Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Ra tay cứu người-xui xẻo đụng trúng

Sau khi xuống núi,nàng đã mua được 1 bộ quần áo nam,sau đó đem khuôn mặt cuả mình dịch dung thành 1 tiểu tử có khuôn mặt hết sức bình thường.Việc quan trọng phải làm bây giờ là tìm 1 phòng trọ.Đây là một huyện nhỏ,cách kinh thành còn rất xa.Nàng đang đi bỗng phát hiện ra ở 1 góc phố có 1 đám đông đang tụ tập.Vốn là người thích náo nhiệt.Nàng vội vàng len vào đám đông để xem cho rõ.Trước mắt là 1 người đàn ông trông khá dữ tợn,hắn còn đang đánh 1 người phụ nữ.Trông cô ta rõ thực thảm thương,liên tiếp bị hắn tát,đấm..Khuôn mặt nàng ta trông khá phúc hậu giờ đầy vết bầm tím.

-Xin hỏi vị thúc thúc này,người phụ nữ kia là ai,sao lại đánh nàng ta thảm thương như vậy mà các người không ai ra mặt giúp đỡ?-Nàng hỏi 1 người đàn ông trung niên đứng cạnh

-Tiểu huynh đệ này có lẽ từ xa đến đây chăng?-Vị lão bá kia ngạc nhiên nhìn nàng

Thấy nàng khẽ gật đầu,ông ta tiếp tục nói:

-Ngươi ko biết,nam nhân kia tên là Trương Tam,hắn là một người thô lỗ cục cằn,vốn là một tên hiền lành nhưng lại độc đoán.Người phụ nữ kia là lão bà của hắn

Nàng ngạc nhiên hỏi:

-Sao hắn lại đánh lão bà của mình chứ?

-Người phụ nữ kia vốn là Tiểu Mai,một cô gái nhu mỳ,hiền lành lại nết na.Không hiểu tại sao cô ta lại dem long yêu hắn.Hôm qua vốn là ngày thành hôn của họ

-Mới cưới ngày hôm qua mà hắn đã hành hung nương tử của mình thành ra như thế kia ư?

-Chính vì hôm qua là đêm tân hôn của hắn,hắn lại không thấy lão bà của mình còn trinh tiết,thủ cung sa trên tay nàng ta vốn đã biến mất,hơn nữa động phòng xong lại ko hề có lạc hồng.

Nàng nhíu mày nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất,khóc lóc,không ngừng chịu đựng những cái tát,đánh từ phía lão công của mình:

-Xin chàng hãy tin thiếp.Thiếp hồi nhỏ vốn bị ngã sau đó đã làm mất đi trinh tiết.Lâu nay trong long thiếp chỉ có mình chàng,thiếp không hề có ai khác

-Con dâm phụ này,ngươi còn già mồm ư?Ta ko tin,ngươi đã dan díu với người khác lại còn dám lừa ta,khiến ta tưởng ngươi vốn là một người con gái lương thiện,đem ngươi cưới vào cửa-Hắn lạnh lùng đẩy tay nàng kia ra

-Tướng công…thiếp…-Khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt,hai bên má phấn đã đỏ rát vì những cái tát

Tiểu Hy nhìn một màn trước mắt mà không khỏi bực mình thay cho người phụ nữa kia.Thấy tên chồng vô lương tâm kia lại định giơ tay lên đánh nàng ta,Hy Hy liền vượt qua đám đông,giơ tay đỡ tay tên kia lại.Thấy nàng đứng trước mặt,hắn tức giận hỏi:

-Ngươi là ai,chuyên gia đình nhà ta sao ngươi dám xen vào?

-Ta là ai không quan trong.Ngươi là nam nhi đại trượng phu lại đi đánh vợ mình,chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình ư?-Nàng tức giận nói

-Ta đánh vợ ta ko liên quan đến ngươi.Sao ngươi lại xen vào?Hay là….-Hắn nhìn nàng sau đó tức giận nói-Ngươi là tình nhân của con đàn bà này?

-Bốp-Âm thanh một cái tát vang lên-Ngươi câm mồm cho ta-Nàng nói

-Ngươi..ngươi dám đánh ta?-Hắn ôm một bên mặt,ngạc nhiên nhìn nàng

-Sao ta lại ko dám?Hạng người như ngươi tát một cái còn quá dễ dãi rồi.Ngươi là nam nhân,là chỗ dựa mà lại ko tin vợ mình.Ngươi có xứng đáng với tấm chân tình của nàng ta hay ko?

-Ngươi thì hiểu gì?Ta yêu thương nàng ta hết mực vậy mà nàng ta lại dám cắm cho ta một cái sừng.Là nam nhân tuyệt đối ta ko thể chịu được nỗi nhục này-Hắn ta nói

-Ngươi coi trọng trinh tiết hơn người phụ nữ ngươi yêu?Được rồi….-Nàng khẽ cười nhạt sau đó vung tay lên,ngay lập tức một đám bột trắng bay lên người tên kia.Toàn than hắn bỗng nổi lên những đốm đỏ chi chit,hắn lập tức lăn lộn dưới đất:

-Ngươi,ngươi hạ độc ta?

Người phụ nữ kia đang ngây người trước hành động của Tiểu Hy,thấy tướng công của mình ngã xuống liền chạy lại ôm lấy hắn ta,sau đó quỳ xuống van xin nàng:

-Xin ngươi,ngươi đừng làm hại lão công ta.Nếu có thể xin hãy hạ độc ta

Nàng cười nhẹ sau đó lắc đầu,ngồi xuống cạnh 2 người kia sau đó nói với nam nhân trước mặt:

-Ngươi đã thấy được tấm chân tình của nàng ta chưa?Một người vợ tốt như thế mà ngươi lại dám nghi ngờ,ta nói cho ngươi biết,cái thủ cung sa đó ta có thể điểm cho nàng ta chục cái nếu ngươi muốn.Ta sẽ cho ngươi chịu đựng sự giày vò này để xem ngươi có dám đánh lão bà mình nữa ko

Sau đó quay sang nói với người phụ nữ:

-Ngươi chăm sóc hắn cho cẩn thận,vài ngày sau hắn sẽ tự khỏi,có lẽ sẽ rất ngứa đấy

Nàng ta chỉ biết ngây ra nhìn nàng.Tiểu Hy không để nàng ta kịp nói gì đã quay lưng bỏ đi,mọi người chỉ chỏ thầm thì cho đến khi nàng đi khuất hẳn.Hy Hy vừa đi vừa phủi tay,cái miệng nhỏ khẽ chu lên bất mãn:

-Đúng là bẩn tay ta,cái đồ xú nam nhân ko biết tốt xấu.

Sau đó nàng vội vàng bỏ đi tìm nhà trọ.Trời sắp tối rồi,nếu như ko tìm được nhà trọ sẽ rất phiền phức,nàng phải nhanh lên mới được…Phía xa,nàng ko hề hay biết mọi hành động từ nãy đến giờ của nàng đã bị một người chứng kiến toàn bộ ko sót gì.Hắn đứng khoanh tay lại,đôi môi khẽ cong lên tựa như đang cười đầy thích thú

-------------------------------------------------------------------------

-Xin mời quan khách-Nàng vưà bước vào cưả,tên tiểu nhị đã chạy ra đón,khuôn mặt niềm nở-Quan khách thuê phòng hay là dùng cơm ạ?

Nàng nhìn ra bên ngoài,mặt trời đã gần xuống núi.Bóng tối đã bắt đầu bao phủ,hơn nưã quanh đây lại không còn làng nào nưã.

-Ta thuê phòng,tạm thời là qua đêm nay đã.Mai rồi ta tính tiếp xem có nên thuê phòng tiếp ko.-Nàng quay lại,trả lời

-Vâng,mời quan khách theo tiểu nhân lên tầng hai.

-Tý nưã thì quên mất-Nàng giật mình-Ngươi có thể chuẩn bị cho ta một ít thức ăn,ta lên cất đồ rồi sẽ xuống.

-Vâng.

Tiểu Hy lên phòng cất đồ,căn phòng khá rộng rãi,hơn nưã đồ nàng mang theo ko nhiều nên chỉ một lúc Hy Hy đã bước xuống lầu.Tiểu nhị đã chuẩn bị cho nàng 1 chiếc bàn sát cưả sổ.

Ngồi xuống ghế rồi,Hy Hy mới phát hiện ra ko khí trong nhà trọ này khá là kì dị.Hơn nưã khách trong nhà trọ này có sát khí rất cao.Phiá bên trái nàng là 1 nhóm nam nhân khuôn mặt khá dữ tợn,ăn uống,bộ dạng thô tục.Bên phải lại là 2 tên nam nhân tuy ko giống kẻ thô tục nhưng cũng kì quái ko kém.1 tên nam nhân mặc áo trắng,khuôn mặt anh tuấn,sống mũi cao thẳng,các nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo phát ra vẻ ma mị pha chút yêu nghiệt.Hắn ngồi uống rượu,tay cầm một chiếc quạt khẽ phe phẩy.Người này trông có vẻ là chủ nhân.Cả người phát ra sự quý phái.Tiểu Hy say mê nhìn hắn sau đó ngậm ngùi thét lớn trong lòng:Yêu nghiệt,người này đích thực là quá yêu nghiệt.

Tên còn lại trông khá lạnh lùng,khuôn mặt nam tính ko chút biểu lộ.Ngồi ăn cơm mà tay luôn cầm chắc thanh kiếm.Mỗi lần tiểu nhị tiến lại gần lại bị hắn doạ cho sợ đến mức đứng ko vững. Tiểu Hy nhìn cục diện xung quanh,trong lòng khẽ mừng thầm.Phen này,nàng sắp có kịch hay xem.Vưà mới xuống núi đã có náo nhiệt rồi.

Từ lâu đã được lão sư phụ rèn luyện cho thính giác.Người chế dược như nàng cần phải rèn luyện tai để phát hiện ra tiếng động rất nhỏ.Lão sư phụ nói,nàng chế dược thì ít mà pha thành độc thì nhiều nên nàng càng tích cực rèn luyện tai mình.Nhỡ một ngày có địch nhân đến,nàng phải tìm cách mà chuồn ngay trước khi có người lấy cái mạng nhỏ cuả nàng.Chính vì thế mà Hy Hy dùng hết khả năng có thể dỏng tai lên nghe ngóng đám người băm trợn,thô lỗ kia đang nói gì....

-Đại ca,chúng ta phải lập tức tìm cho được ả Kim Ngọc kia,nếu cô ta mà tìm được tên quan huyện kia để tố giác chúng ta thì phiền to

-Ngươi đừng lo,chuyện này ta lường trước.Quan huyện vùng này vốn là một tên quan tham.Hắn đã nhận hối lộ của chúng ta nên sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu

-Nhưng đại ca,chúng ta không thể an tâm được đâu.Ngày mai sẽ có Võ Trạng nguyên đến đây,nghe nói hắn tuổi trẻ tài cao,hơn nữa chúng ta chưa biết tính tình hắn thế nào..-Một tên xen vào nói

-Ngươi đừng sợ,ta cũng đã liệu đến việc này,ngày mai hắn đến đây thì đã có quan huyện tiếp đón,chúng ta chỉ cần chặn ko cho ả kia tố giác thì ko việc gì phải sợ.Chúng ta đông như thế này,chẳng lẽ ko bắt được ả ta?

-Lão đại nói đúng.Tối nay chúng ta sẽ lục tung cả cái huyện nhỏ này lên,đệ ko tin chúng ta ko thể ko thấy cô ta.

-Được,giờ thì cạn chén

Hy Hy cúi gằm mặt xuống đồ ăn mà tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng chuyện của bọn họ.Trong lòng tò mò không thôi,đám người này ko hiểu đang nói gì.Xem ra náo nhiệt săp tới ko phải là nhỏ rồi.Lão sư phụ đã dặn ko được xen vào chuyện người khác nhưng tại sao nàng lại thấy lạnh gáy thể nhỉ....

---------------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm,Tiểu Hy đang ngủ ngon thì bỗng nghe thấy có tiếng người khóc rất thê lương.Bản tính nàng vốn rất xấu,đã ngủ là ngủ rất say,hơn nữa lại còn rất ghét bị người khác làm phiền.Cố gắng lấy chăn bịt chặt tai vậy mà âm thanh kia vẫn cứ văng vẳng.Nàng khó chịu bật dậy:

-Con bà nó chứ,tên nào dám phá đám giấc ngủ của ta?

Hy Hy nhìn xung quanh phòng,chẳng có một ai nhưng rõ rang lại vẫn có tiếng khóc..Hơn nữa tiếng khóc ấy phát ra từ chiếc tủ ở góc phòng.Mồ hôi của nàng lập tức túa ra như tắm..Nàng tuy nghịch ngợm hoạt bát nhưng lại vốn là một tiểu cô nương,gan nàng lại rất nhỏ..Lẽ nào..trong phòng nàng có ma??

Tiểu Hy lo sợ,mắt nhắm chặt lại,luôn miệng lẩm bẩm:

-A di đà phật,ngươi là hồn ma nơi nào?Oan có đầu,nợ có chủ,chớ có tìm ta mà báo thù..

Tiếng khóc ngày một rõ,xen lẫn với tiếng nức nở,sụt sịt.Nàng trợn to đôi mắt đen,cầm một cây gậy tiến lại gần chiếc tủ đầy đề phòng

-Ngươi là ai?Người hay ma..Nếu là ma thì mau đi siêu thoát,nếu ko..ta sẽ đánh cho ngươi khỏi đầy thai..-Nàng cứng rắn nói mà tim không ngừng đập bình bịch

Tiếng khóc thoáng im lặng,sau đó khẽ có tiếng nói phát ra từ trong tủ:

-Tôi là người...

-Ngươi mau ra đây..Người mà lại chui vào trong tủ người ta ngồi khóc là cớ làm sao?Có gì oan khuất mau kể ta nghe xem,biết đâu ta sẽ giúp được ngươi?Ngươi cứ an tâm,ta là người tốt-Nàng khẽ thở phào nói

Thấy nàng nói mình là người tốt,cánh cửa tủ mới khẽ mở ra một khe nhỏ.Bên trong là một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng,tầm ngoài đôi mươi,khuôn mặt hiền lành,đôi mắt vì khóc nhiều nên đã sưng mọng.Cô ta nhìn nàng sợ sệt sau đó khẽ hỏi:

-Ngươi còn ít tuổi hơn ta,có thể giúp được ta ư?

-Tỷ tỷ này,ta giúp được ngươi hay ko thì ngươi phải nói ra chứ?Nếu ko,ta biết giúp ngươi như thế nào?-Nàng khẽ xua tay,bước về phía bàn trà,rót một cốc,đưa cho cô ta

Nàng ta khẽ cầm lấy,uống một hơi cạn sạch sau đó mới bước ra khỏi tủ,nhìn xung quanh phòng ko có ai mới yên tâm ngồi xuống ghế đối diện nàng.

-Có chuyện gì,cô nương nói đi

Nàng ta cúi mặt xuống:

-Ta tên là Kim Ngọc..

-Khoan,ta nghe cái tên này khá quen..-Nàng xen vào-Nghe ở đâu rồi nhỉ..

Kim Ngọc im lặng nhìn vẻ mặt mơ hồ của nàng,sau đó tiếp tục:

-Ta vốn mồ côi mẫu thân từ nhỏ,phải sống cùng cha.Hai cha con ta nương tựa vào nhau.Vốn dĩ chúng ta cũng chỉ là một người nông dân bình thường,lấy cuộc sống yên ổn làm trọng.Thế nhưng….

Nói đến đây,nước mắt nàng ta lại bắt đầu thi nhau chảy xuống,Hy Hy đành phải lấy khăn đưa cho nàng ta.

-Ta vốn chưa có lập gia thất,cha già đã nhiều lần khuyên nhưng vì sợ cha ta phải đơn chiếc sống một mình nên ta vẫn chưa chịu xuất giá.Đâu ngờ cách đây mấy hôm,ta đi chợ liền gặp tên Đỗ phú hộ.Hắn vốn đáng tuổi cha ta lại có nhiều thê thiếp nhưng không ngờ lại còn muốn đem ta về làm thiếp thứ chín.Cha ta dĩ nhiên ko chịu,hắn tìm đủ mọi cách ép buộc không được nên đã bắt ta.Cha ta vì ngăn cản chúng mà….-Nàng cất tiếng nấc nghẹn ngào

Tiểu Hy khẽ vỗ nhẹ vào vai nàng ta.Nàng ta lau nước mắt:

-Ta nhân cơ hội về tang cha mà trốn đi nên hắn vẫn chưa kịp làm gì ta.Ta phải báo lên quan huyện.Cha ta ko thể chết một cách oan uổng được..

-A,ta nhớ ra tên cô rồi-Nàng chợt reo lên-Thì ra cô là người mà đám thô lỗ đó đang tìm

Kim Ngọc thấy nàng nói vậy,lo lắng hỏi:

-Tại sao ngươi biết?

-Lúc chiều ta tình cờ nghe được.Bọn chúng lùng cô khắp huyện này mà lại ko hề biết cô đang ở cùng một chỗ với bọn chúng-Nàng khẽ cười

-Ta phải làm sao bây giờ?-Nàng ta lo lắng hỏi-Chúng đang ở đây ư?

-Cô cứ an tâm,nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.Cô cứ ở đây,ta sẽ giúp cô.Hiện tại cô không thể đi báo quan huyện được đâu,chúng đã thong đồng với quan huyện rồi.Nhưng mai ta sẽ có cách giúp cô.

-Vậy xin đa tạ ngươi.Tối nay ta sẽ ở lại đây

Thấy nàng ta trả lời không một chút do dự,nàng nghi hoặc hỏi:

-Cô dám ở cùng phòng qua đêm với một nam nhân ư?

Thấy biểu hiện ngạc nhiên của nàng,Kim Ngọc khẽ mỉm cười:

-Ngươi vốn là nữ nhân,sao ta phải sợ?

-Làm..sao mà ngươi biết?-Nàng trợn to đôi mắt

-Nam nhân có thể ko tinh ý chứ ta thì rất rõ,ngươi có thể lừa người khác nhưng lại ko thể lừa được ta.Ta đoán ngươi đã dịch dung khuôn mặt nhưng lại quên một điều quan trọng là tay ngươi quá mịn màng.Hơn nữa còn một thứ khiến ta khẳng định ngươi là con gái.

-Cái gì?

-Chiếc khăn tay ngươi đưa ta lúc nãy là của nữ nhân,hơn nữa mùi hương trên đó với mùi hương trên người ngươi là một.

Hy Hy trợn mắt nhìn người phụ nữ này,cô ta trông hiền lành mà lại thông minh đến ko ngờ.Thấy nàng im lặng,Kim Ngọc tiếp tục:

-Muội tuổi còn nhỏ hơn ta,gia đình đâu,tại sao lại lưu lạc thế này.Tuy đóng giả nam trang nhưng xã hội này tuyệt đối ko đơn giản.Một cô nương như muội mà ở ngoài đường như thế này rất nguy hiểm

Hy Hy thấy nàng ta đã phát hiện,ko hề chối cãi nữa mà thừa nhận luôn:

-Đúng,ta là nữ nhân.Mong tỷ tỷ giữ kín cho.Việc của tỷ xin cứ an tâm,ta vẫn tuyệt đối sẽ giúp

-Muội cứ yên tâm,ta sẽ giữ kín

-Thôi,khuya rồi,tỷ mau ngủ đi.Sáng mai ta sẽ giúp tỷ đi kiện.Tạm thời việc của ta ta ko muốn tiết lộ

-Cảm ơn-Nàng không muốn nói nên Kim Ngọc cũng ko hỏi thêm nữa,khẽ gật đầu…Tiểu Hy dọn chỗ cho nàng ta ngủ sau đó cũng tắt nến đi.Trong lòng thì không khỏi tự nhủ..Nàng..lại dính vào rắc rối nữa rồi..Haizzzz

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái cô gái tên Kim Ngọc kia cứ xoay qua xoay lại suốt đêm khiến nàng cũng ngủ ko ngon.Đến gần sáng mới thiếp đi thì nàng ta lại dậy,Tiểu Hy bật dậy khỏi giường,trừng mắt với Kim Ngọc:

-Vị tỷ tỷ này,cô ko ngủ được thì cũng phải để cho ta ngủ chứ?Cô định khiến ta mất ngủ mà chết à?

Kim Ngọc thấy nàng giận dữ liền tỏ ra hối lỗi,cúi mặt xuống,tay vân vê vạt áo:

-Ta xin lỗi nhưng ta ko ngủ được,ta rất lo…

Nhìn bộ dạng nàng ta,Tiểu Hy thở dài bất lực:

-Ta biết cô lo lắng nhưng lo được ích gì chứ?

-Ta biết nhưng…-Kim Ngọc lưỡng lự-Ta muốn biết muội sẽ làm gì giúp ta?

Tiểu Hy bước xuống giường,thấy chậu nước để trên đấu giường liền rửa mặt,súc miệng sau đó bước đến chỗ bàn uống nước,nhấc chén trà mà Kim Ngọc đã rót sẵn cho mình:

-Tối qua,ta đã nghe bọn người đó nói hôm nay hình như là có tên Võ trạng nguyên nào đó đi qua đây.

-Qủa thực là có việc này.Hôm nay là ngày Võ trạng nguyên ở nơi khác đi qua đây,trên con đường vào cung diện kiến Hoàng Thượng-Kim Ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói

-Đây vốn là một thời cơ tốt…

-Nhưng..-Kim Ngọc lưỡng lự-Chúng ta còn chưa hiểu rõ người Võ trạng nguyên kia tính tình ra sao.Liệu có mạo hiểm quá không?

Tiểu Hy bực mình nhìn cô gái trước mặt,cô gái này cái gì cũng lo xa đến vậy à?Đây là cơ hội cuối cùng đấy,lỡ cô ta không kiện được thì không chỉ mình cô ta có chuyện mà cả nàng cũng bị liên đới.Cái mạng nhỏ này của nàng còn sống chưa đủ..

-Không muốn cũng phải thử thôi-Nàng kiên quyết nói

Trước bộ dạng đáng sợ của Hy Hy,Kim Ngọc nghĩ nghĩ rồi do dự gật đầu

-Mau tránh cho tôi đi nhờ-Nàng đẩy đám đông ra,kéo tay Kim Ngọc đang che kín mặt,len qua đám đông để đứng lên đầu.Đoàn kiệu rước đã gần đi tới,tiếng kèn rộn rã,quân lính đi trước thành hang dài,một người mặc chiếc áo trắng,cưỡi ngựa đi sau,khuôn mặt vuông đầy nam tính,làn da ngăm,cả người toát ra nam tính mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm trai,Tiểu Hy vỗ vỗ nhẹ đầu mình.Bỗng dưng,nàng nhận ra phía bên kia đường là đám người đang truy giết Kim Ngọc.Trái tim nhỏ bé đập liên tục,nàng nắm tay Kim Ngọc,khẽ nói:

-Bọn chúng ở bên kia

Nghe thấy nàng nói,Kim Ngọc không khỏi lo sợ,bàn tay lạnh toát khẽ run run.Nàng liền trấn an:

-Cứ an tâm,có ta ở đây.Cô chỉ việc lao thật nhanh ra,lớn tiếng kêu oan,ta sẽ cản bọn chúng

-Nhưng….

Thấy nàng ta hoang mang,lo sợ,lửa giận của Hy Hy liền bốc lên.Nàng muốn vặt đầu nàng ta xuống xem trong cái đầu nho nhỏ kia chứa cái gì.Miệng thì luôn bảo muốn trả thù vậy mà đến lúc quan trọng thì lại định trốn.Tên Võ trạng nguyên kia đã đến mà nàng ta còn cứ chần chừ.Đầu nàng còn chưa kịp nghĩ thì theo phản xạ,chân đã đưa ra phía trước…

-Rầm..-Một tiếng động vang lên khiến cho mọi người đang ồn ào liền im lặng.

Tiểu Hy trợn mắt nhìn phía trước,nàng trong lúc vội vàng lại them bực mình đã vô tình đá vào mông cái cô nương kia,cú đá tuy nhẹ nhưng lại làm cho nàng ta ngã xuống ngay trước mặt con ngựa của Võ trạng nguyên,nàng ta nằm úp sấp trên mặt đất,mông chổng lên trời với tư thế hết sức quái dị.Có vẻ…có vẻ như nàng ta…ngất rồi

Ngay lập tức vị Võ trạng nguyên kia dừng ngựa lại,một tên lính chạy tới,nhìn cái tư thế kia của nàng ta sau đó khẽ lớn tiếng quát:

-Dân nữ này thật to gan,dám chặn đường quan trạng.Muốn ăn đòn phải không?

Trong cái rủi lại có cái may,lũ người đang định giết Kim Ngọc vì gặp phải tình huống oái oăm này nên không biết làm gì,ngây người ra nhìn.Tiểu Hy chớp thời cơ,len lên:

-Bẩm,vị cô nương này muốn kêu oan với quan trạng

-Kêu oan?-Vị trạng nguyên kia bỗng lên tiếng.Giong nói trầm ấm làm nàng ngây ngốc

-Vâng..vâng

Khuôn mặt cương nghị kia khẽ nhíu lại,sau đó hắn khẽ ra lệnh:

-Tìm một nơi nghỉ ngơi,dẫn hai người này theo xem họ có oan tình gì

Tiểu Hy thấy vậy liền cúi đầu tạ ơn,sau đó vội vàng đỡ cái người đang bất tỉnh nhân sự kia dậy.Một phần là vì lo cho nàng ta,một phần…nàng đang lo sợ nếu người ta thấy nàng ta lâu không tỉnh mà mời đại phu khám,thấy trên mông nàng ta có in cái dấu giày của nàng thì chẳng phải là nàng bị bắt vì tội đánh người à?

Haizzzzz,Tiểu Hy ơi,làm người tốt cũng thật là khó mà..

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro