#5
Hắn vội vàng đẩy cửa, cảnh tượng bên trong làm tim hắn rỉ máu. Nàng ở giữa đại điện, phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống. Hắn vội vàng chạy đến, ôm lấy thân thể yếu ớt của nàng, ghì vào trong lòng
"Lạc Tranh, Lạc Tranh..."
"H...ò...a...n...g thượng..."
"Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, là ta đã không tin tưởng nàng, là ta đã tổn hại nàng. Lạc Tranh chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta sẽ để nàng đánh 300 gậy, được không ?"
"T...ư....H...ạ, chàng....... ?"
"Nàng đừng nói gì cả, đừng nói gì. Người đâu, mau truyền thái y, mau lên. Nhanhhh "
"Không...kịp...nữa...rồi..."
Nghe vậy, hắn càng trở nên điên loạn, ôm thật chặt lấy cơ thể nàng, như thể nếu hắn buông ra nàng sẽ rời khỏi hắn mãi mãi
Hơi thở nàng vô cũng yếu ớt, cố gắng lắm mới không nôn ra máu
"Tư...Hạ...chàng nói xem, có phải ông trời rất biết cách trêu đùa người khác ? Dù lúc trước chàng có đối xử tàn nhẫn với ta đến mức nào. Nhưng ta vẫn không thể nào khiến trái tim ngừng yêu chàng, chỉ cần chàng nói yêu ta, ta liền có thể tha thứ cho chàng"
"Ta yêu nàng, ta yêu nàng. Giờ nói những lời này có phải đã quá muộn rồi không ?"
"Không muộn, ta cũng yêu chàng"
"Lạc nhi...."
Lạc nhi, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy, thanh âm trầm ấm khi phát lên hai từ đó, có lẽ đến kiếp sau nàng cũng không thể nào quên được
".....Chàng có biết không, ta yêu chàng ba năm, làm hoàng hậu của chàng một năm. Nhưng trong suốt bốn năm ấy, chàng chưa bao giờ ngó ngàng tới ta. Ta rất ghen tị với Liễu Y Nguyệt, không cần làm gì cũng có thể khiến chàng nguyện sống nguyện chết
"Đừng nói nữa,ta cầu xin nàng"
"Còn ta...khụ...khụ... chàng muốn thiên hạ thái bình, ta nguyện làm một hoàng hậu yêu nước thương dân...Chàng muốn bá nghiệp ngàn thu, ta nguyện ngày đêm nghiên cứu triều chính. Chàng muốn ta ngồi ở vị trí nào, ta liền ngồi ở vị trí đó. Chỉ là trong những thứ chàng muốn, không bao gồm cả ta...khụ...khụ...
"Ta xin lỗi. Lạc Nhi, chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta nguyện từ bỏ tất cả. Thiên hạ này thái bình hay không thì liên quan gì đến ta. Bá nghiệp thiên thu, lưu danh sử sách gì đó ta đều không cần. Giờ ta chỉ còn một giấc mộng duy nhất là nàng..."
Mộ Dung Tư Hạ càng nói càng siết chặt vòng tay. Nâng cơ thể nàng lên chạm vào má hắn, cố gắng truyền cho nàng chút hơi ấm. Sau đó lại hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nàng một nụ hôn
Đây chẳng phải là những điều nàng mong mỏi bấy năm hay sao. Bây giờ khuôn mặt hắn đang rất gần, chỉ cần giơ một cánh tay là có thể chạm tới. Nhưng khoảng cách thực sự đã rất xa
Nàng nhìn kĩ khuôn mặt hắn, đúng là bậc đế vương khi rơi lệ cũng là mĩ cảnh. Cả đời này của nàng được nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này quả thực không còn gì hối tiếc. Ít ra hắn cũng đã vì nàng mà khóc
"Nghe được những lời này của chàng, có chết ta cũng đã mãn nguyện rồi....Tư...Hạ...tạm...biệt"
Cánh tay nàng đưa lên thiếu chút nữa là chạm vào má hắn nhưng lại buông thõng xuống, hắn cũng đã không còn cảm nhận được hơi thở của nàng
"Lạc Tranh, đừng rời xa ta, Lạcccc Tranhhhh"
Tiếng hét của hắn phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có. Nàng đã chết, đã ruồng bỏ hắn, đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của hắn
Trong đại điện rộng lớn, cảnh tượng một nam nhân mặc long bào ôm một cô nương, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Lạc Tranh nàng còn nhớ, có lần nàng tặng ta bức họa vẽ Tuyết sơn của Bắc kì đang nở rộ, ta đoán chắc lúc đó nàng rất muốn đến thưởng hoa. Nhưng ta lại vô tâm, quăng bức họa đó xuống đất"
"Có lần, nàng nói muốn đến núi Thái Thất để ngắm cảnh, nhưng ta đã đuổi nàng ra ngoài"
"Còn có lần nàng nói muốn đến Phật Quang ngắm tuyết đầu mùa, nghe nói rất đẹp. Nhưng cũng chính là ta đã lôi nàng ra ngoài phạt 10 trượng vì tội quấy rối"
"Lạc Tranh, nếu có kiếp sau, ta sẽ đi tìm nàng. Bù đắp những sai lầm ở kiếp này, cho nàng một cuộc sống an yên, tận hưởng hạnh phúc của nhân gian. Cho dù thiên ngoại thiên có sập xuống ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng"
"Lạc Tranh, chờ ta"
Lời nói vừa dứt, hắn quay người rút thanh trường kiếm bên cạnh, tự kết liễu đời mình. Đây có lẽ là giải thoát tốt nhất cho hắn, nếu không thể một đời viên mãn vậy thì sống chết cùng nhau không phải cũng rất tuyệt sao
Thiên Quốc năm thứ 27, xảy ra một biến cố lớn, hoàng đế băng hà ôm theo thi thể hoàng hậu. Liễu quý phi nghe tin cũng tự sát trong ngục
End
[ vậy là bộ truyện đầu tay của mình đã hoàn, cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người trong suốt 5 ngày qua ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro