Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: THÍCH KHÁCH.


"Đùng!" Bông pháo cuối cùng nổ, rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời đêm tối mịt. Vò rượu rơi xuống, ta an tâm xiêu vẹo ngã người xuống, quả nhiên chàng liền phi thân tới đỡ ngang hông ta, giữ ta lại. Ta nghiêng đầu sang một bên, đầu óc choáng váng vì rượu. Ta xoay cổ, đánh mắt nhìn sang một bên, có trời mới biết ta đang sợ hãi như thế nào. Vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, ta nghiêng người quay đầu tránh nhìn vào khuôn mặt chàng, chỉ lờ mờ nhìn những đốm sáng rực rỡ đang tàn lấp lánh trên bầu trời.

Quả nhiên khung cảnh này thật đẹp. Giữa ánh sáng rực rỡ kỳ diệu, rượu chảy lênh láng, chàng giữ eo ta còn ta thì say khướt muốn dập mặt xuống đất. Trời đẹp, đất đẹp, chàng đẹp, chỉ mình ta thô thiển. Ta khẽ cười, ta say thật rồi, say quá say rồi. Rượu vì tình, tình gần nhưng lại xa vời vợi, ta đang chờ đợi điều gì chứ? Vòng tay chàng chắc như vậy, như lần chàng kéo ta lên bờ. Bầu trời sáng rực, chàng lật người ta lại rồi giữ lấy mặt ta. Ta bất chợt chột dạ liền nhắm mắt lại giả vờ ngất, nhưng rượu nốc nãy giờ, ta say khướt vừa nhắm mắt lại liền buồn ngủ, lập tức gục người xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng tinh mơ, ta đau nhức rã rời mở mắt, ừm vẫn là phòng của ta. Cổ họng khô rát, ta liền khó chịu kêu một tỳ nữ pha nước mang đến. Một cung nhân áo xanh tiến tới, cung kính đưa ta tách trà. Ta khó khăn nuốt xuống, nước trà chảy vào thanh quản liền mát rượi, thần trí ta liền có chút tỉnh táo. Ta chống trán nhấc mí nhìn cung nhân rồi nói nhỏ, "Hôm qua, hôm qua ai đưa ta về?" Nữ cung nhân liền kính cẩn cúi đầu, "Bẩm nương nương, hôm qua Hoàng thượng hồi phủ đưa nương về theo ạ." Ta liền giật mình chột dạ , cái gì chứu? Hoàng thượng đưa ta về? Ta liền chau mày cố gắng nhớ lại hôm qua. Ta chỉ nhớ được hôm qua ta hơi,... nổi hứng lôi kéo Người xuất cung, chỉ nhớ được ăn bánh màn thầu rồi tỏi rồi trâm, đi uống rượu sau đó thì cũng chẳng nhớ gì được nữa. Ta khẽ liếc nhìn nàng ta, nếu một cung nhân thôi cũng đã thấy như thế, vậy còn những người xung quanh thì sao? Chàng làm sao có thể vô ý tứ như vậy?

Ta bất chợt lạnh người. Hậu cung to lớn như vậy nhưng truyền tin nhanh trong không. Bây giờ có khi cả hậu cung đều đã biết chuyện này. Ta chán nản gục đầu, cảm giác choáng váng dâng lên ta liền khổ sở đỡ lấy đầu rồi ngẩng người ra ngoài cửa sổ, phất tay để cung tỳ kia lui xuống. Nếu cả hậu cung này đều đã biết, có khi tỷ tỷ ta cũng đã biết chuyện rồi. Ta cắn môi, nếu tỷ tỷ ta biết,.... Ta rối rắm không biết phải nên như thế nào. Ta chợt cảm giác chột dạ, như khi ta đã làm gì sai bị người khác phát hiện, còn bây giờ ta mặt dày mày dạn cùng tỷ phu xuất cung lại còn rầm rộ như vậy, ta cảm thấy tội lỗi tày trời, có lẽ, ta đúng như là tỷ tỷ ta nói, dâm tiện câu dẫn nam nhân.

Ta thở dài một hơi. Trời vẫn còn sáng sớm, không khí vẫn tràn đầy hơi lạnh. Sớm như vậy có lẽ người đã thượng triều rồi ta thì cũng không phải là Đức phi chân chính, suy cho cùng vẫn chưa thành hôn thì ta vẫn chỉ là một cung nhân như bao người. Bây giờ ta lại được cái đặc ân nằm yên trên giường như vậy liền có chút lạ lẫm. Ta liền thay y phục, vẫn là, ngày mai chính là Vọng Nhân Hội, ta cũng không thể ở yên đây mà không làm gì được. Nghĩ rồi ta liền tới Hậu viện.

Hậu viện tấp nập người, ngày mai cũng là đại tiệc, tất cả mọi người đều đôn đốc nhau làm việc, cổ tiệc trang nhã. Ta vào mà cũng phải choáng ngợp với sự cầu kỳ của các món ăn. Màu sắc rực rỡ bắt mắt, trang trí tình tiết cầu kỳ, thậm chí mỗi món ăn còn có một ý nghĩa riêng. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là cầm. Đủ loại cầm. Ta hơi ngạc nhiên liền thuận tay kêu một cung nhân lại hỏi, "Tại sao món nào cũng có trang trí cầm kỳ hết vậy?" Nàng ta liền cẩn thận gật đầu, "Bẩm Đức phi nương nương, là tại vì.." Nàng ta chưa nói xong liền bị người bên cạnh huých một phát, cả hai người liền dập đầu xuống đất kêu lên, "Nương nương tha tội nô tỳ đáng chết!" Nói rồi đập đầu liên tục. Cả ngự viện liền kinh ngạc quay nhìn ba ta. Ta liền chột dạ luống cuống đỡ hai cung nhân kia dậy, lắp bắp, "Thôi, các người không nói cũng không sao. Ta không để tâm lắm, mau đứng." Cả hai nàng lúc đấy mới đứng dậy, nhìn ta một lát rồi cúi đầu bỏ đi.

Còn lại mình ta đứng chơ vơ giữa đám người. Mọi người cũng không để tâm nữa liền quay đi làm việc của mình. Ta liền thở phào một cái rồi quay đi. Đứng một lúc ta mới phát hiện mình cũng chẳng có việc gì để làm, đụng vào cái gì cũng có người liền quỳ dập đầu xin tha mạng trong khi ta chẳng làm gì họ. Chán nản ta liền bỏ đi, ra Ngự uyển hái hoa.

Ngự uyển buổi sáng đẹp rực rỡ, hoa lá khắp nơi nhìn đâu cũng tràn ngập sắc xuân. Ta liền có chút thư giản, ung dung đi loanh quanh chơi. Chợt ta thấy tỷ ta cũng đang đi dạo, phía sau là một đám người hầu. Tới một đoạn dường như thấy ta, tỷ liền ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm. Ta đứng bất động một lúc sau mới cúi người thưa. Tỷ ta không nói gì chỉ phẩy tay cho đám cung nhân lui ra một đoạn, ta liền bất an dời tầm mắt xuống đôi hài thêu kỹ lưỡng một ngày một gần ta. Một khoảng, ta nghe tiếng tỷ ta hít thở đều đều, tiếng gió lay động, tiếng cánh chim vỗ nhè nhẹ. Chợt tỷ ta lên tiếng, phá tan sự ngưng động đặc quánh kia, "Muội muội, đã lâu không gặp."

Ta cứng đờ người. Tỷ, tỷ ta vừa gọi ta là gì cơ? Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tỷ. Tỷ ta phong tình vạn chủng, y phục xanh lam nhàn nhạt nhìn như thần tiên quyến lữ, ta liền có chút sững sờ. "Tỷ!" Ta không biết nên nói gì chỉ đành thốt lên một tiếng. Tỷ nhìn ta, đăm chiêu một hồi bỗng chốc cười lạnh, "Ngươi đồ tiện nhân!" Ta lặng thinh, tâm tình phức tạp. "Ngươi đồ dâm phụ, ngay cả tỷ trượng của ngươi mà cũng dám câu dẫn. Ngươi có còn đức hạnh hay không?" Tỷ ta giận dữ gào lên, ta liền giật mình rồi im lặng cắn môi. "Ngươi đồ vô liêm sỉ! Ngươi, tại sao ta lại cùng huyết thống cùng với loại nghiệt chủng như ngươi chứ? Đồ súc sinh! Ngươi là đồ súc sinh!" Gào rồi tỷ ta bật khóc. Ta liền sững người nhìn tỷ ta kiệt quệ sụp người xuống sàn. Đám cung nhân liền ùa tới, một cung nhân nào đó vô tình hất ta ra, ta liền mất thăng bằng ngã nhào xuống, đầu dập xuống đất. Tiếng tỷ ta khóc đến não lòng, máu trên đầu ta rươm rướm ra một chút, ta choáng váng muốn ngất nhưng không thể, chỉ loáng thoáng nghe người ta buột tội ta, cái gì đó đến tỷ, cái gì đó đến long tự.

Một lát sau đám cung nhân dìu tỷ ta đi, còn mình ta khổ sở ngồi dưới đất. Ta ngẩng đầu, chợt một giọt nước mắt rơi ra. Ta chính là uất ức!

Ta cùng tỷ, vốn cùng sinh ra trong một gia đình tại sao lại khác nhau như vậy? Từ đối đãi trong Liễu phủ cùng thân phận tiến cung đều khác nhau như vậy, ta đều không cam tâm. Ta cắn môi cả người nhếch nhác lết về Tình Không cung.

Canh trưa mặt trời đứng bóng, Hoàng thượng xuất hiện trước cung ta. Một thân cẩm bào uy nghi tiến vào, ta có chút lưỡng lự rồi cũng cúi đầu hành lễ. Chàng liền tiến tới đỡ ta lên, ta liền chột dạ đứng dậy. Quả nhiên khi hai ta ngồi xuống, đám cung nhân lui ra chàng mới ung dung nhâm nhi tách trà. "Nghe nói hôm nay Đức phi có gặp Hiền phi?" Ta liền hơi giật mình, cảm giác trong lòng có quỷ. "Bẩm, vâng ạ." "Có ẩu đả?" Chàng hơi nhướn mày lên nhìn ta, ta liền sợ hãi hơi mất tự nhiên co người lại. "Bẩm bệ hạ, thần thiếp không làm." "Ừm." Chàng đáp một tiếng rồi im lặng. Ta liền hơi ngạc nhiên nhìn chàng, "Hoàng thượng, người tin thần thiếp sao?" Ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm không rõ tư vị gì, hơi nhếch môi, "Có một người của ta tình cờ thấy rồi tâu lại." Ta im lặng, cố giữ bình tĩnh nhấp nhấp tách trà. Cái điệu nhếch môi kia, ta không hiểu là ý gì, là chàng khinh khi ta hay chỉ là một thói quen, ta không biết, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Có điều, chàng không biết và cũng không bao giờ biết, ta đã rất muốn hỏi chàng rằng, có phải nếu không có người thấy thì chàng sẽ tin tưởng Hiền phi thay vì ta có phải không.

Nhạt nhẽo, châm chọc, ta tự cười nhạo bản thân. Ngươi thì có cái gì để Hoàng thượng tin tưởng.

Ngồi một lúc, không ai nói một lời nào, ta quẫn bách cố nén tiếng thở dài. Tách trà hơi nghiêng, ta sơ ý hất một cái một giọt nước rơi ra giọt lên mặt bàn. Ta chột dạ ngại ngùng liếc nhìn chàng nhưng người có vẻ cũng chẳng để ý gì nên ta liền thở phào rồi bình tĩnh ngồi yên. Ngồi một lúc không có việc gì làm ta đành lấy tay chọt chọt vào giọt nước kia rồi hí hoáy vẽ. Lâu lâu ta lại lấm lết liếc nhìn chàng một cái rồi mới an tâm ngồi vẽ. Thật lâu cho tới khi tách trà cạn, chàng liền đứng dậy. Ta cũng đứng theo bồn chồn nhìn người. Chàng khẽ liếc cái thứ hình thù kỳ quái ta vẽ trên mặt bàn rồi lại nhìn ta, ta thoáng chột dạ đánh mắt sang nơi khác. Chàng bỗng hơi nhếch miệng, hơi cười, "Thứ nàng vẽ thật kỳ cục." Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chàng rồi ỉu xìu, chột dạ nói nhỏ, "Vâng." Nói rồi lại im lặng, bất chợt chàng khẽ cười, "Được rồi, chúng ta rồi sẽ gặp lại." Ta liền ngẩng đầu rồi lại cúi đầu hành lễ, chàng khẽ mấp mấy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khẽ cười rồi quay lưng, để ta đứng lại.

Chàng có biết thứ kỳ cục mà chàng nói chính là chàng hay không?

Ai bảo ta vẽ thật xấu như vậy. Khẽ thở dài, ta quay lưng đi sửa soạn.

Đêm. Yến tiệc linh đình, đèn lồng treo khắp nơi, cả không gian dường như bừng sáng lên một sắc vàng thơ mộng. Ta lẩn thẩn đi giữa đám người đông đúc, có chút ngơ ngác nhìn khắp nơi. Vọng Nhân Hội năm nào cũng nhộn nhịp như vậy ư? Cả sảnh đường thơm ngát mùi hoa nhài, cung nhân phi tần áo quần lụa là đi khắp nơi, mỹ thực bày khắp bàn. Ta có chút choáng ngợp lẫn khó thở, đầu óc quay như guồng. Ta cứ đi lang thang mãi, phía sau là một cung nữ áo hồng đi theo. Biết làm sao được, ai bảo ta vẫn chưa quen được ai nơi chốn hậu cung này. Nhìn đâu cũng toàn người lạ, ta liền cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.

Đi rồi cũng sẽ mỏi, chẳng có ai đủ kiên nhẫn để mãi đứng chờ. Ta có chút nhàm chán kéo cung nữ phía sau lẻn ra một góc tối. Trời đã tối nhưng ta không quá lo lắng vì đêm hôm nay canh gác rất nghiêm ngặt. Tách ra khỏi đám nữ nhân son phấn lụa là, nồng mùi phấn dậm ta mới có chút dễ thở. Ngồi trên một hòn núi giả, ta vươn tay bóp bóp đôi chân tê nhức. Cung nữ kia liên tiến lên tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng ta đã khước từ, chỉ vì ta không muốn phải sai khiến bất cứ ai cả, chỉ nếu như không thể mới có ngoại lệ. Cung nữ đứng một bên kiên nhẫn cúi đầu, ta vươn vai một cái rồi mới tiếp tục xoa bóp. Bỗng 'xoạt' một tiếng, ta cùng cung nữ kia liền giật mình cảnh giác.

Âm thanh rất gần, ta hơi lo lắng kéo tay cung nhân kia muốn bỏ đi nhưng lại chợt nghe một giọng nói, là của tỷ ta! Sự hiếu kỳ của nữ nhân cùng sự thôi thúc kỳ lạ đã đánh bại lý trí của ta. Thoáng chần chừ, ta liền men theo bờ tường núi giả nấp một bên nhìn vào. Ta vẫn là muốn xác định lại có phải tỷ ta hay không nhưng khi nhìn thấy tà áo hồng thấp thoáng ta mới chắc chắn. Chính là tỷ ta nha! Chợt lại một giọng nói vang lên, ta thấp thỏm nhìn qua. Tỷ ta đứng sau bụi hoa đang nói chuyện với ai đó. Đêm tối lại tách ra khỏi đám người, chui vào chỗ kín đáo nói chuyện, nói không có gì mờ ám ta sẽ không tin! Có vẻ đang cãi nhau, tiếng của tỷ ta cao vút lại hằn học, ta hơi sợ hãi cố gắng náu mình kỹ hơn, lại thuận tay bịt luôn miệng của cung nhân bên cạnh. Ta không thể thấy được hình dáng của người kia, chỉ thấy một bộ y phục xanh đậm, như mực. Tỷ ta tiến tới, giận dữ tới tái mặt, đưa tay lên cao dường như muốn động thủ. Bóng lưng yểu điệu kia quay về phía ta, ta rốt cuộc cũng chỉ thấy được mái tóc của người kia, cùng tiếng tỷ ta, "Ngươi đồ đê tiện! Ngươi đã giao kèo...." Bỗng cung nữ kia hất tay, một cục đá nằm bên cạnh liền rơi xuống, 'bịch' một tiếng. Tỷ liền ngừng lại quắc mắt lên nhìn xung quanh "Kẻ nào?", người kia cũng cảnh giác liền đẩy tỷ ra, nhảy một cái phóng người đi mất. Tỷ liền căm hận kêu lên một tiếng rồi mới hầm hổ đi về phía ta. "Kẻ nào!?" Dường như tỷ mất bình tĩnh gào lên một tiếng. Ta bóng ma bị tỷ đánh đập thừa chết thiếu sống từ nhỏ, bây giờ nghe giọng hét giận dữ kia cả người liền mềm nhũn, không còn hơi sức đâu mà chạy.

Bỗng tiếng gọi của công công vang từ bên kia hội vọng tới, ta như nắm được sợi cỏ cứu mạng liền tỉnh táo, dùng hết sức kéo cung nhân phóng người qua đám cỏ, liều mạng cắm đầu chạy, không muốn quay đầu lại. Chẳng ai để ý tới sự hiện diện của ta, mặc kệ ta đầu tóc đã có hơi rối, y phục cũng trở nên hơi xộc xệch, mọi người vẫn cứ chen nhau lấn vào tiền sảnh. Ta tránh một bên chờ người đi qua, ta không muốn chen lấn chỉ vì ta không muốn phải tự nhét mình vào cái không gian tù túng chật chội.

Tỷ ta xuất hiện. Ta lạnh người cứng đờ đứng yên một chỗ, vờ kéo tay cung nhân kia như đang nói chuyện phiếm. Cung nữ kia rất biết phối hợp, nàng đưa tay vờ che miệng cười khúc khích. Đứng một lúc chẳng thấy tỷ ta tiến lên, những người khác thì cũng đã vào trong hết rồi, ta thì cũng chẳng còn hơi sức nào mà giả dối tiếp nữa. Ta hơi quay đầu lại liền thấy tỷ tỷ ta đứng tựa một bên cột, dáng người yểu điệu tà áo bay bổng như tiên nữ hạ phàm. Ta liền kinh ngạc, hơi choáng ngợp bỗng vô thức kéo tay cung nữ kia tiến vào đại sảnh.

Mọi người đều đã định chỗ ngồi, ta chợt tiến vào liền thu hút một vài cặp mắt khác. Ta có chút lúng túng, đưa tay lên che mặt hơi cụp mắt rồi nhẹ nhàng tiến vào. Vị trí của ta nằm phía hàng thứ hai, liếc mắt thấy tỷ ta đã ung dung ngồi xuống hàng đầu tiên.

Mùi hoa nhài thơm ngát tràn khắp đại sảnh im lặng, tiếng tên công công luôn đi bên cạnh Người vang lên ngoài sảnh, "Hoàng thượng giá đáo." Cả sảnh vang lên tiếng y phục soàn soạt đứng dậy hành lễ, tiếng rung như sấm dậy. Ta cúi đầu, khẽ liếc mắt lên nhìn chàng. Oai phong lẫm liệt, cẩm bào rực rỡ, lạnh lùng mà tiêu sái tiến tới phía trước. Ta thất thần nhìn chàng, cảm giác trong lòng dậy sóng.

Chàng hạ người ngồi lên ngai, mặt không chút cảm xúc nhìn chúng thần vẫn còn cúi đầu bên dưới, lặng một chút mới nói "Bình thân." Cả sảnh im phăng phắc, ta cũng khó hiểu ngồi xuống. Không ai nói gì, ta ngơ ngác nhìn xung quanh. Hôm nay là hội, lẽ ra phải là náo nhiệt tưng bừng chứ tại sao lại im lặng đến rợn người như vậy? Hoàng thượng truyền xuống một tiếng mơ hồ, ta không nghe rõ chỉ thấy những cung nhân xinh đẹp bắt đầu tiến lên hầu rượu. Bấy giờ mới có một chút động tĩnh, ta đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi trang trí cầu kỳ đèn lộng bắt mắt, tài tử giai nhân y phục lụa là màu sắc rực rỡ. Quả nhiên là hội, chỉ là không khí có chút không đúng. Bỗng một cung nữ xuất hiện trước mắt ta, áo gấm thượng hàng, nhan sắc khuynh thành, đôi bàn tay trắng muốt ngọc ngà, nhìn qua cũng biết quanh năm suốt tháng cũng chỉ hầu rượu, lả lơi tới bên cạnh ta, thoải mái cúi người xuống, lộ ra hai luồng ngực quyến rũ. Ta giật mình đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, chợt tò mò nhìn xung quanh. Gì chứ? Toàn bộ cả sảnh đều được phục vụ như vậy. Những nam nhân kia thì say đắm tựa vào người mỹ nhân, thi thoảng lại có vài kẻ háo sắc vờ đưa tay chạm vào bộ ngực của các nàng ta. Còn những nữ nhân còn lại thì thần sắc vân đạm phong khinh, không quan tâm tới những dáng vẻ lả lơi kia, chỉ trừ những nữ nhân đi theo phu quân, tức đỏ mắt mà chẳng làm gì được.

Hầu rượu chán chê, chén tạc chén thù, ta cũng theo mọi người nâng ly lên chúc mừng. Chúc mừng cái gì ta cũng chẳng biết, chỉ thấy tòan bộ mọi người đều đưa ly lên, hướng Hoàng thượng mà hô lên. Ta mù tịt cũng bắt chước mọi người nâng chén lên. Rượu thơm lại còn ngọt vô cùng, xen lẫn chút cay cay. Ta nếm một chút lại muốn nếm nữa, chỉ biết chăm chú mà từng ngụm từng ngụm uống cạn chén.

Tiếng đàn vang lên, thánh thót. Ta hơi ngà ngà đưa mắt theo tiếng đàn kia, cũng không phải mình ta mà là cả sảnh đều đưa mắt tìm tiếng đàn kia. Quanh quẩn chẳng thấy nghệ nhân đâu chỉ có tiếng nhạc văng vẳng lên. Không để tâm nữa, ta tự mình rót rượu tự mình uống, chìm trong tiếng đàn ma mị uống rượu cay một mình, chốn hồng trần điên đảo này, cuối cùng vẫn là một mình ta ngồi trong góc uống rượu.

Thật lâu sau đó tiếng đàn mới hết, cả người ta ngây ngây lâng lâng, dư âm kia vẫn còn đó, ta đưa tay nốc cạn chén rượu cuối cùng, kệ luôn cả khuôn mặt sửng sốt của nữ nhân hầu rượu. Thì ra vừa rồi cũng chỉ là một đoạn nhạc quen thuộc, vốn là năm nào tới hội cũng đánh, không phải là điệu nhạc truyền thống, chỉ là một điệu đơn giản mà thôi. Ta say nhưng vẫn tỉnh táo, nghe qua ta cũng hiểu được, có lẽ nữ nhân tiên nữ kia khi còn sống hẳn rất thích điệu này. Có chút buồn buồn, ta khẽ cười một mình rồi kêu nữ nhân hầu rượu kia lấy thêm cho ta một vò, nữ nhân kia đi rồi ta mới tự véo mình một cái thật đau cho tỉnh rượu rồi tự mắng mình là con sâu rượu thô thiển.

Không gian không còn vẻ trang nghiêm như lúc ban đầu nữa, tới lượt những màn thể hiện của các nữ nhân. Thật háo hức, ta chợt cảm thấy vô cùng chờ đợi, liền đưa mắt xem màn trình diễn nào. Cả sảnh xì xào tiếng bàn tán không biết tới ai trình diễn, vốn là năm nào cũng có mỹ nhân thể hiện nên năm nay mọi người chờ đợi xem xem kẻ mới đến múa là ai. Ta lơ đễnh không biêt nói chuyện với ai đành chống cằm đợi rượu. Ánh mắt ta thoáng đưa tìm chàng, ta ngước mắt lên nhíu mày lại mới thấy chàng ngồi đằng kia, bậc đế vương lạnh lùng không cảm xúc nhìn xuống mọi người. Thật quyến rũ thật hút hồn, ta liền vứt luôn cả sự e lệ của nữ nhân mà say đắm ngắm nhìn chàng, lo gì chứ, ta ngồi trong góc ai mà thấy được. Bởi vậy ta liền không ngại gì mà bỏ qua cơ hội này, cứ vậy mà ngắm chàng mê mẩn, quên luôn trời đất.

Đúng là nhan sắc yêu nghiệt hại dân. Ta cứ vậy mà ngắm, chợt ánh mắt chàng khẽ động, ta mới nhận ra là nãy giờ chàng mất hồn không biết suy nghĩ đẩu đâu. Động một chút, bỗng ánh mắt kia liền phóng về phía ta. Ta lúc đó mới giật mình hoảng hốt thu lại tầm mắt, cảm giác mặt mình nóng muốn cháy xém. Làm sao ta có thể chủ quan mặt dày ngắm chàng như vậy cơ chứ? Thật là, ta đã nghĩ gì thế? Ta xấu hổ nhấc mí lên nhìn lại chàng, nào ngờ ánh mắt kia vẫn dán về phía ta. Mặt nóng ran, ta chỉ cảm thấy thế. Không biết là do ta hoa mắt hay sao nhưng lại cảm giác chàng đang có ý cười, trong khi khóe môi vẫn khép chặt như cũ. Chàng đột nhiên đưa tay chống mặt, nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống. Thiên a, cái bộ dáng câu hồn nha! Ta mặt càng ngày càng đỏ, chỉ tiếc hận nếu chàng không nhìn xuống thì ta vẫn quang mình chính đại thèm thuồng ngắm chàng như vậy.

Có khi nào chàng nhìn ta hay không?

Ta tự hỏi rồi có chút mong đợi nhìn lại chàng. Đột nhiên chàng kéo khóe miệng, nở một nụ cười thần thánh. Ta sững sờ, cảm giác nói không nên lời. Bỗng những nữ nhân ngồi phía trước ta òa lên một tiếng rồi cười rộ lên. Ta đưa mắt nhìn các nàng, mới thấy các nàng cũng đang nhìn chàng. Ghen tị, không hiểu tại sao ta lại vô cớ ghen tỵ như vậy, lại cảm thấy chua xót, có chút tủi thân. Thì ra, ta vẫn tự mình đa tình. Khắp nơi mỹ nhân nhiều như vậy, ta lại tự cho rằng chàng đang nhìn ta, quả thật nực cười. Ta nhìn về phía các nàng, yểu điệu thục nữ y phục gấm lụa, kiều diễm như vậy, chàng hẳn là nhìn các nàng chứ hơi đâu nhìn về phía ta.

Ta cảm giác chua xót, liền an ủi bản thân, mặc kệ các nàng kia đang tranh luận xem chàng đang cười với ai. Một nụ cười của Hoàng thượng thật đáng giá, chỉ một thoáng thôi mà đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu tiểu thư khuê nữ. Ta quay mặt nhích người vào trong, cố nấp vào một góc khuất hơn, không dám nhìn chàng nữa. Nữ hầu rượu kia đi thật lâu mới quay vào, trên tay cầm theo vò rượu sứ.

Ta mặc kệ nàng rót rượu đưa mắt chờ đợi màn trình diễn. Đột nhiên ánh đèn tối lại, trần sảnh mở ra lộ ra ánh trăng sáng ngời một khoảng. Tiếng nhạc vang lên say đắm lòng người, ta hơi khựng người đảo mắt nhìn quanh, nghe tiếng quan khách ồ lên háo hức. Tiếng nhạc vang lên, róc rách như tiếng nước chảy, khắp sảnh thoang thoảng mùi hương phấn lụa mê người, một bóng áo hồng quen mắt xuất hiện. Ta sững sờ nhìn, là tỷ tỷ ta. Mái tóc bối một bên thả một bên đẹp mắt, khuôn mặt thanh tú kiều diễm, đôi môi đỏ rực cùng màu đánh mắt đỏ kéo dài quá đuôi ma mị. Cả thân một màu hồng mềm mại, bộ ngực vung ép chặt càng nhìn càng hấp dẫn. Vòng eo nhỏ kinh người lại còn thắt chặt, một dải lụa đỏ cuốn quanh, tà váy buông dài đổ lên sàn. Khắp người toát ra một vẻ xinh đẹp động lòng người, chính là thần tiên hạ phàm.

Quan khách ồ lên một tiếng kinh ngạc. Ta nhìn tỷ ta mềm dẻo uyển chuyển tưng bước động, gian phòng liền im phăng phắc, mọi người nín thở ngắm tỷ ta, dường như chỉ cần động một tiếng là thiên thần tỷ ta sẽ biến mất. Vòng eo nhỏ lắc một vòng, mái tóc cùng cánh áo mềm mại phất phơ như khói, cả người mềm dẻo múa theo điệu nhạc. Chiếc cổ thon dài thoắt ẩn thoắt hiện, làn da trắng muốt như bừng sáng dưới ánh trăng. Ta như chìm luôn vào thanh âm trong trẻo, cả thần hồn như bay theo từng vạt hồng mơ hồ. Ta đột nhiên có cảm giác thôi thúc, liền liếc mắt sang nhìn chàng, rồi sững sờ. Hoàng thượng người ngồi trên ngai, hai tay nắm chặt cố đè nén kích động, dường như chỉ cần thả ra thì Người sẽ lập tức bay đến bên nữ nhân đang múa kia. Đôi mắt lộ rõ kinh diễm, sắc mặt trắng bệch. Tâm tình tệ, ánh mắt gắt gao khóa lên người tỷ tỷ ta, lồng ngực phập phồng kích động. Chàng cố bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ ra đủ loại tâm tình, kinh ngạc, bàng hoàng, nhớ nhung, trìu mến, say đắm, yêu thương, đau lòng, thống khổ, nặng nề, mà hơn hết là tình sâu nặng. Ta sững người, một lúc liền cảm thấy ngơ ngác, thu lại ánh mắt rồi quay qua nhìn tỷ ta đang múa, chỉ là tâm tình cảm thấy nhạt nhẽo không rõ tư vị gì. Ta cầm lên một chén rượu, nốc một hơi thật mạnh rồi bị nghẹn. Ta muốn ho khù khụ lên, nhưng rồi lại cay đắng ngậm lại. Nước mắt có lẽ vì cay mà khẽ chảy xuống, cổ họng ta đau, tâm ta cũng đau, mơ hồ. Ta ngơ ngác ngồi không để tâm gì tới trời đất, kể cả tiếng một chén rượu rơi xuống vỡ choang mà cũng không biết.

Bỗng nhiên có một người xô ta, ta liền ngã ngửa ra đầu dập lui phía sau choáng váng, lúc đó ta mới tỉnh táo liền hoang mang nhìn mọi người đang kinh hãi chạy tán loạn. Đã có chuyện gì xảy ra?

Tiếng bàn ghế rơi ngã liên tục, chén sứ vò rượu rơi xuống vỡ choang choang chát chúa, ta cũng bị mọi người sợ hãi đến đầu óc mụ mị. Bỗng một giọng nữ hét lên, ta liền sợ hãi cuống cuồng đứng bật dậy. Tiếng cung bắn, tiếng dao chém. Ta mơ hồ nhận rõ tình hình, có vẻ là có thích khách. Mọi người đạp nhau mà chạy, ai cũng cố gắng giữ lấy cái mạng của bản thân mình, chẳng quan tâm là bạn hay thù, cứ ngáng đường thì ra sức xô hay đẩy. Loạn lạc, ta thoáng nghe được tiếng chàng gọi hộ vệ. Tiếng lính canh rầm rập chạy vào, quân y màu đỏ xen lẫn một vài màu đen. Ta chạy ngược lại với mọi người, cảm nhận được tâm của mình đang điên cuồng đánh. Quả nhiên ta nghe giọng tỷ ta thảm thiết hét lên. Tim ta muốn ngừng đập. Tỷ, tỷ đừng làm muội sợ, tỷ nhất định không được có chuyện gì.

Ta liền đạp bàn phi lên phía trước, nhìn tỷ ta bị một tên râu đen xồm bóp cổ. Hắn ta to con vô cùng, cánh tay sẹo lằn đáng sợ. Ta liền có chút nhụt chí, nhưng nhìn tỷ ta khổ sở vùng vẫy ta liền hạ quyết tâm, vươn tay cầm một chân ghế bị gãy, phóng tới sau người hắn ta rồi đánh một gậy, cây gậy gãy đôi. Ta kinh hãi nhìn cây gậy gãy đôi trong khi tên râu đen vẫn đứng yên. Ta nhìn thấy mảng đầu trọc của hắn lằn một đường bầm tím. Ta liền tê tái. Quả nhiên hắn quay người lui nhìn ta nhưng bàn tay vẫn không buông cổ tỷ ta ra. Ta thấy tỷ ta nước mắt đẫm cả khuôn mặt, kinh hoàng nhìn ta. Tỷ nhìn ta, miệng mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng không thể. Ta chưa kịp phản ứng đã bị tên râu đen túm lấy cổ tay. Đạo lực của hắn rất mạnh, như muốn bóp nắt cổ tay ta. Ta đau muốn khóc nhưng lại cố gắng câm lặng. Thừa lúc hắn vừa túm lấy tay ta, ta liền kiễng chân, dùng đôi hài đế nhọn đâm vào cổ tay phải của hắn. Đế đôi hài găm vào tay của hắn, máu liền phun ra, lập tức hắn buông tỷ ta ra. Ta liền hét lên, "Tỷ chạy đi!" Tỷ ta liền vùng người chạy, cũng chẳng muốn nhìn lại ta một cái.

Được rồi, tỷ ta ổn rồi. Chợt ta thấy bóng lưng tỷ ta ngã khụy xuống, ta liền kinh hãi. Nhưng tên râu đen không để ta nhìn lâu hơn, hắn ôm lấy cổ tay rồi rống lên một tiếng, hồn phách ta cũng theo tiếng hắn rống mà biến mất. Bỗng nhiên một bóng áo bào đằng xa xuất hiện, ta nhìn thấy chàng đang hoang mang đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó. Ta liền muốn thét lên kêu cứu nhưng ánh mắt chợt chạm vào tỷ ta đang ôm cổ chân ngồi khóc nức nở.

Nếu ta kêu cứu, chàng vẫn có thể cứu ta, nhưng cứu ta rồi thì ai sẽ cứu tỷ ta? Bỗng nhiên cùi chỏ của tên râu đen hất vào lưng ta một phát đau điếng. Ta ngã nhoài trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt. Bây giờ ta đang sợ hãi hơn bao giờ hết, nhìn lại chàng rồi nhìn lại tỷ, ta liền khổ sở kêu lớn, "Hoàng thượng, Người cứu Hiền phi!" Quả nhiên chàng giật mình, đưa mắt theo hướng giọng nói ta. Ta liền lăn một bên tránh Hoàng thượng, để chàng có thể tránh ta mà thấy tỷ tỷ. Chàng liền nhanh chóng phi thân tới, ôm lấy tỷ tỷ ta nhấc lên. Ta cười khổ sở, cảm giác bản thân cũng chết rồi, không cần níu kéo. Nhìn chàng ôm tỷ ta lên chuẩn bị rời đi, nhưng lại chần chừ đảo mắt tìm kiếm thứ khác, ta liền muốn điên lên. Còn chuyện gì mà không mau cứu tỷ ta đi.

Khắp nơi loạn lạc, bóng chàng xa dần, tầm mắt ta ướt nhoẹt. Tên râu đen tóm lấy ta, xé một bên tà áo ta rồi quấn tay hắn lại. Nhìn tà áo xanh lam thấm máu của hắn ta liền kinh hãi. Hắn hung tợn nhìn ta, hai mắt long sòng sọc. Hắn điên tiết nâng ta lên rồi thô bạo ném ta xuống. Đầu ta dập xuống đất, lần này thì thật sự đổ máu. Ta đau đớn nhìn các mảnh vụn trên đất thì lại bị hắn đá một phát, cảm giác xuơng của ta đều nát vụn. Máu của ta kéo dài trên sàn, ta đau muốn cắn lưỡi chết.

Hắn ta liền tiến tới túm cổ ta lên, gào một tiếng, "Dám đánh tao, tao cho mày chết giống tỷ mày!" Nói rồi hắn bóp cổ ta, ta đau đớn, nước mắt theo đó mà chảy ngày càng nhiều. Đột nhiên 'xoẹt' một tiếng, một bàn tay liền đưa lên che mắt ta lại. Ta cảm giác cả người ta được nhấc lên, nghe tiếng tên râu đen đáng sợ gầm lên. Ta co rúm người, chợt một bàn tay khác ôm ta vào lòng. Ta liền sợ hãi muốn quẫy ra thì nghe một giọng nói quen thuộc, quen tới nỗi cái đau trên cổ cũng không khiến ta muốn khóc như lúc này, "Nào, đừng sợ, là ta."

Ta như nước thác trào, nước mắt tuôn ra, bất chợt vươn tay túm lấy áo hắn mà khóc. Ta chỉ thấy sợ hãi, lại gặp được hắn, không biết nên vui hay nên buồn. Hắn ôm ta vào lòng, lòng ngực hắn ấm áp, phảng phất mùi hoa Đại xen lẫn máu tanh. "Đừng nhìn nhé." Hắn nói rồi siết chặt bàn tay đang che mắt ta, giọng nói hắn rủ rỉ vào tai ta, như che hết âm thanh chém giết bên ngoài. "Rượu có ngon hay không?" Hắn hỏi, giọng nói đều đều bên tai ta, "Y phục của nàng cũng rất đẹp, chỉ tiếc là bị rách." Hắn cứ nói tay kia cứ vung, ta biết hắn đang đánh nhau với tên áo đen kia. Thi thoảng trong tiếng nói của hắn lại xen lẫn giọng tên áo đen gầm lên đau đớn.

Bẫng một lúc, tay còn lại của hắn liền đỡ lấy người ta, nhưng bàn tay kia vẫn không buông mắt ta. Hắn thi triển khinh công, phóng người lên thật cao, giữ ta thật chặt, như thay đó mà ôm lấy ta. Tiếng chém giết xa dần, ta nghe tiếng gió vi vu lướt qua tai ta. Ta muốn ôm hắn nhưng lại ngại, cứng đờ người không biết nên nói gì. Chợt hắn đáp người xuống, ta nghe xung quanh tiếng nữ nhi khóc lóc.

Hắn buông ta ra, giữ ta đứng vững một lát rồi mới thả tay che mắt ta xuống. Mắt ta sưng vì khóc, lại nhìn nam nhân đứng trước mặt. Hắn vươn tay ra, vuốt đi hàng nước mắt dàn dụa trên mặt, "Đừng khóc, ta sẽ xót nàng." Ánh mắt hắn tràn ngập đau lòng, ta liền đờ người. Một lúc mới bật ra, "Đừng đi!" Ta luyến tiếc, không biết là luyến tiếc điều gì, chỉ là không nỡ để hắn đi. "Áo đen, ngươi tháo khăn mặt xuống được hay không?" Ta vừa khóc vừa nói. Hắn nhìn ta, đuôi mắt hơi cong cong lên ý cười, "Không được." Ta liền níu tay hắn, hắn liền cười, nụ cười ẩn sau tấm mặt nạ kia. Hắn chợt tiến tới, kéo ta ra một góc khuất. Hắn đưa tay sờ mặt ta, lại sờ tóc ta, chợt cúi người, cách tấm mặt nạ mà hôn lên trán ta. Ta sững người nhìn hắn, hắn đau lòng, đau vô cùng, hắn vươn tay ra ôm lấy ta vào lòng, khẽ thì thầm, "Nhớ ta nói rồi chúng ta sẽ gặp lại chứ?" Ngưng một lát, hắn buông ta ra nhưng vẫn giữ lấy vai ta, "Chúng ta có duyên mà không có phận. Thôi hẹn nàng kiếp sau." Nói rồi hắn lưu luyến buông ta ra, đuôi mắt cong cong nhìn ta rồi phóng người đi. Để lại mình ta mê man, nước mắt đầm đìa đứng yên một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đại