Chàng yêu ta... nhưng cũng hủy diệt ta!
" Hoàng Tích Trân muội suốt đời này chỉ được làm thê tử của Cố Tử Dạ ta! đợi khi ta làm hoàng đế chắc chắn sẽ trở lại phong muội làm hoàng hậu của ta"
"được"
có những lời nói, nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó! nhưng cũng vì một lời nói đơn thuần lại khiến cho con người ta hết lòng chờ đợi...
Hoàng Tích Trân ta tuy là công chúa của Âu Nam Quốc nhưng cũng chẳng khác gì món quà giao hữu giữa Âu Nam Quốc nhỏ bé và Đông Thần Quốc to lớn. Từ bé, ta cứ ngỡ mình có cả thế gian nhưng cho đến khi ta gặp lại chàng ta mới biết.. ta trước giờ chưa từng có bất cứ thứ gì cả! ta năm lần bảy lượt chống lại phụ thân chỉ để chờ đợi được mặc hỉ phục đỏ thắm cùng chàng tay trong tay trọn đời trọn kiếp nhưng ...còn chàng?
"Cố Tử Dạ! chàng có từng yêu ta?"
" Cố Tử Dạ ta ,chưa từng!"
dù ta biết! biết rất rõ người chàng yêu cuối cùng chỉ có duy nhất là Hiền Ngọc Nhi nhưng đến cuối cùng ta vẫn cố chấp cho đến khi ta không còn đủ sức nữa... ta không đủ sức thuyết phục bản thân yêu chàng được nữa..! ta còn nhớ... nhớ rất rõ, năm đó ta và Hiền Ngọc Nhi cùng trúng kịch độc dẫn đến sảy thai mà lúc đó chỉ có một người có thể cứu là Chu thái y nhưng chàng.. đã chọn cứu đứa con của Hiền Ngọc Nhi.. chàng biết không? lúc đó tim ta đau gấp trăm ngàn lần độc tố nhưng ta chỉ biết ôm hài nhi của ta, hài nhi đáng thương của ta mà ngất đi. Trong lúc ngất đi ta thấy con của chúng ta đang nắm tay của ta và chàng cùng đi trên con đường đầy dạ lan hương nhưng bỗng mọi thứ trước mắt ta dần biến mất. Ta nhớ, lúc tỉnh dậy mắt của ta cứ tuôn lệ không ngừng nghỉ lau đến ướt đẫm chiếc khăn tay cũng không hết, lúc đó ta hận chàng nhưng cũng hận ta! hận chàng vì cướp đi mọi hạnh phúc của ta! hận ta vì đã quá yêu chàng!... nếu được quay lại từ đầu chắc chắn ta sẽ không bao giờ yêu chàng nữa!
hôm nay... là ngày 14 âm lịch cũng là ngày chàng lấy Hiền Ngọc Nhi làm chính phi. Nhìn chàng cười tươi như vậy khiến ta vừa đau vừa vui... nhưng không biết sau này ta còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa không.. thì không biết a!
" Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"phu thê giao.."
"khoan đã!"- một giọng nói khản đặc vang lên
" Hoàng Tích Trân! ngươi lại muốn gì?"-Cố Tử Dạ
"ta sẽ không cản chàng nữa.. nhưng Tử Dạ.. nếu ta nói Hiền Ngọc Nhi không yêu chàng! chàng có tin?"- Tích Trân chỉ vào Hiền Ngọc Nhi
"Ta không tin!"- Tử Dạ dứt khoát nói
" Tử Dạ,... ta hỏi chàng lần cuối.. Chàng đã từng yêu ta?"- Tích Trân nhẹ giọng nhưng cũng chứa đâu đó nỗi ưu thương khó tả
" Ta vẫn sẽ nói như vậy! Ta. Chưa. Từng!"- Tử Dạ gằn giọng với Tích Trân
"vậy.. thì được rồi"- Tích Trân nở một nụ cười thật tươi, tươi đến nỗi khiến người khác đau lòng
Phập*
lưỡi kiếm từ đâu bay ra phóng thẳng vào trái tim nàng khiến máu bắn ra ướt đẫm bộ xiêm y trắng đầy tao nhã nhưng nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện đó vẫn không biến sắc ngược lại càng lúc càng tươi
"Tích Trân"- Cố Tử Dạ chạy đến đỡ nàng mặc kệ cho máu dính vào bộ hỉ phục đẹp đẽ mình đang mặc
"Tử Dạ.. chàng biết không? ta trước nay đều rất yêu chàng.... nhưng mà.. chàng lại đem lòng yêu Hiền Ngọc Nhi.... thật trớ trêu a.. khụ khụ"- nàng vừa nói vừa ho ra máu càng thêm ướt đẫm xiêm y của bản thân
"người đâu, mau! mau truyền Chu thái y"- Tử Dạ hốt hoảng
"đừng! ta... không kịp nữa rồi.."- Tích Trân xua tay nói
"Tử Dạ, chàng từng nói mình đã có ý trung nhân... lúc đó.. phải chăng là Hiền Ngọc Nhi? nàng ta rất yêu chàng a.... nhưng mà.. lại rất trẻ con.. thật giống ta, cớ sao.. lại không phải ta?.. ta từng oán trách điều đó... nhưng... nhưng bây giờ ta...khụ khụ"- nàng dựa vào lòng hắn dùng tất cả nỗi thê lương, uất ức mà 3 năm qua nàng phải chịu mà nói.
"đừng nói nữa! Trân nhi.. nàng đừng nói nữa!"- hắn như ra lệnh cũng như cầu xin nàng
"đúng thật rất lâu rồi, chàng... mới gọi ta là Trân nhi... ta hỏi chàng lần cuối.. chàng có từng... yêu ta?"- Tích Trân vẫn nói bởi nàng biết nàng sắp không thể nói được nữa rồi
"ta..."- hắn chợt chết lặng
"Tử Dạ, câu trả lời của chàng vẫn như lúc ban đầu.... nhưng bây giờ... Hoàng Tích Trân ta đối với chàng đã hoàn toàn vô tình.... vô cầu... rồi! nếu được quay lại từ đầu.. ta chắc chắn thề không yêu chàng nữa.. khụ.. khụ.."-TÍch Trân chỉ hạ giọng khó khăn nói, máu nơi tim ngày càng chảy ra một nhiều hơn
"Trân nhi, nàng đừng làm ta sợ! chẳng phải trước đây nàng muốn làm thê tử của ta sao? bây giờ ta sẽ kêu Như Ý mang hỉ phục lên cho nàng.."-hắn lúc này chỉ có một cảm giác sợ hãi, hắn sợ.. sợ mất đi nàng, hắn càng ôm chặt nàng thêm
"Tử Dạ.. Hoàng Tích Trân ta... còn giá trị gì để chàng.. lợi dụng chàng nói luôn đi! có khi.. ta sẽ ... làm được?"- lời nói của nàng thập phần chua xót
"ta hứa với nàng Trân nhi! chỉ cần.. chỉ cần nàng còn sống ta.. ta sẽ không khiến nàng phải đau lòng nữa.."- trái tim của hắn bây giờ như bị bóp nghẹn khi nghe nàng nói. Quả thật, lấy nàng làm hoàng hậu là mục đích của hắn.. nhưng hắn không cố ý tổn thương nàng, càng không muốn Ngọc Nhi người đã cứu hắn phải thiệt thòi! hơn nữa, Trân nhi nàng luôn rất kiên cường mạnh mẽ còn Ngọc Nhi của hắn lại yếu đuối như vậy...
" có lẽ trước giờ... chàng luôn nghĩ ta rất kiên cường.. nhưng mà chàng sai rồi!.. Hoàng Tích Trân hay Tích Trân hoàng hậu thì đến cuối cùng... cũng chỉ là một phàm nhân.... ta cũng biết đau.. biết khóc.. biết hận.... nhưng ta lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ mới... có thể trở thành thê tử... của chàng nhưng..thật không ngờ...."- Nàng chỉ thầm châm chọc bản thân mình
"Trân nhi" ta xin lỗi!- lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nàng chặn lại, bởi nàng biết hắn sẽ xin lỗi nhưng... nàng không muốn nghe càng không cần nghe.
"Tử Dạ... chàng không cần.. nói nữa đâu!... vốn dĩ từ âu bậc đế vương.. vốn là kẻ... vô tình nhất thiên hạ... Hoàng Tích Trân ta...từ nay về sau... sẽ không phiền chàng nữa.."
"Dạ Lan Hương... tuy đẹp nhưng chóng tàn... tuy thơm.. nhưng chóng tan... chàng yêu ta nhưng cũng hủy diệt ta... khụ khụ khụ"- nàng phun ra ngụm máu tươi rồi đôi mắt dần nhắm lại
"Trân nhi, Trân nhi.. Chu thái y khanh mau làm gì đi!"- Tử Dạ hốt hoảng
"vâng"- Chu thái y
"xin hoàng thượng thứ tội!"- Chu thái y vừa bắt mạch cho nàng xong thì hốt hoảng quỳ khép xuống nền đất lạnh giá kia
"Chu thái y khanh có nhầm?"- Tử Dạ không tin mà hỏi lại lần nữa
"thần.. thần không nhầm! hoàng hậu nương nương bị lưỡi kiếm đâm qua tim cầm cự đến giờ đã là một kì tích huống hồ... huống hồ trong người lại có hàn độc ác tính... e là.. đã..."- Chu thái y run sợ bẩm báo
"Như Ý ngươi chắc chắn biết tại sao?"- hắn như nhớ ra Như Ý là nô tì thân cận từ nhỏ của nàng ắc sẽ biết rõ
"Nô tì không biết"- Như Ý nãy giờ đứng một bên nhìn công chúa, nhìn chủ nhân của nàng từ từ nhắm mắt nhưng không hề khóc, công chúa từng nói.. chết có khi là sự giải thoát cho người cho nên Như Ý ngươi không được khóc
"to gan! một nô tì nhỏ bé như ngươi lại làm càng"- Tử Dạ quát
" nếu hoàng thượng muốn biết.. Như Ý sẽ không giấu diếm điều gì nhưng trước đó xin hoàng thượng nể tình nô tì từng ở bên hoàng hậu xin hãy ban cho nô tì Ưu Lan"- Như Ý
"được"- Tử Dạ không chần chừ
"ngày nương nương và Hiền phi bị trúng kịch độc khi biết tin người chọn cứu Hiền phi nhưng cần phải tách độc lúc đó, nương nương đã là người âm thầm gặp Chu thái y để tách độc nên..."- Như Ý
"cút! tất cả cút hết cho ta! các ngươi đều gạt ta! Trân nhi.. Trân nhi của ta"- Tử Dạ như phát điên chỉ biết ôm thi thể giờ đây đã lạnh tanh nằm trên nền đá kia.
"Trân nhi ta sai rồi!"- nước mắt bỗng chốc từ đâu rơi xuống khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc kia nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, một nụ cười đẹp đến khó tả nhưng lại ưu thương đến bi hài...
Nhiều năm sau đó, Hiền phi bị phế truất, Cố Tử Dạ thoái vị rồi mai danh ẩn tánh có tin đồn vì đau lòng quá độ đã tự vẫn, Như Ý ngay hôm đó dùng Ưu Lan tự vẫn, cả triều đình một ngày không có người cai trị như rắn mất đầu rồi dần dần bị xâm chiếm nhưng... trong sử sách đời sau của Đông Thần Quốc có chép rằng
Năm Nguyên Thuần, Cố Tử Dạ vị hoàng đế đầu tiên cũng là hoàng đế cuối cùng của Đông Thần Quốc, tay không tấc sắt làm nên cơ đồ, đất nước cường thịnh, dân chúng hạnh phúc, an nhàn.
Thê thiếp:
Hoàng Tích Trân, Tích Trân hoàng hậu, công chúa út của Âu Nam Quốc chính là thê tử duy nhất của hoàng đế Cố Tử Dạ
tình cảm sâu đậm mà thê lương đó của Hoàng Tích Trân và Cố Tử Dạ cũng được truyền bá khắp nơi, có những người nghe kể lại thì tiếc thương cho đôi uyên ương, có người thì chê trách nàng quá si tình dẫn đến bể khổ. Có lời đồn rằng ngày nàng yên giấc ngủ say trong vòng tay của người mình yêu lúc đó xung quanh bỗng tỏa lên mùi thơm nồng đậm mà khiến người ta tái tê ngậm ngùi khi ngửi được, đó chính là mùi hương của Dạ Lan Hương đó cũng chính là loài hoa minh chứng cho tình cảm sâu nặng của Tích Trân hoàng hậu và vị hoàng đế vô tình Cố Tử Dạ...
Dạ Lan Hương a Dạ Lan Hương!
Đẹp..! thì đẹp đó ...nhưng chóng tàn!
Thơm..! thì thơm đó... nhưng lại chóng tan!
Cũng giống như Tích Trân, Tử Dạ
Yêu..! thì yêu đó... nhưng đến cuối lại hủy diệt nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro