Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13; Cậu thích được nói chuyện với anh cơ

Sau những ngày giận dỗi, sau những đêm lo lắng mất ngủ, Hoàng Tinh cuối cùng cũng dỗ được Khâu Đỉnh Kiệt trở về. Cậu thầm nghĩ, nếu đã đưa anh về nhà rồi, thì tuyệt đối không thể để anh lại rơi vào trạng thái bất an thêm nữa.

Chính vì thế, sáng hôm sau, Hoàng Tinh không đến công ty. Cậu gọi điện xin nghỉ ba ngày phép, gạt sang một bên tất cả những cuộc họp quan trọng, những văn kiện đang chờ chữ ký. Với cậu, lúc này, thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng bằng người đang nằm trong căn phòng kia.

Hơn hết, Hoàng Tinh còn chân thành hứa với anh rằng sau này sẽ không bao giờ tham dự tiệc rượu một mình mà không có anh đi cùng. Đó không chỉ là một lời hứa, mà là sự khẳng định rằng trong cuộc đời Hoàng Tinh, vị trí của Khâu Đỉnh Kiệt mới là duy nhất.

Ngày đầu tiên trong chuỗi ba ngày ấy, Hoàng Tinh cố tình dậy thật sớm. Khi mặt trời còn chưa chiếu quá ngưỡng cửa sổ, cậu đã khoác áo xuống bếp. Người làm trong nhà vốn định giúp, nhưng Hoàng Tinh xua tay, kiên quyết tự mình chuẩn bị.

Cậu loay hoay với từng món ăn, nhớ lại thói quen khẩu vị của anh. Món trứng lòng đào vừa chín tới, sandwich nướng vàng giòn, thêm một bát súp nhẹ cho ấm bụng, và ly sữa tươi được hâm ấm vừa đủ.

Bữa sáng bày biện xong, Hoàng Tinh hài lòng mỉm cười. Cậu cẩn thận đặt tất cả lên khay, còn trang trí thêm một nhánh cỏ nhỏ xanh non, khiến cả khay ăn trở nên sinh động hơn. Đặt khay sang một bên, Hoàng Tinh quay người đi lên phòng, nơi con mèo lười của cậu vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông.

Khâu Đỉnh Kiệt ngủ say. Mái tóc mềm mại rối bời phủ xuống trán, đôi má ửng hồng nhẹ vì hơi ấm trong phòng. Gương mặt anh lúc này chẳng còn chút nào giống với thiếu gia ngang bướng thường ngày, mà chỉ còn lại sự yên bình, khiến Hoàng Tinh vừa nhìn đã thấy lòng mình mềm nhũn.

Cậu ngồi xuống mép giường, vươn tay khẽ lay lay bờ vai gầy ấy, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ:

"Khâu Khâu ngoan, dậy thôi, trời sáng rồi."

Người trong chăn khẽ cựa mình, vùi đầu sâu hơn vào gối, như không hề muốn tỉnh. Lông mi khẽ run, hơi thở đều đặn, anh rõ ràng vẫn chìm trong mộng đẹp.

Hoàng Tinh chẳng lấy làm phiền. Trái lại, cậu càng kiên nhẫn hơn, giọng nói chứa chan thương yêu:

"Vợ à... vợ ơi... vợ xinh đẹp của em ơi. Thức dậy thôi, bữa sáng nguội mất."

Giọng điệu vừa nũng nịu vừa trêu chọc, khiến cho trái tim Khâu Đỉnh Kiệt vốn còn đang mơ màng lập tức giật mạnh một cái. Từ trong chăn, anh nhúc nhích, chậm rãi ló đầu ra, đôi mắt mơ hồ nhưng không giấu nổi sự bực bội.

"Im đi..." - giọng anh có chút khàn khàn vì mới tỉnh ngủ nhưng ánh mắt lại tràn ngập cảnh cáo.

"Còn gọi tôi là vợ nữa thì tối nay cút sang phòng sách ngủ."

Hoàng Tinh bật cười, nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa. Cậu cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ của mình với ánh mắt cưng chiều đến cực điểm.

"Nhưng anh là vợ của em thật mà. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà. Anh là vợ hợp pháp của em đó."

Câu nói đầy vẻ nghiêm túc nhưng lại xen chút giả vờ tủi thân khiến Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lời. Đôi má đỏ bừng vì ngượng, anh không dám đối diện với ánh mắt sáng ngời ấy, chỉ hậm hực quăng chăn, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hoàng Tinh bật cười rồi lập tức lẽo đẽo đi theo phía sau anh.

Trong nhà vệ sinh, Khâu Đỉnh Kiệt loay hoay lấy kem đánh răng, vừa mới vắt kem lên bàn chải đã nghe tiếng mở cửa.

Anh giật mình quay lại, trừng mắt:

"Cút ra ngoài!"

Hoàng Tinh thản nhiên dựa vào khung cửa, ánh mắt sáng rực chứa đầy sự trêu chọc:

"Em vào chải tóc cho Khâu Khâu mà."

"Không thèm! Cút ra, để tôi đánh răng." - Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng, lông mày cau chặt.

Hoàng Tinh mỉm cười, bước thêm một bước:

"Không muốn."

"Cậu!"

Khâu Đỉnh Kiệt tức đến nghiến răng nhưng cuối cùng lại bất lực. Anh biết bản thân mình chẳng thể thắng nổi cái độ mặt dày của Hoàng Tinh.

Sau cùng, anh chọn cách phớt lờ, cúi đầu tập trung đánh răng, coi như người kia không tồn tại.

Hoàng Tinh cũng chẳng phiền. Cậu khoanh tay đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cậu như dính chặt lấy từng động tác nhỏ nhặt: từ lúc anh nâng bàn chải, nghiêng đầu súc miệng, đến khi hơi cau mày vì vị cay nhè nhẹ của kem đánh răng.

Đến lúc Khâu Đỉnh Kiệt không để ý, một ít bọt trắng vô tình dính vào khóe môi và cằm.

Hoàng Tinh dịu dàng vươn tay, ngón cái khẽ vuốt qua, lau sạch. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức mang theo cả sự nuông chiều không nói thành lời.

Ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người, đôi má càng lúc càng đỏ. Anh định mở miệng mắng, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, lời nói hóa thành một cái hừ khẽ. Anh cúi đầu, vội vàng súc miệng, che giấu đi sự ngượng ngập.

Hoàng Tinh đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong. Trong đôi mắt cậu, ánh sáng ấm áp chẳng khác gì nắng mai, soi rọi lấy toàn bộ bóng dáng nhỏ bé nhưng kiêu ngạo ấy.

Hoàng Tinh đứng trong phòng tắm, ánh mắt dịu dàng rơi lên dáng người mảnh khảnh đang chăm chú cúi đầu trước gương. Chờ Khâu Đỉnh Kiệt đánh răng xong, cậu không đợi anh phản ứng đã vươn tay giật lấy chiếc lược đặt bên cạnh bồn rửa.

"Yên, ngồi ngoan nào, để em chải tóc cho anh."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình, bản năng muốn từ chối. Nhưng rồi khi ánh mắt trong veo đầy kiên định của Hoàng Tinh chạm vào mình, đôi môi anh lại khẽ run, rốt cuộc cũng chẳng thốt ra được một câu cự tuyệt.

Trong gương, hình ảnh phản chiếu thật kỳ lạ. Người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng, kiêu ngạo trước mặt thiên hạ, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho một đôi tay vốn quen cầm bút, ký văn kiện giờ đây nhẹ nhàng cầm lược, từng chút một chải lên mái tóc mềm của mình.

Động tác của Hoàng Tinh cẩn trọng đến mức tưởng như chỉ cần sơ sẩy thôi sẽ làm anh đau. Mỗi lần lược lướt qua, ngón tay thon dài của cậu lại vô thức chạm nhẹ vào da đầu, mang theo một cảm giác dịu dàng khiến Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngứa ngáy vừa khó chịu lại vừa không nỡ đẩy ra.

Anh nhìn vào gương, bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc đến mức có chút buồn cười của Hoàng Tinh. Đôi mắt cậu hạ thấp, ánh sáng nơi đáy mắt mềm mại như nước, mỗi một cái chau mày đều như thể đang lo lắng sợ lược làm rối tóc anh.

Tim Khâu Đỉnh Kiệt run lên. Anh vội nghiêng đầu, giả vờ chăm chú nhìn sang hướng khác, nhưng trong lòng lại cuộn trào một cảm xúc khó gọi tên. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày Hoàng Tinh lại vì mình mà cúi đầu dịu dàng đến thế.

Đáy mắt anh phủ một lớp sương mỏng. Trong thoáng chốc, Khâu Đỉnh Kiệt nhớ lại những lần mình cố chấp, ngang bướng, thậm chí còn muốn bỏ đi. Anh chưa từng nghĩ bản thân đáng để người khác kiên nhẫn yêu thương như thế này.

Đôi tay đang buông thõng khẽ siết lại, nắm chặt một góc áo ngủ, như thể cần một điểm tựa để không bị những cảm xúc quá đỗi dịu dàng này nhấn chìm.

Một màn chải tóc ngọt ngào buổi sáng kéo dài không lâu, nhưng lại in sâu vào ký ức cả hai. Hoàng Tinh cất lược xuống, nhẹ giọng:

"Xong rồi. Khâu Khâu của em đẹp nhất."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, tai lập tức đỏ bừng, nhưng ngoài mặt vẫn trừng mắt:

"Vớ vẩn. Mau đi xuống ăn sáng."

Hoàng Tinh ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, nhưng khóe môi cậu cong lên, ánh mắt sáng rỡ chẳng thể giấu nổi sự hài lòng.

Hai người sóng bước xuống nhà. Suốt dọc cầu thang, Hoàng Tinh cứ luyên thuyên không dứt:

"Khâu Khâu gầy quá rồi, ăn nhiều một chút nhé."
"Anh mà cứ bỏ bữa thế này, em đau lòng chết mất."
"Từ nay tuyệt đối không được nhịn ăn đâu đấy, nghe không?"

Khâu Đỉnh Kiệt vốn dĩ muốn quát cho cậu im đi, nhưng đi được vài bậc, anh phát hiện mình chẳng còn sức mà phản bác nữa. Tiếng nói của Hoàng Tinh rõ ràng rất phiền, thế nhưng lại giống như tiếng ve mùa hạ, ồn ào nhưng chẳng nỡ đuổi đi.

Anh thở dài, mặc cho Hoàng Tinh lảm nhảm bên tai. Trong lòng lại không kìm được thoáng suy nghĩ đã hơn hai năm sống chung, trước kia Hoàng Tinh đâu có nhiều lời như thế. Khi ấy, cậu ít nói, hành động nhiều hơn. Anh dỗi, cậu sẽ lẳng lặng đưa anh đi ăn đồ ngon, mua quà nhỏ dỗ dành.

Còn bây giờ cậu vẫn làm nhiều như cũ nhưng lại thêm vô số lời nói dịu dàng, nịnh nọt, cưng chiều.

Ngồi vào bàn, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn chút mơ hồ. Anh nhìn chén súp nóng hổi vừa được Hoàng Tinh múc ra, ánh mắt khẽ run, không kìm được mà gọi một tiếng:

"Hoàng Tinh."

Cậu đang cúi người bận rộn thì lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như sao:

"Dạ? Em đây."

Sự ngoan ngoãn ấy khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt chao đảo. Rõ ràng ban nãy cậu còn bận rộn, nhưng chỉ cần anh gọi, cậu liền buông tất cả để nhìn anh. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự chờ đợi ấy như thể anh chính là trung tâm duy nhất trong thế giới của Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng hoảng loạn, tầm mắt dời sang ly sữa trước mặt, mơ hồ hỏi:

"Cậu nói nhiều như thế, không thấy mệt à?"

Hoàng Tinh bật cười, ánh mắt cong cong:

"Không mệt ạ. Nói chuyện với Khâu Khâu rất vui."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tất cả những lời định chê phiền của Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại trong cổ họng. Anh cắn môi, cuối cùng phất tay, ra vẻ lạnh nhạt:

"Ăn đi, đừng lắm lời nữa."

Hoàng Tinh lập tức gật đầu, không tranh luận, không ép buộc. Nhưng trong ánh mắt dịu dàng của cậu, rõ ràng vẫn là sự cưng chiều không cách nào che giấu. Cậu kiên nhẫn ngồi đó, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt từng thìa một ăn súp, từng ngụm một uống sữa.

Ánh mắt ấy, ấm áp như ánh mặt trời ban mai, khiến bữa sáng bình thường trở nên dịu dàng đến mức khiến người ta say lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, cố tình không để bản thân nhìn vào đôi mắt kia. Nhưng trong lòng anh biết rõ bản thân đã chẳng còn đường lui nữa.

_____

thuận tiện thì mn hãy cmt tích cực ủng hộ 2 nhỏ khi 2 nhỏ đăng ảnh mới nha, thương nhắm í 🥹🥹

mn cũng có thể mua tạp chí của 2 nhỏ để ủng hộ nè, huhu tạp chí xinh lắm ó 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro