Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng thượng, ta phải đè được người - 2

______

"Hoàng thượng, người tỉnh rồi."
Thần Thái y rút chiếc kim đang chăn trên tay Thiên Phong ra.

"Khoan nói đã, người uống cái này trước đi." Thần Thái y lấy một viên nan đưa vào miệng y.

Thiên Phong vừa tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn, bảo uống cũng ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết viên nan kia.

Thấy y đã uống hết, Thần Thái y lại đưa y một chén thuốc, ngửi mùi thôi đã rất đắng rồi
"Khoan nói, người uống hết chỗ này nữa."

Thiên Phong cũng gật gù, cầm chén thuốc nhắm mắt nhắm mũi mà uống lấy một hơi.

"Được rồi. Người ngồi một chút để tỉnh táo lại."

Thần Thái y nhận lại chén thuốc, đặt xuống bàn. Trong thời gian đợi y tỉnh lại, liền thu dọn kim châm lại.

"Hoàng hậu đâu rồi?"

Thiên Phong nhìn xung quanh tìm người. Y chỉ ngất thôi, vẫn nhớ rất rõ ai hại y, ai đè y, ai lừa y!!!!

"Người yên tâm, Hoàng hậu vẫn còn ở đây."

Thần Thái y lại đưa tiếp đến trước mặt y hai viên nan nhỏ.

"Lại uống nữa à?"

"Uống hai viên này mới có sức để 'phạt' Hoàng hậu của người. Người mau uống đi."

Y nhận lấy hai viên nan, không hổ là Thần Thái y bằng hữu tốt của y.

____

Phúc Viễn cảm giác như cả đàn kiến bò trên người vậy...khó chịu, còn nóng bức. Hắn đang nghĩ về việc giả vờ ngất xỉu, sau đó bãi giá Phượng Nghi Cung...

"Hoàng hậu, người ổn không? Người bình tĩnh, người sẽ không là phạm nhân đâu." Toả Nhi nhìn thấy bộ dạng đứng một chỗ không yên của hắn liền lo lắng.

"Không sao..."

Hắn cắn môi, cố chịu đựng một chút, chỉ cần Thái Y bảo Thiên Phong không sao hắn liền có thể bãi giá Phượng Nghi Cung rồi!!!

Lâu như vậy vẫn chưa có kết quả từ Thái y, giai nhân sốt ruột lo lắng bàn luận.

Hoàng Thái Hậu nhìn hắn
"Phúc Viễn"

Hắn trong người như lửa đốt, tâm trạng không yên, chân đứng không vững, nghe thấy Hoàng Thái Hậu gọi liền giật người.
Sau cố gắng bĩnh tĩnh mà hồi đáp

"Thưa Thái Hậu, người gọi Phúc Viễn."

Hoàng Thái Hậu đưa tay ngoắc hắn, ý chỉ hắn lại gần hơn một chút.
Hắn đến cả chân đứng không vững, bây giờ lại phải đi... Thật sự rất khó khăn!!

Đợi hắn đến gần, Hoàng Thái Hậu mới cất giọng hỏi nhỏ
"Ngươi và Thiên nhi, có làm gì quá sức hay không?"

Hắn vừa nghe đến, liền biết bà muốn nói về gì... Không làm gì quá sức, hắn chỉ là dùng quá liều Xuân dược với Hoàng thượng.

"Phúc Viễn không dám...."

"Ai gia muốn nhắc nhở ngươi chú ý chừng mực một chút"
Bà day mi tâm, uống một ngụm

Phúc Viễn hắn nghe xong lại cảm thấy không đúng... Người chú ý chừng mực việc quá sức phải là Thiên Phong, còn chú ý liều lượng Xuân dược thì mới là hắn.

"Phúc Viễn đã nhớ, tạ Thái Hậu nhắc nhở...."

Hắn vừa dứt câu, cũng may Thần Thái y đã ra đến. Bây giờ chỉ cầu Thái y hiểu chuyện một chút, ngân lượng một tháng bổng lộc của hắn đều ở chỗ Thái y.

"Thưa Thái Hậu, các vị nương nương."

Hoàng Thái Hậu rời toạ vị, tâm phúc dìu ba đến trước mặt Thần thái y.

"Thiên nhi đã tỉnh chưa?"

"Bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng dạo gần đây lo lắng về việc triều chính, lao lực quá độ... Hiện Hoàng thượng vẫn còn đang nghỉ ngơi, khoảng hai canh giờ nữa sẽ khoẻ lại."

Hắn nghe xong liền nhẹ người, xem ra một tháng bổng lộc của hắn đáng rồi.

Hoàng Thái Hậu sau đó liền rời khỏi.

"Hoàng hậu, người đợi một chút. Đừng đi vội."

Thần Thái Y nhìn thấy Phúc Viễn định rời khỏi liền giữ hắn lại.

Không đúng chứ, hắn chờ giây phút có thể về cung lâu lắm rồi, bây giờ lại bị giữ lại... Chung quy lại, một tháng bổng lộc không đáng!!!

Phúc Viễn đứng ngồi không yên, khắp nơi trên người của hắn ngứa ngáy khó chịu, cả hạ thân của hắn...cũng cương lên rồi!!

Đợi các giai nhân đi khỏi, Thần Thái y mới trưng ra bộ mặt nghiêm trọng nói với hắn
"Hoàng hậu, Xuân dược không phải loại nhẹ, xém một tí nữa không kịp cứu rồi."

Hắn bấu tay sốt ruột, Thần Thái Y lại nói nhiều như thế, hắn cần về cung!!!

"Hoàng thượng đang đợi người."

Thần Thái y chốt hạ một câu. Sau hành lễ, một nước kéo cả Toả Nhi đang ngơ ngác ra khỏi Tĩnh Thất. Hắn còn nghe rõ cả một cái 'cạch'...là tiếng khoá cửa....

Phúc Viễn chống tay lên mộc án bên cạnh. Hắn biết rõ bây giờ không còn đường lui, hơn nữa trong kia vẫn còn 'dã thú' đang đợi hắn.... Bộ dạng của hắn lúc này vào chính là nộp mạng.

Hắn cởi khoác ngoài, rồi cởi đến đai lưng... Hắn buông xuôi rồi, không thoát được thì thôi hắn tự nộp mạng, không chống cự.

__

Thiên Phong ngồi trên Long sàn, y phục chỉ còn lại một lớp mỏng...

"Hoàng thượng...giúp ta.."

Phúc Viễn đến rồi, y phục trên người hắn đều cởi ra hết rồi... Cả kim quan cũng gỡ xuống rồi.

Thân thể của Phúc Viễn rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân. Cơ ngực, cơ bụng đều rõ ràng. Eo hắn nhỏ, mông hắn vừa vặn săn chắc. Hai quả đào nhỏ do tác dụng của dược cứ thế mà sưng lên càng lộ rõ, hạ thân của hắn khi cương lên chính là dáng chuẩn mà mọi nam nhân đều muốn.

Y lúc đầu lưu tâm về vẻ ngoài của hắn, đến khi lần đầu giao hợp cùng nhau lại lưu tâm đến thân thể của hắn.

Gò má hắn ửng hồng, hơi thở gấp gáp ngã vào lòng y. Tay loạng choạng tìm điểm tựa mà bấu lấy vai y.

Y nhìn dáng vẻ này của hắn, xem ra Hoàng hậu của y đã tự chuốc Xuân dược bản thân luôn rồi. Bao năm rồi, từ lần đầu hắn uống say, thì lần này là lần thứ hai hắn chủ động cởi hết cả y phục đến trước mặt y.

"Hoàng hậu của trẫm, làm sao?"
Y đưa tay đỡ lấy hắn, đến chân hắn choàng qua hông y, hai tay vuốt dọc theo hắn xuống cánh mông.

Cảm nhận được sự đụng chạm kích thích từ y, hắn khẽ ưỡn người, hạ thân cương cứng khó chịu ma sát vào cơ bụng của y.

"Tiểu Viễn...hah...khó chịu quá... Hoàng thượng...cầu người..."
Gặm lấy vành tai của y, giọng của hắn bắt đầu pha những âm thanh của dục vọng.

"Khó chịu sao? Nói trẫm nghe xem khó chịu chỗ nào?"

Hắn nắm lấy tay của y, đặt tay y lên hạ thân của mình
"Chỗ này a...hah...còn cả hậu huyệt...rất ngứa... Tiểu Viễn cầu người..."

Y nhếch mép, vuốt ve hạ thân của hắn trong tay vài cái sau đó lại buông ra, đưa tay nắn bóp má đùi trong hắn.

"Tiểu Viễn, chủ động trẫm xem."

Dục vọng bao quanh suy nghĩ của hắn, một bước đẩy y nằm xuống Long sàn, chủ động hôn môi y.

Bản thân chưa từng chủ động, chính là hắn bị đè, bản thân đã quen với việc nằm dưới mà hưởng thụ.
Bây giờ chủ động, lại có chút vụn về.

Hắn hôn xuống cổ y, cắn mút đến khi trên cổ trắng ngần của y hiện vết đỏ. Hôn trượt xuống ngực y, tầm mắt liền dời đến hai điểm hồng đỏ trên ngực, liếm một vòng quanh rồi mút mạnh lấy.
Tay đặt lên điểm còn lại kia, vụn về kích thích.

Hắn hôn xuống điềm đang nhô cao sau khố hạ.
Hạ thân của y được hôn đến, hơi thở liền không đều, không kiềm được mà khàn giọng.

"Tiểu Viễn..."

Cởi khố hạ mỏng còn lại trên người y, long căn đã đỉnh nhô cao trước tầm mắt của hắn. Liếm lấy đầu khấc rồi dọc xuống phần thân, từng đường gân trên long căn đều hiện rõ lên.

Y chống người nhìn hắn, eo hắn thật sự rất nhỏ, mông cong vểnh lên hiện rõ trước mắt y, bộ dạng bây giờ của hắn như mèo nhỏ chăm chú quấn lấy thứ mình thích.

Miệng nhỏ của hắn ngậm lấy, bao trọn lấy long căn thô cứng, nhả ra nuốt vào thoả mãn y.

Hậu huyệt ngứa ngáy co rút, do tác dụng của dược mà dịch tiết ra không kiểm soát. Hắn vểnh mông, tách rộng hai chân, tay theo vành mông mò mẫn đến của hậu huyệt.

Hậu huyệt mẫn cảm được chính hắn chạm đến, có chút kích động hơi vặn người, dịch tràng ướt át thuận lợi để bắt đầu xâm nhập, một ngón tay của hắn bắt đầu xâm nhập hậu huyệt, vách thịt nóng bỏng ngứa ngáy được hắn chạm đến, thèm khát như mút lấy ngón tay hắn. Sau đó, liền hai ngón tay đưa vào, đâm thật sâu vào bên trong, thèm khát liên tục ra vào hậu huyệt.

Miệng nhỏ phía trên tiếp tục chăm sóc đến nhục cầu của y, nhục cầu được hắn mút lấy ngậm trọn trong miệng.

Y nhìn cảnh dâm mỹ trước mắt, long căn được hắn chăm sóc tận tình, không nhịn được phát ra một tiếng than thoải mái.

Hậu huyệt của hắn đã được mở rộng, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt lại kéo theo một đoạn dịch óng ánh dính trên đó. Miệng nhỏ phía trên mút lấy đầu khấc rồi dứt ra.

Đoạn, hắn trườn lên hôn lấy cơ bụng của y, sau mút liếm lấy điểm ti của y một lúc. Nhũ tiêm căng cứng của hắn cạ vào cơ bụng của y đến kích thích, khe mông nhỏ phía dưới ma sát lấy long căn nóng bỏng.

Y ngồi dậy, đỡ lấy eo hắn, choàng hai chân hắn sang hông y. Nhắm lấy nhũ tiêm căng cứng của hắn trước mặt, cắn mút không ngưng.

"Ah...Thế Thiên...đừng...đừng cắn.."

Nhũ tiêm của hắn là nơi nhạy cảm nhất, nhũ tiêm căng cứng lại được y mút lấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu, vặn vẹo người khẽ rên.

Hai tay y xoa từ eo xuống vành mông, bóp mạnh rồi tách khe mông ra, long căn đặt ở trước hậu huyệt.
Hậu huyệt nhận được sức nóng từ long căn cứng rắn kia liền co rút dữ dội, trống trải ham muốn được lấp đầy. Hắn khẽ ưỡn người, tay cầm long căn của y, mở rộng hậu huyệt.

Một tay y đỡ lấy eo hắn, một tay bóp lấy vành mông, đưa long căn đâm vào trong hậu huyệt. Ấn mạnh hông hắn xuống, long căn được bao trọn bằng hậu huyệt ấm nóng.

"Ah...hảo trướng a..."

Long căn cứng rắn đâm thẳng vào trong hậu huyệt, khiến hắn không nhịn được hai tay bấu mạnh lấy vai y khẽ rên.

Hậu huyệt co rút kẹp chặt lấy long căn, y gặm lấy vành tai của hắn hạ giọng.

"Tiểu Viễn, mau động."

Hắn bắt đầu đưa đẩy hông chuyển động, long căn ra vào bên trong hậu huyệt nóng ấm ẩm ướt, hạ thân cương cứng được y nắm trong tay vuốt ve. Dục vọng bên trong được lấp đầy, thoả mãn bám chặt vai y, thanh âm dâm mỹ từ miệng nhỏ không ngừng phát ra.

"Hah...Thế Thiên...thoải mái...ưm..ah.."

Nhũ tiêm của hắn được y cắn mút chăm sóc, quả mông căng mộng bị nhào nắn không thương tiếc. Y bóp chặt cánh mông, ấn người hắn xuống khiến long căn đâm đến điểm sâu nhất, nhục cầu va chạm vào cửa hậu huyệt phát ra những âm thanh ám muội.
Điểm sâu nhất của hắn được đụng đến, hậu huyệt thèm khát hơn mà bao chặt lấy long căn.

"A...sâu...sâu quá..."

Y xoay người, đặt hắn nằm xuống, lấy ở góc long sàn ra một băng dải đỏ, ghì lấy tay hắn ấn định trên đỉnh đầu rồi cột chặt lại. Long căn trong hậu huyệt ngừng di chuyển rồi dứt ra.

Y lại giở trò trêu hắn.

Hậu huyệt lại trống vắng đến ngứa ngáy khó chịu, hạ thân không được vuốt ve chăm sóc liền nhức nhối đến mức gân xanh liền nổi lên. Hắn khó chịu vặn vẹo người, hai chân tự giác cong lên đến bụng, thả lỏng mở rộng hậu huyệt.

"Ưm....Thế Thiên...mau..vào.."

Y nắm lấy một chân của hắn, cắn nhẹ lên má đùi để lại một dấu trên đó.

"Trẫm không thích vào thì làm sao đây?"

Đoạn, y trườn người lại nhắm lấy nhũ tiếm của hắn mút mạnh một cái.

"Trẫm vẫn còn để bụng việc Tiểu Viễn hạ Xuân dược trẫm."

Hắn bị bức đến đầu óc tê liệt, nước mắt sinh lí cứ thế lại chảy ra, vặn vẹo thân người cầu lấy sự ra vào của y.

"Ưm...Tiểu Viễn...sai rồi...sai.."

Nhìn hắn lại như mèo con dưới thân y, y đắc ý, như vậy với y vẫn chưa đủ. Đặt long căn trước hậu huyệt, cắn một vết trên hõm vai của y.

"Cầu xin trẫm, trẫm đều cho Tiểu Viễn."

Hắn bị kích thích đến phát khóc, hậu huyệt lại càng co rút dữ dội hơn, dịch tràng nhiều đến chảy khỏi hậu huyệt.

"A...Tướng công...cầu..người...thao Tiểu...Viễn...tướng công...ah.."

Y đạt được mục đích, liền đưa long căn một nước đâm sâu vào bên trong hậu huyệt, giữ lấy hông y bắt đầu ra vào. Cúi đầu hôn lấy môi của hắn, miệng nhỏ của hắn tự động mở ra, chủ động để y đưa lưỡi tiến vào.

Y một tay giữ hông hắn, tay còn lại vuốt ve chăm sóc hạ thân. Long căn nhắm đến điểm nhạy cảm trong hậu huyệt của hắn mà đâm vào.

"A..."

Bị đâm trúng điểm nhạy cảm, hắn ưỡn người, nhũ tiêm lại căng cứng khó chịu, hạ thân trong tay y trướng lên bắt đầu tiết dịch bạch.

"..Hah...chỗ đó...."

Sự yên tĩnh của Thiên Long Cung bị phá vỡ bằng những thanh âm dâm mỹ ám muội.

Y buông tay khỏi hạ thân của hắn, hai tay giữ chặt eo hắn, nhắm đến điểm nhạy cảm đâm mạnh.

"Nói tướng công nghe, tướng công thao Tiểu Viễn có sướng không?"

"Hah...thoải mái ....ah..."

Nhũ tiêm của hắn lại bị y cắn mút đến sưng lên, nhũ tiêm đầy nước đến bóng loáng. Y đưa tay gỡ băng dải đỏ cột tay y ra. Bên dưới tiếp tục ra vào đâm mạnh hơn.

"Có sướng không hử?"

"Tướng công...hah..chậm..chết mất..."

"Là cái gì chết mất?"

"Ah..sướng...sướng đến...chết mất...tướng công..."

Hơi thở của y càng lúc càng dày hơn, lực tốc ra vào trong hậu huyệt càng tăng cao. Hắn choàng tay ôm chặt lấy cổ y, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.

"Tiểu Viễn...muốn.. bắn...ah"

"Ngoan, đợi trẫm."

Y nắm lấy hạ thân của hắn, long căng tăng tốc ra vào, mỗi lần đều đâm sâu đến điểm sâu nhất.

"A..."

Va chạm một lúc, hắn rùng người rên rỉ một tiếng, bạch trọc tiết ra trong tay y.
Hắn cảm nhận được dòng dịch nóng vừa chảy trong hậu huyệt, rút long căn ra khỏi hậu huyệt, rên nhẹ một tiếng bạch trọc chảy đến ướt một mảng trên long sàn.

Thiên Long Cung yên tĩnh, bây giờ lại nghe tiếng thở mạnh của hai nam nhân.

Hắn sau khi phát tiết xong liền ngũn người, ngực trơn bóng phập phồng thở mạnh, mê man ôm lấy y.
Để hắn nằm gọn trong lòng mình, y xoa eo hôn lên trán hắn.

"Tiểu Viễn, trẫm rất yêu ngươi."

Hắn vùi mặt trong lòng ngực y, tiếng nhỏ phát ra.

"Xin lỗi... tướng công, sinh thần vui vẻ..."

________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: