Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15; Anh đã học mở lòng với cậu

Ngày đầu tiên trong chuỗi ba ngày phép mà Hoàng Tinh tự thưởng cho bản thân và dành trọn vẹn cho Khâu Đỉnh Kiệt trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Buổi chiều hai người đã rong ruổi khắp trung tâm thương mại, Hoàng Tinh chẳng tiếc sức lực lẫn tiền bạc, chỉ để nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh. Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đường sáng dần, cậu quyết định đưa Khâu Đỉnh Kiệt vào một quán đồ nướng kiểu Hàn Quốc nằm ngay gần trung tâm.

Không gian trong quán khá ấm cúng, bàn ăn tròn với vách ngăn gỗ tạo sự riêng tư. Khâu Đỉnh Kiệt vốn không thích ồn ào, nhưng thấy Hoàng Tinh bận rộn nướng thịt, lại cẩn thận gắp từng miếng bỏ vào bát mình, trong lòng anh bỗng nhiên lắng xuống, chẳng còn thấy phiền hà nữa.

"Khâu Khâu, thử cái này xem, thịt vừa chín tới, ngon lắm." – Hoàng Tinh gắp một miếng thịt được cuộn kèm rau xà lách, chấm thêm sốt rồi đưa tận miệng anh.

Khâu Đỉnh Kiệt lườm cậu một cái, nhưng vẫn mở miệng ăn. Vị ngọt của thịt xen lẫn chút cay cay của sốt lan trong khoang miệng, mùi thơm hấp dẫn khiến anh khẽ gật đầu, coi như tán thưởng.

"Ăn ngon thì phải ăn nhiều một chút, Khâu Khâu gần đây gầy đi rồi." – Hoàng Tinh không quên vừa dỗ vừa khen.

Anh giả vờ hờ hững đáp: "Phiền phức." Nhưng ánh mắt đã mềm hơn thường ngày.

Cả buổi tối, Hoàng Tinh cứ nhiệt tình gắp thức ăn cho anh, còn mình thì ăn đơn giản vài miếng. Đến khi rời quán, bụng Khâu Đỉnh Kiệt no căng, còn tâm trạng thì cũng nhẹ nhõm như được dỗ dành.


Trở về nhà, điều bất ngờ nhất chính là giường ngủ vốn tối giản, chỉ có hai màu trắng – xám quen thuộc, nay bỗng biến thành thế giới sắc màu nhờ vào số thú bông mà Hoàng Tinh đã gắp cho anh. Những con gấu, mèo, thỏ chen chúc khắp chăn gối, vừa nhìn đã thấy ngộ nghĩnh.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa tắm xong, tóc còn ướt, đã lao ngay lên giường, ôm từng con thú bông mềm mại, vẻ mặt ngây thơ đến mức khiến Hoàng Tinh vừa bất lực vừa thương.

"Khâu Khâu, tóc chưa khô mà nằm thế này dễ cảm lạnh lắm." – Hoàng Tinh bước đến, cầm máy sấy.

"Không cần." – Anh ôm chặt gấu bông, giọng cứng rắn nhưng không che nổi dáng vẻ trẻ con.

Hoàng Tinh bật cười, dịu dàng ngồi xuống cạnh giường, một tay giữ đầu anh, tay kia nhẹ nhàng đưa máy sấy lướt qua từng lọn tóc. Âm thanh rì rì vang lên, mái tóc đen mềm dần khô, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt hồng lên vì gió ấm. Anh muốn phản kháng, muốn giận dỗi, nhưng cuối cùng lại ngồi yên, mặc cho cậu chăm sóc.

"Khâu Khâu ngoan, đừng thức khuya nữa. Ngủ sớm đi, mai còn có sức để em chiều tiếp." – Giọng Hoàng Tinh pha chút dỗ dành, khiến tim anh khẽ run.

Đêm hôm ấy, khác biệt lớn nhất chính là Hoàng Tinh cuối cùng cũng vượt qua ranh giới mà chính cậu tự đặt ra suốt hơn hai năm. Khi Khâu Đỉnh Kiệt đã cuộn người ôm mấy con thú bông chuẩn bị ngủ, Hoàng Tinh do dự vài giây rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, kéo anh vào lòng mình.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cứng đờ. Anh quay đầu định phản kháng, nhưng nhớ lại hôm nay Hoàng Tinh vì mình mà làm biết bao việc, từ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đến chiều tối mua đồ, rồi kiên nhẫn gắp từng con thú bông. Trái tim anh bỗng mềm đi.

Anh không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt, để mặc cậu ôm.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau. Lần đầu tiên sau bao năm, họ thật sự nằm cạnh nhau, không còn khoảng cách, không còn ngại ngần. Hoàng Tinh ôm chặt anh, ngực phập phồng đều đặn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Khâu Đỉnh Kiệt, dù ngoài miệng chẳng chịu thừa nhận, nhưng lại thấy ấm áp đến lạ thường. Mùi hương quen thuộc của Hoàng Tinh quấn lấy anh, từng nhịp tim cậu truyền qua lưng anh, vững chãi và chân thành.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên bình yên đến vậy.


Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu rọi lên giường. Mặt Trời đã lên cao nhưng cả hai vẫn chưa muốn rời khỏi vòng tay của nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn say ngủ, hơi thở đều đều, thân thể thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay Hoàng Tinh. Còn Hoàng Tinh thì vừa được tận hưởng một giấc ngủ ngọt ngào, vừa ngạc nhiên khi thấy anh ngoan ngoãn đến vậy.

Cậu là người thức trước. Nhưng thay vì đánh thức, Hoàng Tinh chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt anh. Dưới ánh nắng dịu, hàng mi dài khẽ rung, môi mím lại như trẻ nhỏ. Hoàng Tinh khẽ điều chỉnh chăn, chỉnh lại tư thế để anh ngủ thoải mái hơn.

Cậu cúi xuống, gần như thì thầm:

"Khâu Khâu, sao anh lại đáng yêu thế này..."

Ngay lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cựa quậy. Anh xoay người theo bản năng, rồi bất ngờ gác chân lên người Hoàng Tinh, hoàn toàn vô thức.

Hoàng Tinh ngây người, sau đó trái tim vỡ òa. Cậu muốn cười lớn, nhưng sợ làm anh tỉnh giấc, đành cắn chặt môi để kiềm chế niềm vui. Dù chỉ là hành động trong mơ, nhưng đối với Hoàng Tinh, việc Khâu Đỉnh Kiệt chủ động thân mật cũng đủ khiến cậu hạnh phúc đến phát điên.

Cậu khẽ vòng tay ôm chặt anh hơn, lặng lẽ hít một hơi sâu mùi hương trên tóc anh, trong lòng thầm hứa với bản thân sẽ mãi có thêm thật nhiều buổi sáng như thế này nữa. Chỉ có cậu và Khâu Khâu như thế này, chỉ hai người thôi.

Đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ giữa tỉnh và say, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thì thầm bên tai Hoàng Tinh một nguyện vọng nho nhỏ. Anh nói rằng hôm nay, anh muốn cùng cậu đến thăm cô nhi viện, nơi anh vẫn âm thầm gửi tiền tài trợ hàng tháng suốt mấy năm qua.

Hoàng Tinh nghe thấy câu ấy, trái tim như nở rộ.

Từ trước đến nay, Khâu Đỉnh Kiệt luôn khép kín, dù sống chung dưới một mái nhà nhưng rất nhiều điều trong cuộc sống của anh, Hoàng Tinh đều không thể chạm tới. Hôm nay, anh chủ động mở lời, muốn đưa cậu cùng đến một nơi bí mật như vậy, há chẳng phải đã coi cậu là một phần trong đời rồi sao?

Nghĩ đến đó, cả người Hoàng Tinh như bừng sáng trong đêm.

Ngay trong giây phút ấy, cậu đã ôm anh chặt hơn, thì thầm "Ừ, mai chúng ta đi cùng nhau" rồi nhanh chóng nhắn cho bác quản gia chuẩn bị một ít bánh kẹo, quần áo và vài tấm chăn bông để sáng nay mang theo.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trắng trẻo đang say ngủ. Hoàng Tinh mở mắt, nghiêng người, ánh nhìn dịu dàng rơi xuống Khâu Đỉnh Kiệt. Người trong lòng cậu như một con mèo nhỏ, cuộn mình trong chăn, khóe môi hơi mím, hàng mi dài khẽ run run, vẻ mặt ngoan ngoãn khiến trái tim Hoàng Tinh tan chảy.

Cậu không nỡ đánh thức, chỉ ngắm nhìn thêm một lát. Đến khi đồng hồ điểm giờ, Hoàng Tinh mới nhẹ nhàng đưa tay lay lay anh:

"Bé ngoan, dậy thôi nào."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày, lười biếng dụi mặt vào chăn, cố níu lấy chút ấm áp còn sót lại. Anh vốn không quen dậy sớm, cả người như muốn chống lại lời gọi kia.

Hoàng Tinh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc rối, giọng nói kiên nhẫn đầy yêu thương:

"Khâu Khâu, hôm qua anh nói muốn đi gặp các bạn nhỏ mà. Ngoan, dậy thôi, các bạn chắc đang mong."

Chỉ một câu ấy thôi, Khâu Đỉnh Kiệt vốn đang bám riết lấy giấc ngủ liền cựa mình mở mắt. Đúng là bé ngoan thật, chỉ cần nhắc đến những đứa trẻ kia là lập tức chịu thua.

Hoàng Tinh nhân cơ hội hôn khẽ lên trán anh, giọng thì thầm mềm mại:

"Chào buổi sáng, Khâu Khâu."

Anh chẳng đáp, chỉ cong môi thành một nụ cười ngại ngùng, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Nhưng thế cũng đủ khiến Hoàng Tinh hạnh phúc cả ngày.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai xuống nhà cùng nhau ăn sáng. Bác quản gia đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo lời dặn: một thùng lớn bánh kẹo, vài túi quần áo mới, cùng chăn bông gấp gọn gàng đặt sẵn ở phòng khách.

Trong bữa ăn, Hoàng Tinh không ngừng luyên thuyên:

"Khâu Khâu, lát nữa lên xe nhớ thắt dây an toàn cẩn thận nha."
"Khâu Khâu ăn thêm trứng đi, hôm nay phải đi đường dài đấy."
"Khâu Khâu, nếu thấy mệt thì tựa vào em ngủ một lát cũng được."

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, có đôi khi lườm cậu vì nói nhiều, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần sáng trên bàn.

Đúng chín giờ, chiếc xe sang trọng màu đen của Hoàng Tinh lăn bánh khỏi biệt thự. Đi ngay phía sau là một xe tải nhỏ chở đầy quà bánh và chăn bông.

Trong khoang xe, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ghế phụ, hai tay siết chặt dây đai an toàn. Càng gần đến nơi, vẻ căng thẳng trên mặt anh càng rõ rệt. Đây không chỉ là một chuyến đi thăm bình thường.

Với anh, đây là một cột mốc, là lần đầu tiên anh cho phép Hoàng Tinh bước vào thế giới riêng tư. Nơi chứa đựng những bí mật anh luôn muốn che giấu.

Anh từng nghĩ bản thân giấu rất kín, rằng không ai ngoài bác quản gia biết về việc anh vẫn đều đặn gửi tiền cho cô nhi viện này. Nhưng mọi chuyện đã bị Hoàng Tinh biết từ rất lâu.

Cậu không những biết, mà còn bằng một cách nào đó khiến anh muốn chia sẻ. Điều này làm anh vừa lo lắng vừa bối rối, trái tim cứ như có thứ gì đó bóp chặt.

Đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:

"Cảm ơn anh nhiều, Khâu Khâu."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra, quay sang nhìn Hoàng Tinh. Ánh mắt cậu sáng rực, không phải thứ cảm ơn sáo rỗng thông thường.

Hoàng Tinh mím môi cười, bàn tay đặt hờ trên vô lăng khẽ siết lại, giọng chân thành đến mức không thể nào giả dối:

"Cảm ơn vì đã cho phép em đi cùng. Cảm ơn đã tin và mở lòng với em. Em thật sự rất vui."

Một câu ấy thôi, khiến cả trái tim Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy. Anh quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để Hoàng Tinh thấy đôi tai mình đỏ bừng.

Bên ngoài là con đường dài dẫn ra ngoại ô, hai hàng cây xanh rì rào trong gió. Trong xe, bầu không khí lặng im nhưng lại ấm áp lạ thường.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi hít một hơi, ngón tay khẽ vuốt ve con thú bông mèo ôm sao mà hôm qua Hoàng Tinh gắp cho anh, mang theo bên cạnh như một lá bùa hộ mệnh. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại khẽ thầm nghĩ:

"Có lẽ, lần này... thử tin Hoàng Tinh một lần cũng không sao."

_____

đẹp quá nèeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro