Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Cứu giá

    Mấy tên bắt cóc thấy khói bay lên phía dưới núi, liền lảo đảo chạy xuống

Trong rừng sâu núi thẳm, cây to chọc trời, hiện tại từ chỗ Ngu Đường cùng Tống Tiêu không thể xuống núi ngay được, nếu đi theo cảm tính thì càng lạc sâu trong rừng rậm mà thôi , chỉ có thể tìm người quen thuộc đường mà đi xuống.

Ngọn núi này khá vắng vẻ, cùng lắm chỉ có mấy người đốn củi thường xuyên lui đến, bây giờ lại đang vào mùa cấm đốn củi nên chẳng còn ai tới nữa. Cũng may, trong núi vẫn có một ít đường mòn cũng không phải là rừng rậm nguyên thủy.

Chờ đến khi mấy tên bắt cóc kịp chạy tới thì cũng quá một tiếng đồng hồ, ở bờ sông hai người đã nhanh chóng nướng cá ăn rồi chạy biệt tích, chỉ để lại trên mặt đất toàn là xương cá với một đống tro tàn.

- " Chúng ta làm thế nào bây giờ ? " Mấy tên bắt cóc trố mắt nhìn nhau, thật vất vả mới phát hiện ra tung tích, giờ người lại không thấy đâu

- " Bọn chúng xuất hiện ở gần nước, nhất định sẽ dọc theo con sông này mà đi ". Dẫn đầu bọn bắt cóc ánh mắt sáng lên, bọn chúng đang lẩn trốn trong núi sẽ không biết được đường đi xuống, vậy cứ dọc theo bờ sông mà đi cư nhiên sẽ không bị lạc,

-" Không sai, chúng ta dọc bờ sông đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. ".

  Bọn bắt cóc liền lập tức dọc theo bờ mà chạy xuống, hai con tin kia đã chạy nguyên một đêm lại đang ở trong rừng vừa đói vừa rét, khẳng định sẽ chạy không được bao xa, theo suy tính của hắn thì trước khi mặt trời lặn có thể đuổi kịp  

Kết quả là một đám bắt cóc hò hò hét hét, một đường dọc theo bờ sông mà đuổi theo

  Không lâu sau, bờ sông khôi phục lại bình thường, có con thú nhỏ từ trong rừng xông ra, len lén nhìn xung quanh,rồi ngồi xổm xuống bờ sông bắt đầu uống nước. Sau đó lại có một con thú nhỏ khác xuất hiện, rồi từ đâu càng nhiều động vật đi đến, động vật ăn cỏ một bên uống nước một bên cảnh giác, động vật ăn thịt thì núp ở trong bụi cỏ nhìn, như sắp có một bữa tiệc lớn  

  Trên một cái cây cao lớn, Ngu Đường nhìn mấy tên ngốc kia đã chạy xa bay, rồi vỗ nhẹ khuôn mặt người trong ngực : " Quân Trúc, Quân Trúc..."  

-"Ngô ~..." Tống Tiêu đang ngủ say lầu bầu một tiếng, từ trong ngực Ngu Đường chui ra.

Ngu Đường nhìn y, không nhịn được lộ ra ý cười, thuận tay cọ cọ một bên má ửng đỏ của Tống Tiêu vừa mới ngủ dậy: " Mấy tên đó đi rồi, chúng ta cũng phải mau đi thôi."

Tống nhắm mắt gật đầu một cái , ngồi dậy để cho Hoàng thượng ôm hắn nhảy xuống cây.

Ngu Đường cuốn lại bao vải rồi kéo Tống Tiêu tiếp tục dọc theo bờ sông đi, so với việc đi cùng hướng với bọn bắt cóc đi ngược lại sẽ an toàn hơn.

Tống Tiêu một tay bị Hoàng thượng kéo, một tay xoa xoa mắt, miệng không ngừng ngáp ngáp mấy cái.

- " Còn muốn ngủ ?" Ngu Đường quay đầu nhìn y, gỡ bao vải xuống đưa cho Tống Tiêu, " Cầm lấy".

Tống Tiêu bị Hoàng thượng khi dễ, thuận theo nhận lấy bao vải khoác lên lưng, sau đó, đột nhiên thấy Hoàng thượng ngồi chồm hổm trước mặt mình : "Lên đây đi. "

-"A~?" Tống Tiêu đơ như cây cơ, Hoàng thượng đây là muốn cõng hắn ư, vội vàng khoát tay,"không cần không cần, ta rất tốt, có thể tự đi được."

Ngu Đường không nói lời gì liền lập tức đem người cõng lên, vỗ vỗ cái mông mềm mềm của người kia : "Nếu buồn ngủ thì có thể ngủ tiếp mà".Ý là cho y nằm trên lưng hắn mà ngủ tiếp a.

Mặc dù hắn không sợ phải ở lại trong núi, nhưng vẫn phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Buổi tối không thể đi đường,mà bây giờ bọn bắt cóc lại đang chạy khắp nơi tìm họ, cũng nên cần phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đang lúc chạy chốn lại cho y ngủ thêm đã vô cùng quá đáng, Tống Tiêu có thể không biết xấu hổ mà yên tâm ngủ ư. Hơn nữa Hoàng thượng là đang cõng hắn trên lưng mà chạy.

  Tống Tiêu giãy giụa đòi thả xuống :"Ta không mệt, đi nhanh đi"  

- "Ngươi là đang muốn đi nơi nào?" Đại tướng quân ngồi ở trên xe Độc Cô Ám đang phóng như điên, một đám bảo tiêu thấy xe của đội trưởng phóng đi, cũng đi theo phía sau. Nhưng mà cũng không ai biết bây giờ là phải đi đến nơi nào.

-" Đi hộ tống Hoàng thượng " Độc Cô Ám mặt không đổi sắc nói, quẹo tay lái đưa xe đi trên một con đường vắng lặng, liếc mắt một cái nhìn bảng định vị , tiếp tục dồn hết tốc lực tiến về phía trước.

-" Này,đây không phải đường cao tốc, ngươi phóng nhanh như thế làm gì !" Đại tướng quân vội vàng nhắc nhở

- "Ta không sao  "Độc Cô Ám chẳng thèm để ý tới hắn, tỏ ý hắn phóng nhanh cũng không bị làm sao.

-" Ngươi dĩ nhiên sẽ không bị sao, cái xe này vốn dĩ cũng không phải xe ngươi !"

Hai người ồn ào ầm ĩ nguyên cả một đường, nói chính xác Đại tướng quân đây là muốn nhắc nhở hắn tuân thủ luật giao thông nhưng Ám vệ đã không thèm để luật giao thông vào trong mắt một mực đạp ga tăng tốc vượt đèn đỏ.

  Đã chạy không biết bao lâu, Đại tướng quân đột nhiên nhận được điện thoại từ gia chủ:" Các ngươi bên đó có đầu mối sao?" 

Clem là tên bắt cóc có giàu kinh nghiệm cũng không phải kẻ ngốc, bọn chúng nói chuyện điện thoại với Ngu gia xong liền nhanh chóng tắt máy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cảnh sát rất khó xác định chính xác được vị trí bọn họ đang ở hiện tại, chỉ có thể mờ mịt đoán ra.

- "Ách... "Đại tướng quân thầm nhìn Độc Cô Ám một cái, "Có đầu mối, nhưng vẫn chưa chắc chắn"

Đại tướng quân đại khái nói cho gia chủ vị trí. Ngu Gia bên kia cũng vận dụng thế lực khắp nơi hỗ trợ tìm người.

- "Chỉ cần bọn họ không ra khỏi nước Mĩ, chắc chắn có thể tìm được, ngươi trước tiên cứ đi theo địa chỉ này đi, có gì ta sẽ hỗ trợ ". Ngu Thái Hàm giọng trầm ổn phân phó.

- " Vâng" Đại tướng quân cúp điện thoại, vội vàng dùng dụng cụ xác định vị trí, phát hiện bọn họ đang chạy về hướng mà chiếc xe đang tới ,liền há hốc miệng kinh ngạc, quay sang hỏi Độc Cô Ám thế nào lại biết được.

-"Tìm chủ nhân vốn là kỹ năng cần thiết của ám vệ". Độc Cô Ám liếc hắn một cái, hắn là ám vệ thời hiện đại tất nhiên là phải biết dùng khoa học kỹ thuật để tìm kiếm chủ nhân rồi. Trước đó hắn đã phát hiện ra cái tin nhắn kia, cũng đã đem theo điện thoại của chủ nhân để định vị, nhưng về sau lại phát hiện, một điểm chấm thì bất động, một điểm khác thì dần dần dịch chuyển ra xa, tình huống này rõ ràng không bình thường, vốn dĩ là muốn truy đuổi tung tích của cái điểm đang ngày cách xa kia, lại thuận đường liếc mắt nhìn thấy điện thoại của Tống Tiêu.

Bị ám vệ khinh bỉ nhìn một cái, Đại tướng quân rất buồn rầu, cúi đầu gọi điện báo tin tức cho Tào công công:

-" Ta bị Ám Nhất khinh thường"

Đợi một lúc, Tào công công mới trả lời:

-" Chỉ cần có thể tìm được Hoàng thượng, để cho hắn khinh bỉ một lúc đi"

Tào công công tin chắc, đi cùng Ám Nhất sẽ có thể cứu được người. Huống hồ người này đã từng theo Hoàng thượng hơn ba mươi năm, ít nhất so với việc trơ mắt nhìn Hoàng thượng bị bắn chết thì bọn họ còn đáng tin hơn.

Sắc trời dần tối, Ngu Đường cùng Tống Tiêu cuối cùng cũng tìm được một trạm tín hiệu.

Nơi này từng có dấu tích của người đốn củi cũng có sóng điện thoại tuy nhiên tín hiệu không tốt lắm, phải đi lên đỉnh núi mới có thể gọi điện thoại được.

Điện thoại di động trong nháy mắt có vô số tin nhắn gửi tới, đinh đinh đinh vang không ngừng. Ngu Đường giơ tay lên, chuẩn bị gọi điện, bỗng nhiên, phía sau vang lên âm thanh của mấy tên bắt cóc.

  -" Bọn chúng ở nơi đó!" tiếng bước chân dồn dập , đồng thời, truyền tới tiếng súng.  

Tên bắt cóc dọc theo con sông hướng nắng chiều đuổi theo cả buổi , ngay cả lông cũng không thấy, lúc này mới biết được mình bị lừa, vội vàng quay trở về tìm. Clem liền phái người đứng chờ ở trạm tín hiệu trên đỉnh núi.

Ngu Đường đem Tống Tiêu ẩn nấp ở trên cây, đưa điện thoại di động cho y, rồi chuẩn bị nhảy xuống.

-"Không được, bọn họ quá nhiều người". Tống Tiêu bắt lấy tay Ngu Đường, lắc đầu một cái.

--- Chương này không có tiểu kịch trường nha -----------
*Vì chương 90 rất dài nên mình sẽ chia thành 2 phần và đăng luôn trong khoảng 2 ngày tới nhé ! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro