
20; Sống trong sự nuông chiều
Ba ngày nghỉ của Hoàngtrôi qua nhanh hơn Khâu Đỉnh Kiệt tưởng.
Từ sáng đến tối, gần như ngày nào Hoàng Tinh cũng kè kè bên anh khi thì cùng đi chơi, khi thì cùng ăn, lúc thì chỉ ngồi xem phim, nhưng có lẽ chính sự quen thuộc ấy khiến việc chia xa dù chỉ là tạm thời cũng trở nên khó chịu.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, cả hai cùng nằm trên giường. Hoàng Tinh còn đang ngồi dựa đầu giường, tay cầm tập tài liệu công ty gửi về cần xem qua trước ngày đi làm. Ánh đèn ngủ phủ xuống gương mặt cậu một tầng sáng dịu, khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm nghiêng, im lặng một lúc lâu. Anh nhìn dáng vẻ tập trung của Hoàng Tinh, hàng lông mày hơi cau lại, ánh mắt chăm chú, dáng vẻ ấy thật khiến tim anh khẽ thắt.
Cuối cùng, anh không nhịn được, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo cậu, giọng nhỏ như làn gió thoảng:
"Thế là từ mai sẽ không đưa tôi đi chơi nữa à?"
Hoàng Tinh thoáng giật mình, ánh mắt rời khỏi tài liệu. Cậu cúi đầu, liền bắt gặp Khâu Đỉnh Kiệt đang nhìn mình đôi mắt anh có chút ươn ướt, giọng điệu vừa tủi vừa nũng, như một chú mèo nhỏ sợ bị bỏ lại.
Một thoáng im lặng, rồi Hoàng Tinh khẽ thở dài, cười nhẹ. Cậu đặt tập tài liệu sang một bên, đưa tay luồn vào mái tóc mềm của anh, chậm rãi vuốt ve.
"Khâu Khâu," - cậu dịu giọng - "em chỉ đi làm thôi, không phải bỏ anh đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy áo cậu, ánh mắt ẩn chứa một sự lưu luyến không nỡ.
Hoàng Tinh khẽ cúi xuống, giọng nói ôn nhu như dỗ dành trẻ nhỏ:
"Ở nhà ngoan nhé. Em đi làm kiếm tiền về cho anh tiêu. Em hứa với anh cuối tuần em sẽ lại đưa anh đi chơi, được không?"
Câu nói ấy không chỉ là một lời hứa mà còn là một cách xoa dịu. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng chần chừ, rồi khẽ "ừ" một tiếng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Hoàng Tinh nghe thấy.
Cậu mỉm cười, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Ngoan lắm. Ngủ đi."
Phải dỗ mãi, Khâu Đỉnh Kiệt mới chịu buông áo, vùi mặt vào gối. Hoàng Tinh nhìn anh cuộn tròn trong chăn, ánh mắt đầy cưng chiều. Cậu khẽ kéo chăn lại cho anh, tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh.
Chỉ một lát sau, nhịp thở của Khâu Đỉnh Kiệt đã đều đặn, nhưng tay anh vẫn vô thức nắm lấy tay cậu, như sợ khi tỉnh dậy người ấy đã đi mất.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu tràn qua rèm cửa. Hoàng Tinh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu tắm rửa, thay đồ, rồi đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cậu dặn dò cẩn thận từng chút: món nào Khâu Đỉnh Kiệt thích, cà phê phải pha nhạt, cháo phải để ấm lâu hơn để anh không bị lạnh bụng.
Khi mọi việc xong xuôi, Hoàng Tinh mới quay lại phòng. Trên giường, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ một nhúm tóc đen rối. Hơi thở anh đều, đôi môi hé nhẹ, nhìn qua cứ như một con sâu nhỏ nằm gọn trong tổ ấm.
Hoàng Tinh ngồi xuống mép giường, nhìn anh hồi lâu. Cậu khẽ vén vài sợi tóc vương trên trán anh, cúi người nói khẽ:
"Khâu Khâu, em đi làm đây."
Không có tiếng đáp.
Cậu cười, ghé sát hơn, giọng gần như tan vào không khí:
"Anh ở nhà ngoan nhé, đừng bỏ bữa. Em đi làm rồi sẽ về sớm với anh."
Vẫn im lặng.
Hoàng Tinh thở nhẹ một hơi, định đứng dậy thì cổ bất ngờ bị ai đó ôm lấy. Lực không mạnh, nhưng đủ khiến cậu sững lại. Cậu cúi đầu, bắt gặp Khâu Đỉnh Kiệt vừa mở mắt, hàng mi còn vương giấc ngủ, ánh mắt mờ mịt.
"Khâu Khâu?"
Anh không nói, chỉ rúc đầu vào cổ cậu, dụi dụi vài cái, giọng mơ màng lầm bầm:
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Hoàng Tinh bị dáng vẻ đó làm mềm lòng.
Cậu khẽ ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy anh, tay nhẹ xoa lưng:
"Ngủ thêm cũng được, nhưng em phải đi làm rồi. Anh buông ra trước đã."
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, ôm chặt hơn, giống hệt đứa nhỏ níu lấy người thân.
"Khâu Khâu..." - Hoàng Tinh bất lực, nhưng môi lại nở nụ cười. Cậu kề môi vào tai anh, giọng thì thầm - "Anh mà còn níu nữa là em muộn họp đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng vài giây, rồi chậm rãi buông tay, vẫn chưa chịu mở mắt, chỉ lẩm bẩm:
"Đi cẩn thận."
Hoàng Tinh khẽ "ừ", hôn nhẹ lên trán anh.
"Em đi nhé."
Cậu đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, lấy áo khoác. Khi bước ra cửa, Hoàng Tinh vẫn quay đầu nhìn lại người trên giường đã lại cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi vai nhỏ. Cậu bật cười khẽ, bước ra hành lang.
Trước khi rời khỏi biệt thự, Hoàng Tinh còn dặn dò kỹ người giúp việc:
"Trưa nhớ gọi Khâu Khâu dậy ăn, đừng để anh ấy bỏ bữa. Nếu anh ấy thấy khó chịu hay có việc gì, lập tức gọi cho tôi. Tôi sẽ về ngay."
Người làm gật đầu lia lịa.
"Vâng, thiếu gia yên tâm."
Hoàng Tinh cầm chìa khóa xe, đứng lặng vài giây trước cửa. Trong lòng cậu có chút không nỡ, nhưng rồi vẫn mỉm cười, bước đi.
Khi xe lăn bánh rời khỏi sân, ánh nắng ban mai hắt lên những ô cửa kính, phản chiếu một thứ ánh sáng lấp lánh. Trong phòng ngủ trên tầng hai, người vẫn cuộn trong chăn khẽ trở mình. Khâu Đỉnh Kiệt hé mắt, nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng. Anh đưa tay chạm vào chỗ gối bên cạnh trống không, chỉ còn hơi ấm vương lại.
Anh khẽ thở ra một hơi, giọng nhỏ đến mức tan trong gió:
"Đúng là đồ ngốc, đi làm cũng phải dặn người khác trông mình."
Nói vậy thôi, nhưng nơi khóe môi anh vẫn ẩn hiện một nụ cười mảnh.
Ngoài kia, nắng vẫn vàng dịu, rọi lên chiếc đĩa gốm xanh dương đặt trên bàn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Dường như trong căn nhà ấy, mọi thứ đều mang hơi thở của Hoàng Tinh nhẹ nhàng, ấm áp, và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể giận nổi.
Mãi đến gần trưa, Khâu Đỉnh Kiệt mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên gương mặt anh, khiến mái tóc đen mềm càng thêm rối. Anh khẽ dụi mắt, ngồi dậy với dáng vẻ mơ màng. Không có Hoàng Tinh bên cạnh, căn phòng dường như cũng yên tĩnh lạ lùng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
Bước chân trần xuống sàn gỗ, cảm giác lạnh khiến anh khẽ rùng mình.
Dưới tầng, người làm đã nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, nhẹ giọng:
"Cậu chủ dậy rồi ạ? Bữa sáng của cậu Hoàng đã hâm nóng sẵn, vẫn còn ấm, cậu xuống dùng nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu:
"Ừ."
Anh vốn không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng trong giọng vẫn ẩn một tầng mềm mại. Xuống phòng ăn, trên bàn là cháo nấm thơm, bánh mì nướng giòn, thêm một ly sữa tươi, mọi thứ đều đúng sở thích của anh. Người làm cẩn thận kéo ghế giúp, rồi lặng lẽ lui ra.
Khâu Đỉnh Kiệt cầm muỗng, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Rõ ràng chỉ là bữa sáng bình thường, vậy mà lại khiến anh có chút trống trải. Có lẽ vì hôm nay bàn ăn chỉ có một mình anh, không còn giọng nói trầm ấm của Hoàng Tinh vang lên dỗ "ăn thêm miếng nữa, khâu khâu gầy quá rồi".
Nghĩ đến đó, anh khẽ cau mày, bản thân thấy buồn cười vì lại nhớ người ta như thế.
Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận lau miệng, đứng dậy đi dạo quanh phòng khách. Biệt thự rộng, sạch sẽ và yên tĩnh, nhưng càng tĩnh lặng lại càng dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Anh khẽ thở ra, cuối cùng không chịu nổi sự nhàm chán nên bảo quản gia:
"Chuẩn bị xe giúp tôi. Tôi muốn ra ngoài một chút."
"Dạ, cậu chủ muốn đi đâu ạ?"
"Trung tâm thương mại."
Nói xong, Khâu Đỉnh Kiệt lên phòng thay quần áo. Anh chọn một chiếc áo len cổ tròn màu be, quần tây sáng, khoác ngoài áo blazer nhẹ. Dáng người anh vốn mảnh, lại sạch sẽ gọn gàng, thêm cặp kính râm nhỏ, nhìn qua chẳng khác nào quý công tử vừa bước ra từ tạp chí thời trang.
Hai vệ sĩ quen thuộc lập tức đi theo. Khi xe rời khỏi cổng biệt thự, anh dựa đầu vào kính cửa sổ, để mặc ánh nắng buổi trưa rải lên gương mặt mình.
Trung tâm thương mại buổi trưa không quá đông, chỉ vừa đủ nhộn nhịp. Khâu Đỉnh Kiệt vốn ít khi tự mình ra ngoài như thế, nhưng hôm nay lại cảm thấy thích. Anh đi dạo khắp các tầng, nơi nào vừa mắt liền ghé vào.
Trong cửa hàng quần áo, anh lướt qua từng dãy kệ, chọn những món có thiết kế tinh giản, màu sắc nhẹ nhàng. Cứ thấy món nào đẹp, anh lại bảo nhân viên gói lại. Quần, áo, phụ kiện chẳng cần suy nghĩ nhiều, gần như thấy hợp mắt là mua.
Một nhân viên trẻ tuổi nhỏ giọng nói với đồng nghiệp:
"Cậu ấy hình như là khách VIP của hệ thống, lần nào đến cũng mua nhiều lắm."
Người kia cười khẽ:
"Cô mới vào nên không biết gì ấy, đó là 'con dâu' của nhà họ Hoàng nổi danh nhất nhì cái thành phố này đấy. Lần nào đến mua cũng mua rất nhiều. Đặc quyền của người được nuông chiều nó thế đó."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy nhưng không bận tâm, chỉ hơi cong môi. Quả thật, anh từ nhỏ đã chẳng cần lo nghĩ gì sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong cưng chiều. Trước có bố mẹ và anh trai, giờ gả đi rồi lại có Hoàng Tinh. Cuộc sống trôi qua yên ổn, chỉ việc ăn ngoan, ngủ ngoan, rồi tiêu tiền như cách người khác thở.
Sau khi đi qua vài cửa hàng quần áo, anh ghé vào một tiệm phụ kiện nam. Tủ trưng bày đặt ngay chính giữa, phản chiếu ánh sáng dịu. Anh vốn không định mua gì, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi dãy cà vạt được gấp ngay ngắn ở góc.
Khâu Đỉnh Kiệt chăm chú nhìn một lúc. Anh không hay đeo cà vạt, phần lớn thời gian chỉ mặc đồ đơn giản ở nhà. Nhưng Hoàng Tinh thì khác cậu gần như mỗi ngày đều mặc suit, lại thường xuyên đến các bữa tiệc nên mua thêm vài cái cà vạt cũng không phải ý tưởng tồi.
Khâu Đỉnh Kiệt cứ vậy ung dung đi vào cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng thấy khách có hứng, liền niềm nở:
"Quý khách muốn tìm mẫu nào ạ? Đây là bộ sưu tập mới, màu trơn, chất liệu lụa cao cấp."
Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận xem từng cái. Anh chọn hai mẫu, một màu xám tro tinh tế, một màu xanh than trầm ổn đều đúng phong cách Hoàng Tinh. Tuy chỉ là cà vạt, nhưng anh chọn kỹ đến mức khiến nhân viên phải thán phục.
Khi thanh toán xong, chuẩn bị rời đi, tầm mắt anh lại bị hút bởi tủ trưng bày ghim cài áo ở góc đối diện. Giữa hàng chục mẫu khác nhau, có một chiếc ghim cài hình đóa hoa lan nhỏ, được đính bằng những viên đá quý hiếm. Ánh sáng hắt qua khiến nó tỏa ra thứ lấp lánh sang trọng mà không hề phô trương.
"Chiếc đó... cho tôi xem thử."
Nhân viên cẩn thận lấy ra, đặt vào lòng bàn tay anh. Ghim cài nhỏ, tinh xảo như thể đang nâng niu một đóa lan nhỏ trong tay. Khâu Đỉnh Kiệt xoay nhẹ trong tay, lòng chợt mềm xuống. Anh nhớ Hoàng Tinh từng nói thích những thứ thanh nhã, không quá sặc sỡ.
Không cần do dự, anh nhẹ giọng:
"Lấy cái này."
"Quý khách muốn gói quà không ạ?"
Anh gật đầu:
"Gói cẩn thận giúp tôi."
Nhân viên khẽ mỉm cười, dùng giấy lụa trắng và hộp nhỏ màu bạc gói lại, cẩn thận như đang gói một bí mật. Khi nhận món đồ về, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngắm nhìn chiếc hộp trong tay, khóe môi khẽ cong. Anh không nói ra, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một cảm giác muốn tận tay cài món quà này lên áo Hoàng Tinh, xem thử khi ấy cậu sẽ cười thế nào.
Anh tiếp tục dạo thêm một vòng nữa, ghé qua cửa hàng sách, mua vài cuốn tiểu thuyết mới phát hành, rồi xuống tầng dưới uống cà phê.
Thời gian trôi nhanh, khi nhìn đồng hồ đã gần ba giờ chiều. Bên ngoài, nắng đã bớt gắt, thay vào đó là gió nhẹ mang theo mùi hoa dại từ bồn cây ven đường.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra khỏi trung tâm thương mại, hai tay mang đầy túi. Một vệ sĩ vội chạy đến cầm giúp.
"Tôi sẽ ghé công ty một chút" - anh nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt ẩn giấu điều gì đó mềm mại.
"Cậu muốn đến chỗ thiếu gia ạ?" - vệ sĩ xác nhận.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu:
"Ừ."
Chiếc xe sang trọng nổ máy, lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Từ ghế sau, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ra cửa kính thành phố ngoài kia đang dần ngả sang màu vàng nhạt, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng cuối chiều. Anh khẽ chạm vào hộp quà nhỏ trong tay, ngón tay vuốt nhẹ nắp hộp, ánh mắt thoáng qua một ý cười.
Anh không biết bản thân mình làm sao nữa, chỉ là muốn gặp Hoàng Tinh một chút. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy người ấy, nghe cậu nói vài câu quen thuộc, là đủ.
Xe dần rẽ vào hướng trung tâm thành phố nơi Hoàng Tinh đang làm việc.
_____
hí hí, hai nhỏ sắp có job đôi với nhau, các tình iu có thể hãy ủng hộ hai nhỏ nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro