CHAP 5: CỐ NHÂN.
Tối quá, rồi lại sáng, sáng rồi lại tối. Ta lờ mờ mở mắt, cảm giác ánh sáng cứ liên tục chập chờn xung quanh. Ta mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Đây là đâu? Ta im lặng nằm trên nhuyễn tháp, hơi thở đều đều không động đậy, nghe tiếng gió vờn lá bên ngoài cửa sổ.
Ta vẫn chưa chết, ta biết mà. Ta nằm dài, lười động đậy lại có một chút cảm giác bất lực chỉ muốn nằm yên một chỗ nhắm mắt, nhưng lại sợ nhắm mắt rồi sẽ chẳng mở mắt ra được nữa. Nằm một lúc mới cảm thấy mỏi cổ, ta liền hít một hơi rồi nhổm đầu dậy, bỗng một giọng nói vang lên sau lưng ta, "Nàng tỉnh rồi à?". Ta liền giật mình quay lại, liền há hốc, là Hoàng thượng!
Ta liền kinh hãi vùng dậy, vết thương trên lưng cùng trán ta đồng thời nhói một cái, ta liền chếnh choáng muốn ngã lăn ra sàn. Người bỗng nhiên đứng phắt dậy rồi tiến tới đỡ ta. Tay chàng vừa chạm vào ta, ta liền giật mình một cái thật mạnh, phản ứng quá lớn đi! Có cảm giác không đúng, ta liền ngơ ngác giơ mắt nhìn chàng. Hoàng thượng không vì ta phản ứng quá lớn mà khó chịu, người từ từ đỡ ta ngồi dựa lưng vào tường, lấy tấm gối kê vào sau lưng ta. Người trầm ngâm không nói gì, chỉ cẩn thận kéo kéo lại tấm băng trắng bịt trên trán ta. Ta vì vẫn đang trong trạng thái kinh sợ nên vẫn cứng đờ người mặc chàng đụng chạm. Một lúc sau ta mới khẽ lầm bầm, "Chẳng lẽ,.. chẳng lẽ ta thực sự, thực sự chết rồi ư?" Hình như chàng nghe được ta nói nên phì cười, ta lại càng kinh ngạc hơn, Hoàng thượng, người đang cười với ta ư?
Nên ta đã một lần nữa khẳng định là ta đã chết. Ừ dù sao cũng đã chết, hãy cho ta tham luyến một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này đi. Cứ vậy ta đột nhiên bật người vươn tới, choàng tay lên cổ chàng rồi ôm thật chặt. Chàng liền khẽ giật mình rồi im lặng, ngồi im để ta ôm. Ta ôm thật chặt vì đây chỉ là mơ chứ ở hiện thực có lẽ cả đời này ta cũng sẽ chẳng bao giờ được ôm chàng như thế này. Mà nói gì chứ? Ta chết rồi, làm gì còn hiện thực nào cho ta chứ. Ta ôm thật chặt có cảm giác cả đời này ta sẽ mãi chỉ ôm chàng như thế này, lồng ngực chàng rộng rãi và ấm áp, càng ôm càng thấy tham luyến, càng ôm càng thấy chân thật. Bỗng nhiên một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, giọt nước mắt óng ánh rồi đậu lại trên tà áo chàng rồi thấm vào, ướt một mảng nhỏ. Ta liền giật mình nhìn lại, rồi từ từ đưa tay ra mân mê mảng áo ướt kia, cảm giác đây chính là sự thật chứ không phải là mơ.
Chàng bỗng nhiên ngả người ra, vươn tay lên lau khóe mắt ta thật nhẹ nhàng rồi nói nhỏ, "Tại sao nàng lại khóc?" Giọng nói chân thật quá! Ta liền giật mình trừng mắt nhìn chàng, "Có, có phải là,... ta đã chết rồi..và ta là đang nằm mơ đúng không?" Hoàng thượng không nói gì chỉ chăm chú quan sát ta thật kỹ, còn ta thì chăm chú nhìn tròng mắt chàng khẽ chuyển động, "Nàng không sao." Người nói, "Nàng nhảy từ trên cành cây xuống, quả thật rất mạo hiểm nhưng may là nàng dùng lưng đỡ nên lưng nàng bị thương khá nặng, cần nằm nghỉ để điểu trị, còn đầu nàng là vì, có lẽ là nàng đã bị rách một đường." Hoàng thượng vừa giải thích vừa âu yếm nhìn ta. Còn ta vẫn đang cố gắng tiêu hóa thông tin, vậy là, ta không chết đúng không? Và nếu ta không chết,... vậy thì vừa nãy ta đã làm cái gì, và bây giờ ta đang làm cái gì!?
Sực tỉnh ta liền giật mình đứng dậy, nhảy xuống giường rồi quỳ xuống đất, "Nô tỳ đại tội, xin Hoàng thượng trừng phạt." Rồi run rẩy quỳ dưới đất. Người đứng dậy rồi đứng một lát liền cúi người bế ta lên, ta liền giật mình quay quay người hòng nhảy xuống. Chàng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, "Nằm yên." Ta liền im re bất động như một bức tượng.
Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt ta quay trở lại tháp, cẩn thận đặt người ta nằm xuống rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lại phần tóc mai của ta. Ta im lặng nằm yên, cảm giác vô cùng ảo ảnh, mọi sự cứ như là mơ. Chàng, chàng của ta, thực sự có một ngày sẽ dịu dàng với ta như thế này ư? Đột nhiên ta nghẹn ngào, nước mắt theo lối cũ chạy dọc hai bên khóe mắt. Chàng nhìn ta rồi vươn tay ra lau đi hàng nước mắt rồi lại dịu dàng hỏi, "Nói cho ta nghe, tại sao nàng lại khóc?" Nghe chàng dịu dàng như vậy, ta lại càng ủy mị, lại có cảm giác được voi đòi tiên. Nhưng thật tệ, nước mắt vẫn cứ chảy, ta dù có muốn vẫn không thể ngừng cứ như đê vỡ nước cứ cuồn cuộn chảy không có điểm ngừng, bây giờ ta lại thấy xấu hổ, có cảm giác bản thân đang lợi dụng thời cơ mà làm nũng người khác.Thấy ta vẫn còn khóc, chàng bỗng nhiên quàng tay qua người ta rồi ôm chặt lấy ta. Ta liền giật mình nín bặt, nước mắt cũng thần kì ngưng. Ôm một lúc thật lâu, chàng im lặng, ngay cả ta cũng không còn thút thít nữa. Bỗng chàng buông ta ra rồi bật cười, "Trẫm biết ngay làm thế này ngươi sẽ nín mà!" Nói thật tự hào, tự cho bản thân mình cao siêu. Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, nghe chàng nói như vậy cũng thêm những lần chàng miệt thị ta, ta liền có cảm giác chàng đang khinh bỉ ta, cho rằng ta cố tình khóc thê thảm để câu dẫn nam nhân. Ta liền theo thói quen cúi đầu xuống, chờ đợi một cái tát hay thêm một cái đá. Bỗng ta cảm nhận được một lực đạo kéo khuôn mặt ta lên. Đầu ta liền ngẩng lên, trực tiếp đối thẳng với đôi mắt sâu sáng ngời của chàng. Lập tức như một lực hút, ta liền bị đôi mắt kia hấp dẫn. Chàng mỉm cười, đôi mắt dường như bừng sáng lên, ta bỗng chột dạ lúng túng đỏ mặt.
Chàng lại bật cười một lần nữa, "Tại sao nàng lại đỏ mặt? Ta nói nhé Đức phi, quả thật biểu cảm của nàng thật kỳ lạ!" Chàng nói như thể chưa từng thấy ai đỏ mặt bao giờ ấy, ta thầm nghĩ lại cho là chàng đang chê ta liền lo lắng cúi đầu, "Hoàng thượng xá tội, nô tỳ sẽ thay đổi!" Bỗng nhiên cổ tay ta bị chàng nắm chặt, ta liền giật mình nhìn lên thấy khuôn mặt chàng đột nhiên lạnh lùng, "Đức phi, nàng từ nay về sau là Đức phi của trẫm, tuyệt đối không được hạ mình trước mặt người khác. Đừng bao giờ tự nhận là nô tỳ với trẫm, nô tỳ trẫm đã đủ lắm rồi không cần nàng phải nhập cung làm nô tỳ của ta nữa." Ta liền mở miệng định nói Hoàng thượng xá tội, chàng liền chặn họng người khác, "Hôm nay câu "Hoàng thượng xá tội" cũng nghe đủ rồi, nàng không cần phải học thuộc lòng như thế." Ta liền ngậm miệng. Cả hai hết chuyện để nói liền im lặng nhìn nhau, ta nhìn chàng chàng cũng nhìn ta. Ta bỗng nghĩ, có lẽ cả đời này dừng lại giây phút này cũng tốt, cho ta mãi mãi được gần chàng như thế này, được nhìn chàng như thế này, được cùng chàng như thế này, ta cũng toàn tâm mãn nguyện.
Hoàng thượng đứng dậy, tiến tới bên cửa cho truyền ngự y vào rồi quay lại đắp chăn lên người ta lại. Giọng chàng cứ trầm ấm ma mị, khiến ta muốn dứt mà dứt không được, "Nàng nằm yên đây để thái y vào xem xét, cố gắng nghỉ ngơi, lát nữa trẫm sẽ quay lại." Nói rồi chàng rời đi, để lại chút lưu luyến cho ta. Thái y đến rất sớm, ông đứng sau bức rèm vàng lấp lánh chẩn mạch một chút rồi tôn kính nói, "Bẩm Đức phi nương nương, cơ thể người tĩnh dưỡng rất tốt, bây giờ khí huyết chỉ hơi yếu nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sẽ bình phục." Ta liền theo thói quen nói vọng ra khỏi rèm, "Thật tạ ơn ngài." Thái y bỗng ngẩn ra một chút, ta có thể nghe được giọng ông lúng túng, "Được chẩn bệnh cho Đức phi nương nương là đại ơn của thần." Nói rồi liền quay người lui.
Ta nằm trong buồng, gió nhè nhẹ thổi qua bên cửa sổ thoải mái, nằm một lát liền buồn ngủ, ta liền thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm bỗng có tiếng lục đục, ta liền bất an mở mắt, tim đập thình thịch, đừng là thích khách nhé, ta cũng vừa mới tỉnh dậy thôi.
Quả nhiên là một người, ta thấy bóng người hắn lờ mờ qua ánh trăng, ta bỗng giật mình, chẳng lẽ là tên áo đen kia ư? Hắn đã quay lại tìm đến ta ư? Ta liền có tâm trạng phấn khích, ít ra vẫn còn một người trong cung thật tâm quan tâm đến sống chết của ta. Ta thấy mái tóc đen dài óng mượt xỏa xuống che đi ánh trăng kia, ta liền hơi nhíu mày để cố nhìn kĩ hơn. Bỗng một giọng nói vang lên, là Hoàng thượng, "Ta làm nàng tỉnh ư?" Ta lièn giật mình, có chút ngơ ngơ ngác ngác nhìn chàng, không biết phải nên nói gì. Hoàng thượng vươn tay ra khép cửa sổ lại, ánh trăng cũng theo đó từ từ biến mất, ta có chút mất mác ngẩn theo ánh trăng kia. Bỗng Hoàng thượng cởi y phục bên ngoài ra, trên người chỉ còn mặc lại một lớp y phục mỏng. Ta liền trợn mắt, cái gì vậy, người đang làm cái gì vậy? Thâm tâm ta gào thét, cả người hồn vía đều bay lên mây. Nhìn cơ thể cường tráng của chàng, ta liền có cảm giác muốn thổ huyết, có cần phải cởi hết như vậy không?
Bỗng chàng đưa tay xuống dưới, hình như muốn cởi luôn cả tiết khố, ta liền kinh hãi, vô thức buột miệng thốt lên, "Đừng!" Nói xong ta lại giật mình nhận ra hỗn xược liền xấu hổ nhắm mắt không nhìn nữa, cũng chẳng dám xin người xá tội. Nhưng thật lâu chẳng có tiến động gì, ta liền bồn chồn ti hí mắt, vừa mở ra liền thấy khuôn mặt cực đại của chàng kề sát khuôn mặt ta. Ta liền giật mình lần hai, theo bản năng thót tim vụt người lui đằng sau. Chàng liền nhanh tay kéo ta lại, bàn tay trắng muốt nhưng ấm áp của chàng bao bọc lấy tay ta, ta liền nhất thời đầu óc tê liệt, không biết nên phản ứng như thế nào, ngay cả cảm giác vết thương đang nhói từng hồi cũng không nhận ra.
Người kéo ta từ từ vào, nói nhỏ giọng mang đầy ý cười, "Nàng không cần phải tránh ta như tránh tà vậy, nào lại đây." Ta liền cứng đờ người, có phải Hoàng thượng vừa nói là "nào lại đây" đúng không? Ta như kẻ ngốc, vô thức nhích nhích tới chàng. Nhìn thấy khóe miệng chàng cong lên ngày càng rõ ta liền nhận ra mình đang bị quyến rũ lúc nào không hay. Ai nha khuôn mặt của chàng đúng là tuấn tú hại dân mà! Nhận ra ta đã dừng lại, chàng vươn tay ra rồi kéo ta vào lòng, kê đầu ta lên cùng gối với chàng. Khoảng cách cũng quá gần đi!
Ta nhìn chàng, nhìn đến từng chi tiết, từng đường cong trên khuôn mặt chàng, nhìn từng gốc lông mày cùng hàng lông mi quyến rũ. Nhìn đôi mắt thâm sâu khó dò, nhìn sống mũi cao ráo cùng đôi môi đỏ tươi yêu nghiệt. Càng nhìn tim lại càng đập nhanh, ta liền nhận ra bản thân một ngày càng không thể chống cự lại mà thích chàng hơn. Nhưng những thứ đó, vẫn chưa từng có thể để ta có quyền nhìn rõ đến vậy. Ta liền chống người, muốn đẩy chàng ra, "Hoàng thượng, người vẫn là không nên thế này với thần thiếp." Chàng bỗng nhiên cao giọng, ý cười ngày càng sâu, "Thế này là thế nào? Ta ôm thê tử của ta có gì là sai? Hay là, Đức phi muốn ta 'thế này' kiểu khác với nàng?" Tai ta như ù đi, cái gì, người vừa nói ta là thê tử ư? Cái gì vậy, thật là vậy ư? Hay là ta vừa ảo tưởng? Ta liền trân trối nhìn chàng, khẽ lúng túng lặp lại hai từ, "Thê tử? Ư?" Chàng nhìn ta, ánh mắt đột nhiên thật, dạt dào. "Đúng vậy, là thê tử của ta. Là nương tử của ta." Ta ngây ngốc nhìn chàng, lồng ngực như vỡ òa vì hạnh phúc.
Thê tử, ừ thì thê tử, cho dù vẫn chưa thành hôn nhưng chàng đã nhận ta làm thê tử của chàng rồi, há chẳng phải là điều ta đang mong muốn bấy lâu nay ư? Ta đã chờ đợi thật lâu, thật lâu về trước, thật lâu trong ký ức nhạt nhòa của ta bắt đầu có hình bóng chàng, từ cái lúc mà bàn tay trắng muốt vươn ra, chà xát để sưởi ấm đôi tay ta trong mùa đông lạnh lẽo, trong cái nỗi sợ hãi bên bờ vực thẳm. Cái cầm tay của chàng, như một ngọn cỏ cứu mạng, vào cái lúc sinh tử cận kề chàng đã nhảy xuống sông Mục sâu không thấy đáy, mang theo cả nỗi sợ cùng ám ảnh của mọi người để vớt một kẻ như ta, một kẻ mẫu thân cũng chẳng biết mặt, phụ thân bỏ bê, tỷ tỷ căm hận, cuối cùng lại được chàng cứu vào. Chàng đã từng ôm ta lên bờ, sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh của ta, cùng đã sưởi luôn cả tâm hồn lạnh lẽo của ta, khiến ta từng chút một cứ vậy mà tan chảy vì chàng, vì chàng mà ôm luôn cả tuổi thanh xuân tiếc nuối tiến cung. Vậy mà vẫn không ngờ được, cứ ngỡ ta sẽ mãi mãi rời xa chàng, vậy mà định mệnh lại một lần nữa để ta gặp chàng, một lần nữa cho trái tim ta đập vì chàng, cũng một lần nữa, cũng là lần cuối cùng cho ta được kết duyên cùng chàng.
Ta hạnh phúc khóc, lần này nước mắt ta chảy từ trong tim mà ra, mang theo cả hạnh phúc cùng nghẹn ngào mà tuôn tràn. Chàng nhìn ta dịu dàng mỉm cười, "Vì vậy, nương tử hãy để cho vi phu ôm nàng ngủ đêm nay nhé?" Nghe chàng ngọt ngào, ta lại càng không tin đây là sự thật, vì thế ta cứ vậy mà ôm cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi thiết triều chàng lại quay trở lại Tình Không cung của ta. Ta ngạc nhiên nhìn chàng rồi lại xấu hổ mỉm cười. Chúng ta chẳng làm gì nhiều, ta thì nằm trên nhuyễn tháp làm vài việc lặt vặt, còn chàng thì bê cả tấu chương vào điện làm việc, thi thoảng hai ta trao đổi vài câu, tối lại chỉ đơn giản ôm ta đi ngủ, cả hai không cần phải nói thêm lời nào. Không gian yên bình cứ trôi nhẹ nhàng.
Nhiều ngày sau đó, chàng cứ liên tục ghé đến điện của ta, cứ ân cần bê thuốc tới đút ta uống, lại còn cẩn thận kéo lại chăn rồi sửa lại băng trên trán ta. Ta chỉ biết ngây ngốc ngồi yên một chỗ nhìn chàng, từ từ thoải mái tận hưởng cái bầu không khí ấm cúng này.
Một hôm ta đang nằm trên nhuyễn tháp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã bước vào, ta nghểnh cổ nhìn ra rồi mỉm cười, chàng đứng bên cửa, ánh sáng vàng vọt hắt lên từ phía sau chàng như một vầng hào quang kỳ diệu. "Tham kiến Hoàng thượng." Ta nằm trên nhuyễn tháp nhìn ra nói nhỏ, không cần phải xuống sàn vì người đã hạ lệnh cho ta được nằm trên giường để yết kiến. Chàng tới bên cạnh ta rồi sờ trán ta, ta mỉm cười ngọt ngào hưởng thụ.Thật tốt, thật tốt quá, chàng thật dịu dàng, cứ như vậy thì sẽ làm cho ta mê mụi mất!
"Đức phi hôm nay thấy thế nào?" Chàng nhìn ta, khóe môi hơi hướng lên. "Bẩm Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp rất tốt, cử động cũng không còn đau nữa." Ta ngoan ngoãn đáp lại. Chàng nhìn ta một lúc rồi cười nói, "Đợi nàng bình phục,.... hai ta lại thành thân nhé?" Ta bất ngờ, ngẩn ra một lúc lâu để xác định mình không nghe lầm. Sau một lúc ta mới lúng túng, mặt đỏ bừng lên, cảm giác dù nói ta như thế nào vẫn không thể khiến ta thể hiện được tâm tình kích động này, "Nghe theo Hoàng thượng." Cuối cùng ta vẫn cố gắng giữ chút nữ tôn cuối cùng, đè nén tâm tình bình tĩnh đáp lại. Quả nhiên người hài lòng, ngón tay thon dài khéo léo kéo những lọn tóc mai đã chút nâu vì dãi dầu sương gió lúc trước. Chàng thật tỉ mỉ, cứ vươn tay vuốt rồi lại vuốt, từng ngón tay thành thục như thể đã quen với hàng vạn lần. Ta có chút bất ngờ, không tin được chàng lại thuận tay đến như vậy. Không gian tịch mịch, ta bỗng thoáng nao nao lòng. Hoàng thượng bất động ngồi yên, bàn tay cứ theo thói quen sờ tới sờ lui, ta đưa mắt, lén liếc nhìn lên người. Rồi sững sờ, Hoàng thượng của ta người đang vuốt mái tóc ta, ánh mắt đang hướng về khuôn mặt ta nhưng căn bản trong đôi mắt đó không hề có ta. Mờ mịt và mông lung, ta bất chợt phũ phàng nhận ra một điều. Người mà chàng đang vuốt tóc cho, đơn giản, mà cũng thật đau lòng, không phải là ta, không phải là người đang ngồi trước mặt chàng. Chính là một người nào đó, đã in đậm bóng dáng vào trong thần trí chàng rồi, để bây giờ chàng lại hoài niệm mân mê.
Ta trân trối ngồi yên nhìn chàng, đau đớn, tan nát, thất vọng cùng hối hận trộn lẫn, cảm nhận được nước mắt đang dần đọng lại trên khóe mắt. Sống mũi ta cay xè nhức nhối, nước mắt ầng ậng muốn rơi xuống. Ta liền đưa tay ra, khẽ chặn lại tay Hoàng thượng, cắn môi dằn nước mắt, ta cố tỏ ra thoải mái cười dịu dàng với chàng, "Hoàng thượng, tóc thần thiếp đủ chải rồi thưa người." Ta đã nói là đủ chải, chính là đủ chải đấy. Tóc ta ta buổi sáng sớm vuốt thẳng, chải qua tay những cung nữ bên cạnh, lại còn qua tay của những cung nữ tết tóc, bây giờ lại qua tay chàng kéo thẳng, tóc của ta, từ khi nào đã qua tay thật nhiều người như vậy? Tóc của ta, từ khi nào đã không còn của riêng ta nữa vậy? Liệu, có có một ngày ngay cả thân xác ta cũng không còn của chính ta nữa hay không?
Chàng buông tay ra rồi dịu dàng mỉm cười nhìn ta, "Được, một lời đã định, khi nàng bình phục chúng ta sẽ cùng thành thân." Nói rồi chàng vươn tay xoa đầu ta một cái rồi quay người đi để lại mình ta một mình ngồi bần thần trên nhuyễn tháp. Ngón gió vươn qua cửa sổ, mùi hoa Đại quen thuộc vươn tới bất giác làm ta mủi lòng. Một giọt, hai giọt cứ lần lượt thay nhau tí tách gõ xuống mặt giường rồi đọng lại không di chuyển nữa. Ta ngồi thật lâu, thất thần nhìn ra tán cây đang lay động bên cửa sổ. Cây ơi, ngươi và gió tại sao lại đậm sâu như vậy?
Ta ngồi đó thật lâu, tới khi các giọt nước mắt trên mặt nhuyễn tháp đã vội bốc hơi bay hết mất, tới khi không gian tĩnh mịch đám cung nhân mới bắt đầu vào hầu hạ ta. Ta sực tỉnh rồi ngồi thẳng lưng lại, cảm giác cả người ta từng trận ê ẩm vì ngồi cả một buổi chiều. Cổ họng khô khốc, ta vươn tay sai một cung nhân đưa ta một tách nước nguội. Ta ngồi nhâm nhi tiếp một khắc đồng hồ nữa.
Ngày ta bình phục cũng đã tới, thái y tới bắt mạch cho ta rồi bảo ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn phải lo ngại điều gì. Ta chỉ im lặng nằm trên nhuyễn tháp, nghe giọng lão thái y đều đều bên ngoài mà cảm xúc ngổn ngang. Ta khỏe rồi, có phải ta sẽ lại thành hôn với chàng phải không? Quả nhiên không để ta phải đợi lâu. Tối hôm đó chàng đến cung ta, ngồi xuống ghế cầm tách trà lên rồi trấn tĩnh nói chuyện với ta. Ta nghe chàng nói thật nhiều, nào là chuyện khăn hỉ, nào là chuyện nghi lễ, tất tần tật chàng đều ân cần nhắc nhở ta, mà không hề mảy may phát hiện ra ta đang đờ người mỉm cười lấy lệ. Ngồi nghe chàng nói, khắp gian phòng vang lên toàn là tiếng của chàng, thanh âm phấn khích của chàng, tiếng soàn soạt từ bộ long bào lấp lánh, tiếng gió xuyên qua tấm rèm lụa xinh đẹp. Tất cả dường như thật rõ ràng, thật sâu sắc. Rõ và sâu tới nỗi ta có thể cảm nhận được tiếng tâm ta từ từ nứt nẻ, sâu tới nỗi tâm ta muốn rướm máu.
Có phải chàng đang nhìn qua ta để kiếm tìm một hình bóng khác có đúng không?
Ta cúi gằm đầu, cảm giác chua xót dâng lên. Cuối cùng vẫn là tự mình đa tình, ngay từ đầu chàng vốn chẳng hề yêu ta, chỉ là yêu một cái bóng nào đó trên người ta. Nực cười thay ta lại lầm tưởng chàng cuối cùng cũng nhận ra tấm chân tình của ta rồi yêu thương đáp lại, nhưng thật sự thì một chút gì đó của ta vốn lại chẳng xuất hiện trong tầm mắt của chàng. Chợt một giọt lệ rơi ra nhỏ lên mặt nhuyễn tháp, ta liền giật mình cố gắng kìm nén những hạt còn lại đang muốn thi nhau rơi xuống. Ta thấy chàng im bặt không nói gì nữa, ta liền lén lút đưa ống tay áo ra để chà đi giọt nước óng ánh trên mặt nhuyễn tháp. Bỗng chàng đưa tay ra chụp lấy tay ta, bàn tay nóng hừng hực, ta có chút hoảng sợ, đầu càng cúi hơn để tránh chột dạ. Một lát sau bỗng nghe tiếng chàng phì cười, rồi bàn tay kia lần lần lên chạm nhẹ vào má ta. Ta liền giật mình, có một cảm giác kỳ lạ chạy xuyệt qua nơi chàng vừa chạm. Nóng bỏng cùng kinh ngạc. Chàng cười dịu dàng, nhìn ta rồi nói chắc chắn, "Nàng không cần phải cảm động đến thế đâu. Đây là việc mà trẫm nên làm. Nào nào đừng khóc." Nói rồi chàng vươn tay ra ôm ta vào lòng, ta cứ theo đà vậy dần dần ngả người vào lòng chàng, cảm giác cả cõi lòng thất vọng hơn. Cho dù là biết cái ôm này vốn không phải là của mình nhưng ta rất luyến tiếc, rất ích kỉ muốn tự huyễn hoặc bản thân một chút.
Cả đêm dài thật dài, ta mất ngủ, nằm trong lòng ngực chàng nghe tiếng thở đều đặn của chàng mà tâm tình thoáng nhẹ nhõm. Ta chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉ lo chàng bị tỉnh giấc. Ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, đẹp như một bức vẽ. Cặp lông mày cho tới đôi môi, tất cả đều toát lên một vẻ phong độ đến yêu nghiệt. Ta bỗng có chút tự ti, ta của lúc trước cứ tưởng chàng khó coi lắm nên mới hạ quyết tâm dù chàng ghê tởm tới cỡ nào ta cũng chấp nhận nhưng bây giờ nhìn lại khuôn mặt anh tuấn phi phàm của chàng ta liền đâm ra hoang mang. Khuôn mặt của chàng như vậy, trí tuệ của chàng như vậy, quyền lực của chàng như vậy, thế thì tâm tình cỏn con của ta biết làm thế nào giờ?
Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy mờ mịt, cảm thấy ngày càng mệt mỏi ta liền nhắm mắt muốn ngủ. Bỗng trong tâm trí ta xoẹt qua một điều, "Ta chính là phi tử của Hoàng thượng, thời gian của ta bên cạnh ngài vẫn còn nhiều lắm, cớ gì phải lo lắng xa xôi." Đầu ta bỗng nhẹ bẫng, cảm giác vừa trút được một gánh nặng to lớn. Ta liền yên ổn nhắm mắt ngủ, cả hai ta cùng thở chung một bầu không khí.
Những ngày sau đó, ta tỉnh giấc với những tâm trạng phấn khởi, hoan hỉ đếm từng ngày để tới ngày thành thân của ta. Nhìn cung nhân áo xanh lụa lượt là, ta liền muốn đi loanh quanh để đi dạo. Hoàng thượng vẫn hằng ngày đều đặn tới cung của ta, hai ta vẫn cứ êm đềm ngồi với nhau nói chuyện phiếm đôi ba câu, thi thoảng lại cùng nhau đi dạo, đó chính là những ngày hạnh phúc của ta. Gì chứ, cho dù Hoàng thượng ngài đang nhìn ta vì nhìn ai hay nhìn ta bằng ánh mắt gì chẳng quan trọng. Quan trọng chính là người đang ngồi trước mặt chàng chính là ta chứ không ai khác. Thế nên những ngày này đối với ta tuyệt đối an nhàn. Đi loanh quanh một chút, ta chợt nhớ tới Vân Tần cung, quả nhiên là lâu lắm rồi ta đã không ở bên tỷ tỷ, không biết dạo này tỷ ta thế nào.
Ta liền nhanh chân bước tới Vân Tần cung, trên đường đi ta gặp lại rất nhiều cung nhân cũ, ai náy cũng đều nhìn ta với cặp mắt khác xưa, ngẫm lại lúc trước những người này vốn không coi ta ra gì, không kể lại chính là kẻ cầm đại bản đánh ta bây giờ nhìn thấy ta liền khép nép hành lễ, ta liền cảm thấy lạ lẫm. Đường Vân Tần cung không ngắn cũng không xa, ta đi miết cũng quen nhìn lại lối xưa ta thường đi tới đi lui bây giờ lâu ngày cách biệt, ta liền có chút hoài niệm, cho dù những kỷ niệm ở đây không được rực rỡ lắm.
Cổng Vân Tần cung vẫn như xưa, rực rỡ và tráng lệ, nhìn vào cứ có cảm tưởng một khi đã tiến vào thì chính là một đời sung túc, không lao tâm khổ tứ vì mấy chuyện nhỏ nữa. Nhưng rốt cuộc chỉ có ta cùng những cung nhân khác mới biết được rõ cái cuộc sống "một đời an nhàn" của các phi tần. Cánh cửa to lớn lấp lánh như thế, cũng đồng nghĩa với cuộc sống yên ổn kia hẹp tới chừng nào. Như hai chiếc đũa xếp chéo nhau, bên này to thì bên kia nhỏ, bên này to bao nhiêu thì bên kia lại còn nhỏ hơn bấy nhiêu. Cứ mãi mãi đối nghịch nhau như vậy. Đứng một lúc ta mới chợt tỉnh, nhớ ra bản thân còn phải đi vào phía bên trong. Bỗng nhiên ta lại cảm thấy ngần ngại, đôi chân cứ lần lữa không muốn vào. Tại sao ư? Ta chính là đang chột dạ, còn vì sao chột dạ ta không biết. Người đời mà biết Liễu gia ta tỷ muội đồng phu thì họ cười mất hết sĩ diện.
Bỗng ta nghe tiếng thì thầm nho nhỏ bên cửa viện. Ta liền giật mình nấp vào một bên cổng lớn, không hiểu tại sao ta lại cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Nương nương, ả ta bây giờ đã trở thành Đức phi rồi, nếu nương không cố gắng tất cả mọi thứ sẽ là công dã tràng." Giọng nữ uyển chuyển quen thuộc, ta đứng sững lại bên cửa tâm càng kích động, bọn họ đúng là đang nói về ta. "Ngươi im đi, ả ta nghĩ ả là ai chứ, ta là ai chứ, nghĩ sao một con nô tỳ dơ bẩn như thế Hoàng thượng lại có thể để ý chứ? Chẳng lẽ ngươi không nhớ trên người ả ta có nhiều sẹo lắm hay sao?" Chính là giọng tỷ tỷ ta. Ta hoang mang, cảm thấy lòng đau như cắt. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ thật sự căm hận muội đến vậy sao?
"Thì chính là chuyện đó," Ta có thể nghe được giọng nói uyển chuyển kia đã có phần biến đổi, rõ ràng là nàng ta đang tức giận, "Nếu vào đêm tân hôn thấy những vết sẹo đó, tất nhiên Hoàng thượng sẽ tra hỏi nguồn gốc rồi. Nương không nghĩ ả ta sẽ tương kế tựu kế, đặt điều thêm khiến chúng ta mắc vào đại tội khi quân hay sao? Ả ta đê tiện đến vậy mà." Giọng nàng ta cay nghiệt, ta nghe mà thoáng rùng mình.
".., ngươi nói đúng." Tỷ ta chợt gật gù, lòng ta như bị giáng thêm một nhát xuống. Cảm giác thật đau lòng. "Vậy ta phải làm sao?"
Lòng ta bỗng run lên, bồn chồn liền áp người sát cửa, ta cứ có cảm giác chuyện này sẽ rất liên quan tới ta. Người nữ kia nhỏ giọng xuống, ta thấp thỏm dựa người vào cửa. Giọng nói của nữ nhân kia ậm ừ, có cảm giác như nàng ta không muốn nói ra lắm. Tỷ ta bỗng cao giọng quát, "Nói mau!
Nữ nhân kia bỗng hạ quyết tâm, ta nghe tiếng thở nặng nề của nàng ta, bất chợt khiến ta có cảm giác nhưu nàng ta cực kỳ không muốn nói ra, tiếc nuối lắm, chỉ muốn giữ riêng cho mình.
"Ta nghe nói trước kia Hoàng thượng đã từng yêu sâu đậm một người." Giọng nàng ta đều đều, lạnh nhạt. Cứ như sự tiếc nuối lúc nãy cùng sự lạnh nhạt bây giờ là không phải từ một người. Ta hít một hơi lạnh, cảm giác đầu óc choáng váng, chàng của ta như vậy mà đã từng yêu sâu đậm một người rồi? Lòng ta nhói lên một cái, sống mũi cay cay, cảm giác đau đớn tràn lan. Ta chợt mất đà khụy xuống một cái, may mà đã nhanh tay đỡ lại. Ta khó khăn dựa vào cửa, nghe tiếng tỷ ta hít vào một hơi.
"Nàng ta vốn là thanh mai trúc mã với Hoàng thượng, lớn lên cùng nhau nên Hoàng thượng rất yêu nàng ta. Người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từng li từng tí chăm sóc cho nàng ta. Cả hai lớn lên cùng nhau, Hoàng thượng văn võ song toàn, trí mạo tài cao. Nàng ta cầm kỳ thi họa, xinh đẹp yêu kiều. Cả hai chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ai cũng phải ghen tỵ." Giọng nói nữ nhân kia đều đều lạnh nhạt, nhưng ta nghe càng lúc càng đau lòng, cảm giác vô cùng ghen tỵ cùng nữ nhân kia, cũng thật giận bản thân quá nhỏ nhen. "Chỉ là năm đó lúc Hoàng thượng suýt bị phế ngôi thái tử thì nàng ta cũng biến mất. Hoàng thượng nghe nói, vì nàng ta biến mất vô tung vô ảnh nên đã điên cuồng tìm kiếm bỏ luôn cả lễ đăng cơ, lùng sục cả mấy năm trời nhưng không tìm ra, tâm tình kiệt quệ, bỏ ăn bỏ uống rồi bị ốm thập tử nhất sinh. Nghe qua cũng biết được Hoàng thượng yêu nàng ta đến thế nào....." Giọng nữ nhân kia bất chợt thoáng chút đau lòng, bản thân ta cũng đau lòng, đau đớn thấu tâm can.
"Nói ý chính." Tỷ ta bỗng nghiêm giọng cắt ngang. Ta thoáng sững lại mới nhớ là bản thân đang nghe lén, cảm giác bản thân mình cũng thật sự đê tiện. Ta nghe tiếng nàng kia hít thở đều đều, tiếng cau có của tỷ ta. Có lẽ tỷ cũng là đang ghen tỵ với nữ nhân kia như ta.
"Sắp tới là sinh thần nhật của nàng ta, Hoàng thượng nhất định sẽ nhớ. Cho nên ta cầu nương nương hãy nhân cơ hội này, cố tình đóng giả nàng ta để khơi gợi Hoàng thượng." Ta nghe giọng nàng ta nói tràn trề châm biếm, ta thoáng kỳ lạ, tại sao nàng ta lại châm biếm như vậy. Trải qua một khoảng thời gian nghe Hoàng thượng khinh miệt, bây giờ chỉ cần chút ý khinh bỉ ta liền đã nhận ra.
"Đóng lại nàng ta ư?" Ta nghe giọng tỷ ta thoáng chần chứ. Lòng ta la thét, ngàn vạn lần tỷ đừng chấp nhận. "Được, phải làm thế nào?" Ta nghe tiếng lòng ta thất vọng.
"Nương nương cứ làm thế này..." Ta bỗng giật mình, bản thân ta đang làm gì vậy? Nghe lén người khác ư? Quả thật ta đúng là một tiện nhân bỉ ổi. Ta cắn môi loạng choạng bước đi, cảm giác như cả người muốn đứt lìa. Chẳng muốn nghe nữa, càng nghe chỉ càng thêm đau. Nước mắt bỗng trào ra trong hốc mắt, ta đau lòng đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt vô lý này. Đi thật xa khỏi Vân Tần cung, ta liền dừng lại nhìn.
Tỷ tỷ, tỷ có bao giờ gọi ta một tiếng muội muội?
Mệt mỏi kéo người quay lại Tình Không cung, ta phất tay một cung nhân liền tiến tới đỡ ta. Tới gần nhuyễn tháp, cả người ta dường như bị rút hết sinh lực liền quỵ xuống, đầu óc đau nhức rồi thả bịch người xuống, ta chỉ còn thấy tối....
Tiền đồ của ta cũng thật tối.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro