Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng thượng, ta phải đè được người -1

Thiên Phục Triều năm 950 TCN.

Tân đế Lưu Thế Thiên đăng cơ, hiệu Thiên Phong Đế Vương.

Lập Nam Hoàng Hậu đầu tiên trong lịch sử Thiên Phục.

_________

|| Thượng Thực Phòng ||

"Hoàng hậu nương nương... Nương nương... " Tiểu nô tỳ gấp gáp, chạy đến phía của hắn lại trượt chân mà vấp ngã.

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ nhân đi đứng cẩn thận một chút."

"Nô tỳ...nô tỳ đem về cho người rồi, đem rất nhiều nữa" Tiêu nô tỳ không vội vàng đứng dựng, nói thẳng ra chính là nằm thẳng một tư thế, tay cầm một túi giấy trắng vẩy vẩy.

Nam nhân thân thường phục huyết y rời khỏi nơi toạ, khẽ lắc đầu đỡ lấy tiểu nô tỳ đứng dậy, tiện tay phủi giúp cả phần váy dính bụi.

"Dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi nương nương. Gọi Hoàng hậu là được. Rõ chưa?"
Nhận lấy túi trắng từ trên tay tiểu nô tỳ, nam nhân mặt nhằn mày nhó mà dặn dò lại tiểu nô tỳ.

"Nô tỳ có lỗi, nô tỳ có lỗi" Tiểu nô tỳ vừa đứng được lại vội quỳ xuống dập đầu dưới chân nam nhân kia.

"Ây, Toả Nhi đứng dậy, ngươi không cần phải khoa trương như vậy chứ... Mau lên, đứng dậy!" Nam nhân nhìn cảnh tượng không thuận mắt, đưa tay đỡ Toả Nhi đứng dậy...

Ở hậu cung, người duy nhất có tâm với tâm phúc của mình chỉ có hắn - Đình Phúc Viễn, nam Hoàng hậu đầu tiền trong lịch sử Thiên Phục.

"Toả Nhi, ngươi ở cung này với ta không phải ngày một ngày hai mà cần khoa trương như thế. Chú ý hơn một chút là được."

Hắn cầm túi trắng đi đến bên thực án. Trên thực án đặt một khay trên có một tách trà nhỏ được chuẩn bị sẵn.
Không chần chừ, hắn mở túi trắng lấy ra một lọ, trong lọ đựng một thứ bột trắng, hắn dốc cả lọ cho vào hết tách trà.

"Hoàng hậu, người cho nhiều như thế... Lỡ như Hoàng thượng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."
Toả Nhi tròn mắt nhìn cả một lọ đầy đều cho hết vào tách trà.

"Toả Nhi!! Đừng nói xui xẻo."

"Nô tỳ lắm lời, nhưng Thần thái y bảo...Xuân dược này là loại mạnh, dùng ít thôi."

"Thần thái y? Ngươi... Ngươi lấy cái này từ Thái Y Phủ?"

Toả Nhi gật gật đầu. Ánh mắt của Phúc Viễn hắn như sắp lườm chết tiểu nô tỳ rồi... Chính là đi lấy Xuân dược từ phủ Thái Y!!!?

"Nô tỳ...nô tỳ chỉ bảo Hoàng hậu cần dùng đến. Không nói đến người định chuốc hạ Xuân dược Hoàng thượng. Hoàng hậu yên tâm." Toả Nhi nhanh nhẹn, chốt thêm vài câu, sau nở một nụ cười xem như mình ứng phó thông minh.

Phúc Viễn day day mi tâm bất lực nhìn Toả Nhi, như thế khác gì hắn dùng Xuân dược để thoả mãn bản thân? Đường đường là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ... Lại đi lấy Xuân dược từ chỗ Thái y để thoả mãn bản thân, đồn đại ra ngoài thì còn gì thanh danh của hắn?!!!

"Chẳng phải ta bảo ngươi đến chỗ Tần công công à?"

"Nô tỳ không thấy Tần công công, sợ Hoàng hậu đợi lâu sẽ trách phạt nô tỳ... Nên mới đến Thái Y Phủ, người yên tâm, số ngân lượng người đưa cho nô tỳ, nô tỳ đều đưa cho Thần Thái y, chắc chắn sẽ giữ kín chuyện."

"Dùng hết ngân lượng rồi?"

Toả Nhi cười tươi gật đầu, tự đắc xem như bản thân thông minh làm chủ tử vui lòng.

Phúc Viễn không vui, chính là ngân lượng bổng lộc tháng này đều dùng hết rồi... Một lọ Xuân dược bằng bổng lộc một tháng!!!

"Hôm nay ngươi đừng ăn cơm nữa." Hắn bưng khay gỗ một nước mà đi, song còn để lại một câu với Toả Nhi.

Chưa bao giờ hắn muốn trói tâm phúc của mình lại thả trôi sông như lúc này. Tiền bổng lộc một tháng của tháng của hắn khó khăn lắm mới có thể cầm trên tay.
Đúng, chính là rất khó khăn, một tháng tính đến hơn mươi ngày hắn thị tẩm, mỗi lần như vậy hai ngày liền không thể xuống giường, hơn nữa Phúc Viễn hắn chính là từ Trạng Nguyên phong thành Quốc Sư, sau một lần say khước đến mức vào Dưỡng Tâm Điện, liền phong thành Nam Hoàng Hậu.
Chuyện triều chính, đương nhiên hắn vẫn được dự các buổi thuyết triều với tư cách Quốc Sư...nhưng bổng lộc hằng tháng, vẫn chỉ có một!!! Hắn vẫn luôn tìm cách đàm phán tăng bổng lộc với Hoàng thượng, nhưng bất thành.
.
.
.
.

_______

|Điện Tinh Thiên|

Trước đại môn.

"Hoàng hậu, nếu như người vào trong có chuyện gì... Cứ hét lên, nô tỳ sẽ vào đó bảo vệ người."
Toả Nhi níu vạt áo Phúc Viễn, lo lắng dặn dò cẩn thận.

"Được rồi được rồi. Ngươi ở đây đừng vạ miệng nói linh tinh là bảo vệ ta rồi, biết chưa?"

Toả Nhi quyết tâm ngậm chặt miệng như lời chủ tử.

La công công gác đại môn từ phía xa hành lễ "Hoàng hậu vạn an."

"La công công không cần đa lễ" Phúc Viễn cười nhẹ, ra hiệu cho Toả Nhi.

Toả Nhi đi lên hành lễ, sau dúi vào tay La công công một nén bạc nhỏ...

La công công tự khắc hiểu ý, liền hành lễ lui về sau, cùng một số tiểu nô tỳ khác trong Điện Tinh Thiên lui ra khỏi đó.

Phúc Viễn thân lam bích y, kim quan bằng ngọc làm điểm nhấn. Hắn dung mạo ưa nhìn, khí chất dòng dõi thế gia...
Cũng chính vì như vậy, từ lần đầu gặp gỡ Thiên Phong Đế đã đem hắn để vào tầm mắt.
.
.

Sau khi Tiên Đế băng hà, Thiên Phong Đế chính thức đăng cơ năm 18 tuổi. Khí chất Thiên tử, trách nhiệm phục hưng Thiên Phục Quốc làm trọng.
Tính đến nay, đã tròn mươi năm đăng cơ.

Thiên Phong ngồi trước tấu án, tấu chưng dày đặc xếp chồng cao hơn cả đầu. Mùi Đàn hương thoang thoảng trong Điện, vừa dễ chịu vừa thư giãn. Ban đầu, sử dụng chính là mùi Trầm hương, nhưng vì Phúc Viễn hắn một mực không thích mùi này, liền đổi thành Đàn hương.

Phúc Viễn hắn không cần thông tri, tuy bổng lộc chỉ một phần, nhưng đặc quyền nhiều phần.
Một bước nhẹ nhàng vào Điện.

Thiên Phong nghe tiếng chân liền biết là ai, đặt tấu chương trên tay xuống, khẽ cười.

"Phúc Viễn, đến rồi sao?"

Phúc Viễn nghe y lên tiếng liền run tay, trong lòng hắn bỗng dưng sôi trào lên sự tội lỗi rồi... Chuốc Xuân dược Hoàng thượng, đương nhiên là tội lỗi rồi!!!

"Ta...đến rồi" Hắn hít một hơi, thả lỏng cơ thể một chút mới bước tiếp đến tấu án.

"Nhớ trẫm rồi sao?"

Phúc viễn để khay gỗ lên bàn nhỏ cạnh tấu án, nhẹ nhàng đặt tách trà lên cạnh tay Thiên Phong, tự ban toạ cho bản thân bên cạnh y.

"Đúng a, Phúc Viễn nhớ người rồi."

Đoạn, hắn nói xong còn kèm cả nháy mắt, phụng phịu mà tựa đầu vào vai của y.

Thiên Phong rùng mình, Hoàng hậu của y thường ngày không như vậy....Hôm nay, là uống nhầm ăn nhầm gì rồi sao?

"Hoàng hậu của trẫm, lại muốn đàm phán về chuyện bổng lộc sao?"

Phúc Viễn nghe xong, hắn liền cảm thấy tự nhột trong lòng... Trong mắt của Hoàng thượng, Hoàng hậu của y làm nũng là để xin thêm vài nén vàng sao?!! Trong mắt của y, hắn nghèo đến như vậy sao?!!

Cay cánh trong lòng, nhưng vẫn phải hoàn thành chuốc dược... Chuốc dược được rồi, hắn muốn gì cũng được!!!

"Hoàng thượng, với người Phúc Viễn chỉ có ý đó thôi sao a... Người xem, như vậy Phúc Viễn sẽ rất đau lòng đó."

Phúc Viễn phụng phịu phồng má, thuận người còn lắc lắc vài cái... Hắn tự sởn gai óc bản thân, nam tử hán như hắn có ngày lại đi làm những trò nũng nịu như vậy!!

Thiên Phong phì cười, Hoàng hậu của y bình thường cao cao tự tại, ngạo kiều đến mức khi thị tẩm nửa tiếng rên cũng khó mà nghe được.

"Vậy Hoàng hậu của trẫm làm sao?"

Phúc Viễn đẩy tách trà đến trước mặt y
"Hôm nay sinh thần của người, Phúc Viễn muốn bù đắp cho người đó a."

Đại yến tiệc sinh thần Thiên Phong Đế sẽ tổ chức trong 2 ngày tới. Chính xác sinh thần mà mọi người dân bách tính đến quan viên trong triều hay người trong Hoàng thất đều được biết là 2 ngày tới.

Hoàng Thái Hậu lúc hạ sinh Thiên Phong, vì muốn giữ an toàn cho y khỏi những kẻ muốn hại Thái tử đương triều bằng các bùa chú tâm linh... Lúc đó, bà liền dặn dò công công thân cận, phao tin bà bị khó sinh đến mức băng huyết khó giữ tính mạng, hai ngày sau mới chính thức hạ sinh.

Phúc Viễn hắn biết điều này, là y tin tưởng nói cho hắn.
Hắn cũng đặc biệt lưu tâm, nhân ngày sinh thần của y mà hạ dược để đè y!!

__

Thiên Phong khẽ cười "Là Bán Ngạc Túc Trà à?"

Hắn gật đầu liên tục, y sắp uống rồi, cảm giác của hắn chính là vừa tội lỗi vừa phấn khích!!!

"Không có độc đâu a..." Sợ y nghi ngờ về tách trà kia, liền vội vàng giải thích.
Đúng, không có độc dược, nhưng có xuân dược...

Thiên Phong vẻ mặt nghi hoặc, Hoàng hậu của y hôm nay lại tốt bất thường ... Theo lẽ, trà hay điểm tâm của hắn làm đều quy đổi thành ngân lượng với y. Hôm nay lại không cần ngân lượng??

"Hoàng thượng mau uống đi a, nguội sẽ không ngon đâu đó..." Phúc Viễn đoán được chính là hắn tốt như vậy khiến y không quen, sinh nghi ngờ rồi.

"Thật sự không có độc? Cũng không thu thêm ngân lượng?"
Thiên Phong dè dặt hỏi y

"Hoàng thượng không tin lòng tốt của Phúc Viễn, giận người đó."

Trưng ra vẻ mặt giận dỗi, hắn xoay người đi...

Thật sự, hắn không nghĩ bản thân có thể làm đến mức này. Có lần, hắn vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Thục Phi làm nũng với Thiên Phong đều trưng ra vẻ mặt đó, nhưng căn bản là y cũng không đá động gì đến.

"Được rồi được rồi, trẫm tin Hoàng hậu."

Thiên Phong đưa tách trà, thổi nhẹ rồi uống một ngụm.

Cá lớn mắc vào lưới, hắn cười lớn trong bụng. Tiếp theo, chỉ cần ngồi đợi thôi...

.
.
.
.

|Điện Tinh Nhiên|

Nửa canh giờ sau.

Tách trà đã được Thiên Phong uống hơn hai phần. Phúc Viễn hắn bồn chồn nhìn y vẫn chưa có biểu hiện của trúng Xuân dược.

Hắn ở cạnh y 4 năm, Phượng vị giữ được 2 năm... Lẽ nào, y có khả năng kháng Xuân dược mà hắn không biết?!

Không lí nào hắn cất công chuẩn bị như thế lại công cóc rồi!!!

Phúc Viễn lấy cớ ở lại xem tấu chương cùng y. Nếu như Xuân dược không tác dụng với y, thì cả hai ở cũng một chỗ thế này, người chịu thiệt nhất định là hắn!!
Tâm phúc của hắn có lẽ đem hàng giả về? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lo lắng!!

Không phải y có khả năng kháng Xuân dược. Mà là loại Xuân dược này tuy loại mạnh nhưng tác dụng lại hơi chậm.

Đúng, chính là mạnh mà chậm. Hắn tự hỏi một tháng bổng lộc của hắn có đáng không?!!!

Phúc Viễn hắn còn mãi lòng vòng trong suy nghĩ, sau nhìn sang Thiên Phong một lần nữa... Y cởi Long bào rồi.
Không, không đúng...không chỉ cởi mỗi Long bào, chỉ còn mỗi trung y thôi.

"Phúc Viễn, có thấy nóng không?"

Hắn lắc đầu nhìn y, cười thầm vì Xuân dược cuối cùng cũng hiệu nghiệm rồi, công sức của hắn thảo mai như thế cũng có kết quả.

Hắn sắp đè được Hoàng thượng rồi!!!!

Dược đã ngấm rồi, hắn thầm nghĩ chắc chắn bây giờ tay chân y cũng không còn sức nữa, chỉ cần dụ y vào rọ rồi trói lại... Sau đó, hắn liền có thể đè y!!!

"Hoàng thượng, người không khoẻ sao?" Phúc Viễn tay đặt lên ngực y, cố ý mà sờ soạng.

Thân nhiệt của Thiên Phong ngày càng cao, y khó chịu nắm chặt lấy bàn tay hắn. Lực tay lớn kéo hẳn hắn nằm trọn trong lòng y.

"Hoàng thượng...có gì từ từ hẵng nói... Người đừng có thế này..."

Hắn ngẩng đầu nhìn y, hắn sợ rồi... Không phải khi trúng Xuân dược cơ thể sẽ nhũn ra không còn sức sao? Cớ sao y còn mạnh hơn trước nữa...!!

"Tiểu Viễn"

Hắn nghe hai tiếng gọi thân mật như thế liền nghĩ mình xong đời rồi. Những lúc khuê phòng với nhau, y đều gọi hắn như thế...

"Hoàng thượng...người..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị chặn họng rồi.

Môi nhỏ bị y chiếm trọn, chưa kịp phản ứng răng liền bị y tách ra đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn mà khuấy đảo.

Hắn ở thế bị động, cố gắng đẩy y ra khỏi người nhưng bất thành, hai tay đều bị y khoá chặt phía sau.

Hắn không can tâm mình bỏ công sức như thế lại ở thế bị động, phải làm Thiên Phong thả lỏng hắn ra mới có thể đè lại y.

Chủ động đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi y, dây dưa tấn công lại trong khoang miệng của y, mút mát đến khi dứt ra còn vương lại sợi chỉ bạc không nỡ rời đi.

"Hoàng thượng....hah...để Tiểu Viễn chủ động với người....có được không?" Hắn nhỏ giọng như cầu xin, mềm mỏng hôn xuống y.

Đúng như hắn nghĩ, y liền đồng ý, đưa tay vòng sang ôm lấy eo hắn.

Dụ được mồi ngon vào tròng, hắn liền đẩy y ngã xuống sàn, cưỡi lên người y. Hai tay đã ghì chặt giữ tay y trên đỉnh đầu, đắc ý nhếch mép.

Tay cởi lấy lớp áo còn lại trên người y, vuốt dọc eo y lên đến ngực, nhắm lấy cơ ngực săn chắc của y bóp mạnh.

"Thế Thiên, cảm giác nằm dưới thế nào?"

Đoạn hắn dùng mông ấn mạnh vào phần hạ thân khó chịu cương lên sau lớp quần kia
"Sao nào? Thảo mái không?"

Thiên Phong ngay lúc đó liền biết y bị lừa rồi. Liền muốn chống cự lại y, tay lại chẳng còn sức.

"Ngươi...lừa trẫm...."

Hắn đắc thắng, liếm lấy vành tai của y "Thế Thiên, Tiểu Viễn chính là lừa người đó a"

Hắn hôn lấy môi y, vốn dĩ định trêu đùa y thêm một chút nữa...nhưng lại thấy bản thân có lỗi rồi.
Nới lõng tay đang ghì chặt tay y ra, xem như là hắn hết sức rồi đi... Đè y như vậy đủ rồi.

Nhưng con mẹ nó, người dưới thân hắn bỗng dưng mềm nhũn, Thiên Phong ngất rồi!!!

Phúc Viễn tái mặt nhìn người dưới thân không động đậy, hắn hốt hoảng mà leo xuống khỏi người y... Lẽ nào hắn chuốc Xuân dược y đến vong thương rồi?!!
.
.
.
.

|Thiên Long Cung - Tĩnh Thất|

Nửa canh giờ sau.

"Hoàng hậu....người có khi nào sẽ thành phạm nhân không?"
Toả Nhi lo lắng, thì thầm bên cạnh Phúc Viễn.

"Ngươi nói ít một chút!"

Toả Nhi bị chủ tử mắng một cái liền im lặng.

Phúc Viễn hắn đang lo lắng.

Nửa canh giờ trước vì sợ xảy ra chuyện với y, hắn liền chạy ra khỏi Điện liều mạng gọi Thái y. Sau để phi tang vật chứng về Xuân dược là do mình chuốc hạ, hắn một ngụm uống sạch số trà còn lại trong tách.

Sau khi Thái y đến, Hoàng Thái Hậu cũng và sau đó... Cả hậu cung đều đến.

Phúc Viễn đứng lùi về sau lưng Hoàng Thái Hậu, cố ý đứng nép về một góc, giảm bớt đi diện tích hắn hiện diện.

Hắn mong Thần Thái y kia nể mặt hắn một chút, không nói ra Thiên Phong bị chuốt Xuân dược đến ngất đi. Điện Tinh Thiên lúc đó chỉ có hai người, nếu nói như thế người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ là hắn làm...!!!

"Toả Nhi, ngươi đứng xa ta ra một chút đi, đừng đứng sát như thế."

Tác dụng của Xuân dược, hắn bắt đầu thấy khó chịu rồi.

"Nhưng người bảo đứng một chỗ nhỏ thôi."

"Ta nóng, ngươi ít nói một chút đi!"

Thân là Quốc sư, hắn thừa mưu kế trong mọi việc... Nhưng bây giờ nghĩ các ra khỏi đây an toàn thanh danh, hắn nghĩ không nổi nữa.
Không rời đi sớm, đến khi Xuân dược ngấm hết, phát tình trước mặt tất cả giai nhân hậu cung còn gì là thanh danh nữa!!!

____














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: