hơn hai năm qua, Hoàng Tinh đã vất vả thế nào để nuông chiều theo mọi tính khí thất thường, mọi thói xấu, mọi lần anh tổn thương mà không nói ra.

Nếu có thể, anh chỉ mong Hoàng Tinh sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc không còn vướng bận, không cần chịu đựng anh nữa.

Bánh xe chậm lại, Hoàng Tinh lặng im. Cậu hít sâu, rồi bất ngờ rẽ vào một khoảng trống bên đường, đỗ xe dưới hàng cây lớn. Đèn đường hắt xuống, từng mảng sáng rọi qua kính xe, in lên gương mặt cả hai thứ ánh sáng dịu êm mà cô độc.

Hoàng Tinh buông vô lăng, quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu trong veo mà rực cháy, như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Khâu Khâu," – cậu khẽ gọi, giọng khàn đi vì xúc động – "Hoàng Tinh chỉ sống tốt khi có Khâu Đỉnh Kiệt thôi."

Bàn tay Hoàng Tinh vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay anh. Hơi ấm ấy lan sang, khiến Khâu Đỉnh Kiệt hơi run.

"Cả đời này," – cậu tiếp, từng chữ như chạm sâu vào tim – "đừng rời xa nhau... có được không?"

Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lay động. Anh nhìn vào ánh mắt Hoàng Tinh, thấy trong đó là cả trời thành thật. Có nỗi sợ, có tình yêu và có cả sự yếu đuối mà anh chưa bao giờ nhận ra trước đây.

Gió ngoài cửa xe khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ và hơi lạnh của đêm khuya. Mọi thứ bỗng trở nên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.

Anh mím môi, chậm rãi gật đầu. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi dịu dàng, yếu ớt nhưng chân thành đến mức khiến Hoàng Tinh thấy tim mình như tan ra.

"Được." - anh nói, giọng nhỏ như hơi thở - "Không rời xa."

Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh của thế giới dường như tan biến. Chỉ còn hai người trong chiếc xe nhỏ, giữa một đêm dài bất tận. Ánh đèn đường vẫn vàng nhạt hắt xuống, soi lên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Cả hai không nói gì thêm. Không cần lời hứa hẹn to tát, cũng chẳng cần lời thề son sắt. Chỉ một cái gật đầu, một ánh nhìn, một hơi ấm - như thế là đủ.

Khâu Đỉnh Kiệt tựa đầu lên vai Hoàng Tinh. Ánh mắt anh khép dần, đôi môi khẽ cong, như thể tìm được nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi.

Còn Hoàng Tinh, vẫn ngồi yên, không dám cử động. Cậu sợ chỉ một cái quay đầu, chỉ một hơi thở mạnh thôi, cũng sẽ làm tan biến giây phút này.

Đêm ấy, xe vẫn đỗ yên bên đường thật lâu. Bên ngoài, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi. Còn bên trong, hai người chỉ lặng lẽ dựa vào nhau, nghe nhịp tim hòa làm một. Nỗi ấm áp, yên bình, và đầy yêu thương dâng trào trong trái tim.

_____

dạo này move on với cr cũ ròi nên là chăm chỉ hơn một tí

sốp đang cố gắng lựa chọn tình huống nào hợp lý để cháu của chúng ta đến nè nên các tình iu kiên nhẫn xíu nha 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro