Chương 12: Yến Tiệc
Rất nhanh chóng 1 tuần trôi qua. Ngày cuối cùng ở trong cung, mọi người đều phải tham gia yến tiệc cuối cùng.Từ rất sớm trong cung đã nhộn nhịp chuẩn bị cho yến tiệc buổi tối, các cung nữ, thái giám trong cung không dám chậm trễ,nhanh chóng thông báo với những tiểu thư quan gia tham dự lần này để họ có thể chuẩn bị sẵn sàng.
Sùng Hi các là địa điểm tổ chức yến tiệc lần này, không chỉ có các tiểu thư quan gia mà ngay cả Hoàng Hậu cũng tới tham dự lần này. Nhắc tới Hoàng Hậu cũng là một đoạn giai thoại nổi tiếng, Hoàng Hậu là nữ nhi của Thái Phó dạy dỗ Hoàng Đế từ khi còn là thái tử, sau đó nên duyên với Thái Tử, thành thân nhiều năm sinh được 3 hoàng tử, 1 công chúa, độc sủng hậu cung.
Hoàng Đế không ham mê nữ sắc, cũng chỉ có một đôi phu thê, trở thành giai thoại người đời ngưỡng mộ, dẫn đến nhiều quý tộc trong kinh thành cũng không dám tam thê tứ thiếp. Nhiều thiếu nữ nhìn thấy gương đế hậu thâm tình cũng không khỏi tim đập rộn ràng, hướng về phía Thái Tử mơ mộng.
Không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người đang hân hoan nâng cốc chúc mừng, đội nhạc quan tấu lên những âm thanh rộn ràng vui vẻ. Những vũ nữ đang thể hiện những điệu múa đẹp nhất, ấn tượng nhất, tất nhiên tâm trạng hoàng thượng cùng hoàng hậu vô cùng vui vẻ.
Hy Hy cùng Linh Nhi ngồi cạnh nhau, thì thầm bàn tán to nhỏ về các thiếu nữ.
- Muội xem, cái người mặc váy xanh kia, bộ ngực nàng ta nâng cao thế kia không sợ khó thở sao - Hy Hy che miệng, nhỏ giọng nói
Linh Nhi gật gù, đưa miếng điểm tâm lên miệng:
-Đấy là con gái Thị Lang, tên Bích Ngọc, nàng ta nổi tiếng là mỹ nhân nóng bỏng nhất kinh thành nha.
Tiểu Hy nghĩ thầm với bộ ngực kia, nếu tên Thái Tử lấy nàng ta, chẳng phải đêm ngủ sẽ bị đè ngộp thở sao. Suy nghĩ buồn cười làm nàng nén nhịn vất vả để không cười ra tiếng, đôi vai run run, khuôn mặt trắng bệch phấn vốn đã dọa người lại trở nên đáng sợ thêm mấy phần.
Người nào đó đang ngồi ở phía trên, bên cạnh Hoàng Hậu tình cờ liếc mắt nhìn về phía Linh Nhi, thấy khuôn mặt đó bị giật mình, tay cầm cốc rượu run run, vội đảo mắt qua chỗ khác.
Tiểu Hy cứ nghĩ mình an phận, ngồi một chỗ là sẽ sống qua yến tiệc làm người ta khó chịu này để trở về nhà, nhưng có câu: ngồi không cũng trúng đạn.
Đối diện nàng là chỗ ngồi của Y Lan, nàng ta từ đầu bữa tiệc luôn chăm chú nhìn về phía Nhật Phong, trái tim không ngừng đập mạnh, hy vọng chàng có thể nhìn về phía mình, tuy nhiên cả buổi không hề nhận được một ánh mắt nào. Giữa lúc nàng ta đang thất vọng thì thấy Nhật Phong nhìn về phía đối diện mình.
Nàng ta luôn thấy bản thân mình xinh đẹp, nhưng lần này có hai đối thủ đáng gờm, một người là Thanh Vy quận chúa, người còn lại chính là Linh Nhi, đang ngồi đối diện nàng ta. Trái tim khẽ nhảy lên một cái, chẳng lẽ Thái Tử coi trọng Linh Nhi nàng ta?
Bàn tay dưới gầm bàn khẽ vặn xoắn chiếc khăn tay, ánh mắt tức giận nhìn về phía Linh Nhi. Tiểu Hy cùng Linh Nhi lúc này vẫn đang thì thầm vui vẻ với nhau bỗng nhiên từ phía đối diện, Y Lan đứng dậy, bước ra giữa điện.
- Thưa Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, hôm nay thần nữ Y Lan rất vui khi được tham dự yến tiệc này, muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm tạ ân huệ của Hoàng Gia, thần nữ cùng với Linh Nhi tiểu như đã bàn với nhau,muốn trình diễn một tiết mục để tạo thêm không khí. Thần nữ sẽ đàn một khúc để Linh Nhi tiểu thư múa ạ.
Tiểu Hy cùng Linh Nhi giật mình, nàng hỏi nhỏ Linh Nhi:
-Muội dự định múa với nàng ta lúc nào? Sao ta không biết?
-Muội đâu có hứa gì với nàng ta? Hơn nữa muội vốn đâu có biết múa? -Linh Nhi giật mình, lo lắng đáp
Hành động này cũng không có gì nhưng lại thu hút ánh mắt của mọi người trong yến tiệc. Tiểu Hy cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng khẽ than thầm một tiếng "không xong rồi". Bỗng nhiên giọng nói của hoàng đế vui vẻ vang lên.
-Y Lan tiểu thư cùng Linh Nhi tiểu như có lòng, trẫm cùng Hoàng Hậu cũng nóng lòng muốn xem tiết mục mà các ngươi đã dày công chuẩn bị ra sao.
Linh Nhi vừa nghe xong, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa, dính đến tên Thái Tử chết bầm kia đúng là xui như sao quả tạ ? Linh Nhi nàng vốn không muốn nổi bật, nếu nổi bật chẳng phải bị chọn làm thái tử phi sao.Nếu biết trước là vậy thì hắn đã không nhiều chuyện mà đi tham gia cho vui. Bây giờ thì hay rồi, tự nhiên bị ong bướm của hắn lôi vào.
Linh Nhi chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hy đã nắm lấy tay nàng, bước lên trên:
-Ra mắt hoàng thượng cùng nương nương, Linh Nhi muội muội đúng là có cùng Y Lan tiểu như đây chuẩn bị một tiết mục, nàng đã dày công chuẩn bị, nhưng không may, sáng nay trong lúc đi dạo ngự hoa viên cùng thần nữ đã bị trật chân, hiện tại đi lại có chút khó khăn nên đã nhờ thần nữ mua thay ạ.
Lời nàng vừa nói ra, trong điện liền nổi lên xôn xao:
-Đây chẳng phải là xấu nữ sao, nàng ta định làm gì?
-Khuôn mặt như thế cũng mua thì ai xem? Đúng là không biết xấu hổ.
Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu nhìn khuôn mặt trắng bệch như ma cùng với trang điểm lòe loẹt, khóe miệng khẽ giật giật, đây đúng là gu thẩm mỹ đặc biệt mà.
Nhật Phong vốn định mở miệng từ chối thay cho Linh Nhi, nhưng thấy nàng nói vậy, tự nhiên muốn xem thử xem nàng định làm gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười làm cho các thiếu nữ xung quanh rụng rời:
- Nhi thần muốn xem thử xem các nàng đã chuẩn bị tiết mục gì, dù sao thì nãy giờ cũng nhàm chán, phụ hoàng để nàng múa thay xem sao.
Hoàng Đế gật đầu, cười :
-Trẫm đồng ý, ngươi múa thay cũng được.
Y Lan thấy việc tốt của mình không thành,trong lòng khó chịu, liếc mắt nhìn Tiểu Hy, tất cả là tại xấu nữ làm nàng ta không thực hiện được mục đích, nếu vậy thì nàng sẽ đánh bài thật khó, cho nàng ta múa không được, xấu mặt một phen.
Y Lan nhận cầm từ tay thái giám đưa tới, khẽ bước về phía trái gần với Nhật Phong,ngồi xuống, bày ra tư thế đẹp nhất, mỉm cười e thẹn.
Tiểu Hy lấy ra một chiếc khăn, che lên mặt, mỉm cười:
-Khuôn mặt thần nữ không đẹp, xin che lại để đỡ dọa đến hoàng thượng cùng nương nương.
Âm nhạc bắt đầu khẽ vang lên, hôm nay Tiểu Hy muốn mặc quần áo ra vẻ tục tằn nên váy áo làm từ tơ tằm đỏ thẫm, tuy nhiên khi nàng che mặt lại, làn da trắng như tuyết lại được quần áo tôn lên làm cho Linh Nhi nhìn đến ngơ ngẩn.
Y Lan đàn một khúc khó nhất mà nàng ta biết, âm điệu tươi vui nhưng lại cực kì nhanh, đòi hỏi kĩ thuật khó, nàng ta vui vẻ chờ mong Hy Hy sẽ xấu mặt, đồng thời mọi người sẽ tán dương nàng ta. Nhưng trái lại với những gì mong đợi, Tiểu Hy làm cho mọi người trong điện như sững sờ.
Nàng nhấc tay hay nhấc chân đều nhẹ như lông hồng, động tác múa nhẹ nhàng nhưng không hề chậm một nhịp so với tiếng đàn, màu đỏ giữa điện như đóa hoa đang nở rộ. Thiếu nữ che mặt đi chỉ để lại dáng người xinh đẹp không thể tả nổi.
Y Lan bối rối đến mức đánh sai vài nốt nhưng cũng chẳng ai chú ý đến nàng ta cả, cho đến tận khi điệu múa kết thúc rồi mà mọi người vẫn chưa thoát được ra khỏi dư âm của nó.
Nhật Phong ngạc nhiên vô cùng, hắn cứ nghĩ cô gái này vốn là một kẻ thô tục không chịu được, nhưng trái lại với những gì hắn nghĩ, nàng ta tuy khuôn mặt xấu nhưng cũng là một tài nữ.
Hoàng Hậu vỗ tay khen ngợi,vui vẻ nói:
-Qủa thực là một tiết mục hay, hai vị tiểu thư quả là tài năng, không phụ sự đợi mong của bổn cung, người đâu, ban thưởng.
Y Lan cùng với Tiểu Hy cảm tạ lui về chỗ ngồi. Sau đó những thiếu nữ khác cũng nhao nhao bắt chước, xin lên thể hiện tài năng mong được lọt vào mắt xanh của Thái Tử.
Linh Nhi thấy Tiểu Hy về chỗ, liền túm lấy nàng, khẽ thì thầm:
-Sao tỷ lại múa thay muội, nhỡ tỷ bị chọn thì sao?
Tiểu Hy cười cười, béo má nàng nói:
-Muội chưa già đã lẩm cẩm, ta vốn xấu, có thể hiện tài năng cũng sẽ ko bị chọn, đổi lại là muội, có khi đã bị Hoàng Hậu chọn rồi cũng nên.
Linh Nhi bĩu môi, không nói gì, nhưng trong lòng lẩm bẩm:
-Chẳng qua là người ta không biết tỷ đẹp...
Yến tiệc kết thúc, Thái tử cũng không hề tỏ ý sẽ lựa chọn người nào,sáng hôm sau các thiếu nữ đều được trở về nhà mình, ai cũng buồn bã vì không được Nhật Phong thích.
Linh Nhi cười cười, ôm lấy eo nàng, vui vẻ nói:
-Bây giờ tỷ về nhà rồi, liệu chúng ta có thể qua lại nữa hay không?
-Tất nhiên rồi,đợi vài hôm nữa ta sẽ qua nhà muội chơi được không?
-Được, một lời đã hẹn nha,nếu tỷ không đến thì muội sẽ không tha thứ cho tỷ đâu.
Tiểu Hy gật đầu, từ biệt nàng,sau đó bước lên xe ngựa trở về phủ,Linh Nhi nhìn theo cho đến khi xe ngựa đi xa liền mỉm cười. Nàng đang định bước đi bỗng giật mình vì có người đứng trước mặt.
-Sư Huynh... -Linh Nhi lí nhí gọi
Nhật Phong gật gật đầu, mày kiếm khẽ nhíu lại:
-Chơi đủ chưa, đủ rồi thì mau về đi kẻo Nhật Vũ sắp điên lên với ta rồi
Linh Nhi xấu hổ, gãi đầu:
- Muội có chơi đâu chứ, muội muốn đi xem huynh chọn chị dâu thôi mà.
Nhật Phong không trả lời, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Linh Nhi:
- Mà sao muội lại thân thiết với nàng ta vậy? Ta nhớ trước giờ muội đâu có ưa người như thế?
-Huynh đang nói ai cơ?
-Người mà muội vừa tiễn đó, chẳng phải muội và nàng ta thân lắm sao?
- Huynh nói Hy Hy hả? -Linh Nhi hỏi
Nhật Phong sững người lại, túm lấy tay Linh Nhi:
-Muội nói cái gì? Nàng ta tên Hy Hy? Nàng ta là ai?
Linh Nhi bị túm đau, khẽ nhíu mày, khuôn mặt mờ mịt:
-Nàng ấy tên Hy Hy, con gái Tể Tướng nha....
-Tại sao muội lại không nói? Tại sao khuôn mặt nàng ấy lại trang điểm thế kia? -Nhật Phong bực bội
-Chẳng phải huynh không thèm nghe sao? -Linh Nhi bĩu môi, lắc đầu nói
-Chết tiệt!!!!
Lời nói vừa dứt, Nhật Phong đã biến mất, Linh Nhi ngơ ngác đừng nhìn xung quanh không còn một bóng người, khẽ lẩm bẩm:
- Có nhất thiết phải dùng khinh công nhanh như vậy không. Chẳng lẽ người ta chạy mất được à?? ( có đấy :v chạy suốt ngày)
Spoil chương 13: Bắt đầu quá trình truy thê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro