Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; Thơm má mèo nhỏ

Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Tinh hoàn toàn chẳng thèm hỏi ý kiến. Cậu thẳng thừng bế thốc Khâu Đỉnh Kiệt lên vai như bế một chú mèo nhỏ, mặc kệ anh giãy nảy đập vào lưng mình mà gào:

"Cậu làm cái trò gì thế? Thả tôi xuống, Hoàng Tinh!"

Nhưng càng quẫy càng vô ích, thân thể mảnh khảnh của Khâu Đỉnh Kiệt chống lại vòng tay rắn chắc của Hoàng Tinh chẳng khác nào bướm sa lưới. Đá cũng không thoát nổi, huống chi là người đã mấy ngày chưa có giấc ngủ tử tế vì giận dỗi.

Anh tức đến nỗi đôi tai đỏ hồng, vừa đánh vừa mắng:

"Đồ lưu manh! Cậu... cậu cút ra ngoài cho tôi!"

Hoàng Tinh chỉ cười, tiếng cười khàn khàn như cố ý trêu:

"Vợ ơi, anh giận đến mấy thì cũng vẫn là người của em thôi. Đừng chống cự vô ích."

Lời "vợ ơi" buông ra làm Khâu Đỉnh Kiệt muốn nghẹn chết. Anh vùi mặt vào lưng cậu, hận không thể cắn cho cậu một phát. Nhưng rốt cuộc, phản kháng của anh cũng không thật sự nồng nhiệt. Bởi anh biết rõ, nếu thật sự muốn giãy thoát, Hoàng Tinh cũng không ngần ngại ôm anh chặt hơn.

Cuối cùng, anh vẫn bị đặt gọn ghẽ trên ghế phụ xe. Thắt dây an toàn cẩn thận xong, Hoàng Tinh mới vòng qua chỗ lái, đôi mắt long lanh như chứa cả sự thỏa mãn lẫn thương yêu.

Hứa Dực Phong ở phía sau nhìn cảnh ấy chỉ có thể thở dài. Anh đứng bên cửa sổ căn hộ, nhìn bóng hai người dần khuất sau khúc rẽ mà bất giác lẩm bẩm:

"Làm bạn với cái tổ tông này đúng là khổ tám đời..."

Anh chẳng được hỏi han một tiếng, đã bị bỏ mặc với đống vali và quần áo của Khâu Đỉnh Kiệt. Thở dài lần nữa, anh đành gấp gọn gàng, tự nhủ ngày mai phải mang sang gửi cho Hoàng Tinh. Lúc dọn, Hứa Dực Phong bỗng nhớ đến ánh mắt run rẩy của thằng bạn khi nghe cái tên Hoàng Tinh. Anh cười nhạt, thì ra người luôn miệng mắng "tra nam đáng chết" lại là kẻ bị trói buộc sâu nhất.

Trong xe, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ vẻ giận dỗi, tay ôm chiếc hộp bánh mousse mà Hoàng Tinh mua đến. Anh chẳng buồn nói chuyện, chỉ cúi đầu tập trung ăn, từng thìa từng thìa như cố nuốt đi nỗi bực bội.

Hoàng Tinh vừa lái vừa nghiêng mắt liếc nhìn, thỉnh thoảng nhắc:

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn đó. Em không có dành với vợ đâu mà, vợ ngoan em sẽ lại mua cho vợ nhá."

Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt, mắng khẽ:

"Cậu câm miệng cho tôi! Ai là vợ cậu?!"

"Anh đó." - Hoàng Tinh đáp ngay, giọng thản nhiên như một lẽ dĩ nhiên, lại còn kèm theo nụ cười tủm tỉm.

Chiếc bánh trong tay anh chợt trở thành công cụ che mặt. Anh hận không thể vùi cả đầu vào trong hộp để khỏi nhìn thấy gương mặt vừa dày da vừa si tình kia. Nhưng thật trớ trêu, mỗi thìa bánh mousse mềm ngọt lại khiến tâm trạng Khâu Đỉnh Kiệt dịu xuống từng chút.

Giữa lúc không khí trong xe yên ắng, Hoàng Tinh chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, mang theo một chút nũng nịu mà Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng quen nghe:

"Khâu Khâu... sau này nếu có giận dỗi, đừng bỏ nhà đi nữa nhé? Em lo lắm."

Động tác ăn bánh của Khâu Đỉnh Kiệt lập tức chậm lại. Nỗi xúc động vừa thoáng qua nơi đáy mắt anh nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ mặt đăm chiêu. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, rốt cuộc chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Tinh thấy anh ngập ngừng, liền cười dịu dàng mà tiếp lời:

"Vợ ơi, sau này cũng đừng đến nhà người đàn ông khác ở nữa. Em ghen lắm đó."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng phắt đầu, má đỏ bừng:

"Hâm à? A Phong là bạn tôi thôi mà!"

"Nhưng anh ấy là đàn ông."

"Tôi cũng là đàn ông đấy! Cậu bị gì thế?"

"Anh khác." - Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng như một đứa trẻ làm nũng.

"Anh là vợ em mà, Khâu Khâu."

Nói xong, cậu còn giả vờ long lanh đôi mắt, nhìn anh bằng tất cả sự tội nghiệp ngọt ngào.

Khâu Đỉnh Kiệt quả thật muốn đập cái thìa vào trán cậu. Nhưng trái tim lại mềm nhũn, bất giác đập loạn.

Anh giả vờ hừ mạnh, rồi quay đầu ra cửa sổ, giấu đi sự rung động vừa dâng lên:

"Tập trung lái xe đi, nói linh tinh."

Hoàng Tinh mỉm cười, không vội phản bác. Cậu biết, có những lúc im lặng chính là lời nói hiệu quả nhất. Ánh mắt cậu ánh lên sự ấm áp, lấp lánh như sao trời, cứ kiên nhẫn dõi theo người ngồi bên cạnh.

Khâu Đỉnh Kiệt ngoài mặt tỏ ra khó chịu, nhưng từng thớ cơ mặt đều đỏ bừng. Tim anh không nghe lời lý trí, cứ đập thình thịch như thể đã tìm được một nơi an toàn để nương náu. Anh ghét cái cảm giác mình bị nhìn thấu, ghét sự kiêu ngạo bị bóc trần... nhưng lại chẳng thể dứt ra được.

Xe bon bon trên con đường dài, ánh chiều tà rót xuống, phủ vàng cả gương mặt hai người. Giữa khoảnh khắc bình yên ấy, Khâu Đỉnh Kiệt vô thức cắn nhẹ thìa, khẽ lẩm bẩm.

"Đúng là đồ phiền phức..." - lời nói trông có vẻ khó nghe nhưng lòng anh, lại mềm như mousse ngọt ngào trong miệng.


Vừa về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng thèm nhìn Hoàng Tinh lấy một cái, chỉ cúi đầu cởi giày, rồi một mạch đi thẳng lên phòng.

Anh như kẻ bị rút cạn sức lực sau mấy ngày trời giận dỗi, sau cùng lại trở về chốn quen thuộc của mình, căn phòng ngủ với chiếc giường êm ái. Cánh cửa khẽ khép lại, bỏ mặc phía sau tiếng gọi khe khẽ của Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh nhìn bóng lưng anh, khóe môi hơi cong, vừa bất lực vừa thương yêu. Cậu dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị vài món ngon cho bữa tối, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự sốt sắng:

"Nhớ nấu thêm món canh anh ấy thích, và cả sườn rim mật ong nữa nhé."

Xong xuôi, cậu liền rảo bước lên phòng.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt Hoàng Tinh khiến trái tim cậu mềm nhũn. Khâu Đỉnh Kiệt đã nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, thân hình gọn gàng quấn trong tấm chăn mỏng. Đôi hàng mi cong rũ xuống, hơi thở đều đặn, biểu cảm lúc này chẳng còn một chút nào kiêu ngạo, chỉ còn lại vẻ an yên của một con mèo nhỏ thích sự mềm mại.

Hoàng Tinh bất giác bật cười khẽ, nụ cười mang theo sự dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả không gian. Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài vươn ra, khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mại của anh. Từng sợi tóc mượt mà lướt qua ngón tay khiến lòng cậu dấy lên một niềm thương xót khó nói thành lời.

Khâu Đỉnh Kiệt dường như cảm nhận được sự tiếp xúc quen thuộc ấy. Dù vẫn nhắm mắt, anh vô thức cọ đầu vào lòng bàn tay Hoàng Tinh, động tác chẳng khác gì một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự cưng chiều.

Trái tim Hoàng Tinh co rút lại, ngập tràn yêu thương. Cậu cúi đầu, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình:

"Khâu Khâu đáng yêu thế này, em biết phải làm sao đây?"

Tiếng nói ấy như một lời cợt nhả ngọt ngào, nhưng lại khiến người trên giường lập tức mở bừng mắt. Đôi con ngươi sáng ngời đối diện với ánh mắt trêu chọc, dịu dàng của Hoàng Tinh. Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt ửng hồng, anh lúng túng đến mức không biết phải làm gì, chỉ còn cách trừng mắt ra vẻ giận dữ.

"Im đi, nói năng vớ vẩn!" - vẻ mặt anh lúc này không một chút đáng sợ ngược lại đáng yêu như con mèo con đang xù lông

Hoàng Tinh bật cười, nụ cười trong trẻo mà chân thành. Cậu biết rõ, lời mắng ấy chẳng hề có sức nặng. Thậm chí trong ánh mắt long lanh của Khâu Đỉnh Kiệt còn ẩn chứa sự ngượng ngập hiếm thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Tinh bỗng trở nên mềm yếu đến cực điểm. Cậu khẽ đưa tay, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia. Hai bàn tay lớn ôm trọn lấy đôi má mềm mại, như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ tan biến mất.

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, trái tim đập loạn nhịp. Anh định đẩy cậu ra nhưng bàn tay ấy lại quá ấm áp, quá dịu dàng, khiến cho sự chống cự của anh mềm đi từng chút.

Hoàng Tinh từ từ cúi xuống, nụ hôn nhẹ nhàng in lên má anh.

Nụ hôn ấy mềm mại như cánh hoa khẽ rơi, dịu dàng đến mức làm cho toàn bộ khí lực trong người Khâu Đỉnh Kiệt biến mất.

Anh mở to mắt, sững sờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người dù chỉ là một cái chạm thoáng qua trên má nhưng lại đủ để khiến trái tim anh run rẩy.

Trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt vang vọng hàng loạt ý nghĩ mâu thuẫn. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, rõ ràng vài tháng trước chính anh còn ngang bướng đòi ly hôn, rõ ràng anh chưa từng tin Hoàng Tinh thật sự yêu mình.

Thế nhưng giờ phút này, tại sao lại cảm thấy như cả thế giới đều ngừng lại chỉ để dành cho một nụ hôn này?

Khâu Đỉnh Kiệt mơ hồ, vừa muốn đẩy cậu ra, vừa muốn níu giữ hơi ấm này mãi. Anh ghét bản thân mình yếu đuối nhưng càng ghét sự dịu dàng này lại khiến anh muốn khóc.

Hoàng Tinh không vội, chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt đang run rẩy ấy. Cậu mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Khâu Khâu, em không định trêu chọc anh đâu. Đây là lời xin lỗi, cũng là lời hứa. Từ nay về sau, em sẽ không để anh phải rơi vào cảm giác sợ hãi nữa."

Lời nói ấy như một dòng suối mát chảy vào trái tim khô cạn của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh mím môi, cố giấu đi sự rung động trong mắt nhưng đôi má đỏ hồng đã bán đứng tất cả.

Anh hậm hực quay mặt đi, giọng run run:

"Đồ ngốc... ai cần cậu hứa hẹn gì chứ..."

Nhưng ngón tay anh lại nắm chặt lấy mép chăn, như thể đang níu giữ lấy chút hơi ấm mong manh này.

Hoàng Tinh nhìn thấy, chỉ khẽ cong môi. Cậu biết, lớp vỏ cứng rắn kia đang dần nứt ra.

Cậu không cần anh phải thừa nhận ngay, chỉ cần từng chút, từng chút một, Khâu Đỉnh Kiệt mở lòng để Hoàng Tinh có cơ hội yêu anh bằng tất cả chân thành.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai trái tim bướng bỉnh nhưng lại khao khát nhau đến tận cùng, đã chạm vào nhau qua một nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn mở đầu cho một hành trình mới.

_____

dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, chạy dl cũng không thể tập trung được

xót 2 nhỏ nhà mình chít đi được, thương ơi là thương. nếu có thể mn hãy thương 2 nhỏ nhiều hơn nhé 🥹🥹

2 nhỏ nhà mình vất vả rồi, mn cũng vất vả nữa. ôm tất cả nha 🫂🫂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro