Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: KHÔNG BIẾT Ý CHÀNG NHƯ THẾ NÀO?


Sương sớm lấp lánh đậu trên từng tán lá. "Nhìn xem~ Đông tan rồi kìa..." Ta thở một hơi tự thì thầm với bản thân, nhìn làn khói trắng như vân vũ mềm mại uyển chuyển bây lửng thững. Gót chân đạp tuyết, nhìn từng mạch tiểu khê đọng lại trên từng khe đá, chậm rì nhỏ giọt lóc tóc, ta băng qua tán lá trúc đen xì kỳ lạ, tay khẽ mơn man từng đường thanh sắc trên nhánh. Một cung nữ im lặng đi bên ta, ta hơi nhếch mắt nhìn nàng, ngắm tiểu nữ nhân chưa tới mười sáu tuổi, bối tóc cúi đầu đi theo bên cạnh, ta khẽ mỉm cười, "Tiểu nha đầu, ngươi xem, ngươi thật xinh đẹp." Là thật nha, mái tóc đen nhánh óng mượt, sóng mũi nhỏ thật nhỏ thêm đôi môi mỏng hồng thuận xinh xắn, hai má phúng phính lại trắng trẻo, lớn thêm một chút nữa thì cũng là một mỹ nhân. Nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn ta, hai má phiếm hồng ấp úng cúi đầu nói lời đa tạ. Ngẫm nghĩ một lúc, ta liền đưa tay tháo xuống một cành trâm ngọc xinh đẹp, đưa tới trước mặt nàng thật dịu dàng mỉm cười, "Này, cho ngươi, cấm trả lại!" Nói rồi ta vờ đanh mặt lại, hăm dọa nàng. Nhìn khuôn mặt xinh xắn nhút nhát chưa hết vẻ kinh hoảng, ta chợt thấy vui vui.

Ngày đầu xuân, tuyết trắng tan dần nhưng khí trời vẫn còn lạnh, nữ nhân đi ra giờ dễ bị cảm lạnh nhưng ta mặc kệ, hiện tại ta vui là được. Các mama đã chuẩn bị cho ta một bộ y phục màu hồng cánh sen yêu kiều, quàng thêm tấm lụa đỏ thêu chỉ vàng quý phái, bối mái tóc ta lên rồi phần phía dưới lại buông xõa. Quả nhiên là bộ y phục đẹp! Chẳng những thế, các cung nữ còn tỉ mỉ trang điểm cho ta, đánh mắt rồi lại còn đánh má, kẽ mày rồi lại còn thoa son, tất thảy đều xinh đẹp và cầu kỳ. Vốn là tiết trời lạnh, chẳng cần đánh má, làn da trắng bệch xanh tái này của ta chỉ cần vỗ vỗ nhẹ vài cái là đã đỏ hây hây, phí công các nàng cẩn thận đánh. Ai nha, trông ta thật xinh đẹp, xinh đẹp tới mức ta không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Trang điểm đẹp được như thế này, bất quá, hôm nay quái lạ tinh thần của ta lại phi thường tốt. Chẳng hiểu tại sao, các mama cùng các cung nữ cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chỉ là các nàng liền mỉm cười sung sướng, bảo là chắc chắn hôm nay mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ nên linh cảm của ta lại có thể khiến cho ta tốt như thế này. Ta cũng chỉ mỉm cười vui vẻ, lòng thầm đinh ninh như vậy, bởi vì tinh thần ta phi thường tốt cơ mà.

Sáng hôm nay, khi cung nữ áo xanh kia thở hồng hộc chạy vào Lãnh cung trừng lớn mắt với ta, chẳng thèm hành lễ nàng liền nôn nóng nói, có cảm giác như nói không kịp thì nàng sẽ bùng nổ. Vậy là, Hiền phi nương nương, hay cũng là đại tỷ máu thịt tình thâm của ta, đã xảy thai. Tách trà rốt cuộc cũng chỉ dừng lại lơ lửng nửa chừng, cảm giác cả tay ta nhẹ bẫng, không một vật gì có thể níu lại tâm trạng đang treo ngược cành cây này. Chính là treo ngược cành cây, nhớ hồi còn nhỏ đôi lúc lại chạy trốn khỏi các trận đánh đòn của chính phi, ta liền vượt qua hàng rào nấp sau một cây đa, lâu lâu thậm chí còn leo lên trên cành cây mà treo ngược người xuống. Trời đất đảo lộn, chóng mặt xoàng đầu, sau lại buồn nôn. Lập tức sau đó ta sẽ mất thăng bằng rơi bịch từ trên cây rớt xuống đất. Bây giờ chẳng khác gì vậy, chóng mặt xoàng đầu, tách trà khẽ run rẩy rồi cũng rơi xuống, vỡ choang nằm tan nát trên mặt đất. Ta cúi đầu nhìn tách trà vỡ nát, vệt nước trà loang ra khắp sàn, tâm chợt quặn lại. Tự lẩm bẩm một mình, "Hài, cũng là tách trà cuối cùng rồi, sau này làm sao giờ...." Tiếc nuối? Có lẽ vậy. Hoang mang? Có lẽ vậy.

Rốt cuộc cũng chỉ phất tay để nàng ta dọn dẹp, một mình ta sửa soạn để đi ra ngoài. Và sau đó các mama cùng cung nữ trang điểm cho ta, và chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ta không quan tâm, vả lại có quan tâm hay không, chính ta còn chẳng biết.

Tỷ ta vậy là xảy thai rồi... Tiểu tử của ta. Ta vẫn là, trông đợi một tiểu sanh tôn, đợi tiểu tử kia ngọt ngào gọi một tiếng A Di. Vậy mà, thật tiếc. Tâm ta thắt quặn lại một cái, cảm giác cả cõi lòng ta đều tê tái. Kia, cũng chỉ là một tiểu tử chưa ra đời, còn chưa được cảm nhận cái lạnh lẽo có chút se lạnh của tiết trời năm nay, còn chưa cảm nhận được vòng ôm của mẫu thân, thậm chí còn chẳng được cất tiếng khóc đầu đời kia nữa, rốt cuộc lại có thể chấm dứt sinh mệnh ngay từ trong trứng nước. Ta chẳng biết nói gì, chỉ có thể trầm tư cảm thán một tiếng, thương thay mẫu thân của ngươi lại là một phi tần mà thôi.

Ta chẳng quan tâm nữa, dạo quanh một vòng, ta liền thong thả quay người trở vào trong đại điện của Lãnh cung, nhìn khung cảnh vẫn chưa thể nào quen mắt, ta bất chợt nhớ lại Tình Không cung. Ai nha, giờ ta mới chợt nhận ra, Liễu Vân Vân, Tình Không cung. Liễu, Vân, Tình, Không. Thật xinh đẹp! Là mây là trời, là vân vũ, là không trung. Vân cuốn Liễu, Tình trong Không. Phi thường hợp đôi. Ta liền cảm thấy vui vui, cả người liền phấn chấn tiến vào trong điện. Vơ hết toàn bộ trâm cài ngọc ngà châu báu gì cũng lấy ra hết, chỉ tới khi tay khẽ chạm vào một nhành hoa Đại mới sững người lại. Bần thần nhìn vào chiếc trâm hoa Đại hôm nào, ta im lặng rồi quay người đi.

Như bị một điều gì đó thôi thúc, ta liền kêu hết toàn bộ cung nhân trong cung ra, phân phát hết toàn bộ trâm cài của mình, giờ mới nhận ra, thì ra bản thân ta lại nhiều trâm cài như vậy, phát hết toàn bộ cung nhân mà vẫn còn thừa, thôi vậy số này để ta giữ lại dành vậy. Các cung nhân nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, ta chỉ đành cười trừ. Ta biết họ quan tâm tới ta, chỉ là, giữa ta và họ vẫn còn một khoảng cách rất lớn, không thể nào vượt qua khỏi, chính là khoảng cách địa vị. Nói gì đi nữa, một cung nhân bé nhỏ hèn mọn chẳng có tư cách gì để lên giọng quan tâm một phi tần cả, ta chỉ có chút buồn, chẳng thèm trách phạt bọn họ.

Thấm thoát vậy mà cũng đã tới lúc mặt trời lên cao, ánh sáng chói lọi chiếu lên bừng sáng cả một khoảng không phía trước Lãnh cung. Bức tường rêu bám ẩm ướt vậy mà cũng bừng sáng lên, nhìn đám rêu xanh mướt tươi tắn như đính lên cả vạn viên trân châu ta lại khẽ mỉm cười. Ta biết, cũng đã tới lúc. Quả nhiên lập tức có một tên thái giám nghênh mặt đi vào phía sau còn hai tên lính canh gác, hắn hếch khuôn mặt chảy xệ kênh kiệu của mình lên rồi nói, "Thánh chỉ của Hoàng thượng, ngươi nghe cho rõ. Ban chỉ, ngươi, ngay lập tức đến Cung Diên Thọ. Đức phi tội nghiệt tày trời, huênh hoang lớn mật, lập tức tới nhận tội!" Hắn nói rồi xếch mắt nhìn ta, khinh bỉ tràn trề. Ta im lặng rồi lại mỉm cười, cố gắng một chút cũng không tức giận. Các cung nữ đứng phía sau ta sửng sờ, ta chẳng nói gì gật đầu một cái với tên thái giám liền định quay vào trong điện để sửa soạn.

Các cung nữ mắt đỏ au nhìn ta, các mama cũng nhìn ta mắt ngấn lệ. Thoáng chốc, ta vô cùng cảm động, như bị lây bởi sự thương cảm của bọn họ, nước mắt ta khe khẽ dâng lên. Ta hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn trần điện, hắng giọng một tiếng rồi thật bình tĩnh nói, "Người đâu, chuẩn bị đồ cho bổn cung!" Các cung nhân liền quay người, trở lại như bình thường, lủi thủi tuân lệnh. Ta cười buồn một tiếng, chỉ là vẫn không biết nói gì hơn. Các cung nữ lại đem ra một bộ y phục cánh sen khác, bất quá, chẳng khác gì bộ ta đang mặc. Ta buồn cười chau mày nhìn các nàng rồi cũng vui vẻ ướm vào, rất xinh đẹp nha. Các nàng lại một lần nữa tỉ mỉ trang điểm cho ta, buồn cười thay, dặm phấn càng đậm rốt cuộc cũng chỉ khiến ta thêm cứng đờ khó chịu. Nhưng cũng là lần này, cứ để các nàng thỏa sức một lần.

Ta quay người bước ra khỏi cửa, sau lưng ta chợt vang lên tiếng nấc nho nhỏ. Ta tái xẩm mặt mày, có chút không quen nhưng rồi lại bước thật nhanh ra khỏi cổng. Nếu cứ vậy, chần chừ trước cửa thêm nữa, chắc chắn ta cũng sẽ chẳng còn dũng khí nào để tiến bước. Chỉ khiến ta lưu luyến thêm mà thôi. Đường hướng ra khỏi cổng Lãnh cung, ta có chút hoài niệm. Vốn là chẳng ghét bỏ gì Lãnh cung, nên khi rời đi vẫn là có chút lưu luyến. Tự nghĩ, cũng là một quãng thời gian không ngắn sống ở đây, không phong ba bão táp, không mưa sa hỏa đạn, là bình yên sống qua ngày. Bây giờ, tựa như một đi không trở lại, ngoảng đầu ngắm cố hương lần cuối. Ta mỉm cười, cảm giác tinh thần ngày một phấn chấn, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn, ta vô cùng tin tưởng. Mà cho dù có tin hay không thì cũng phải cố mà tin, ta quay đầu bước đi.

Ai nha, vậy là một lần nữa ra khỏi cung. Theo chân tên thái giám, có cảm tưởng như ta là một kẻ tù tội đang trên đường ra pháp trường hành phạt. Cười ngốc nghếch, tự trách bản thân ngu ngơ, dù sao trước sau gì, ta cũng đã lờ mờ biết được kết cục, cớ gì phải lo lắng. Cung Diên Thọ sừng sững phía trước, băng qua một quãng đường dài, cũng không phải là lần đầu đến đây, rốt cuộc bây giờ mới cảm nhận được sự uy nghiêm này. Tâm ta chợt lạnh, cả người run lên một đợt.

Tay ta nắm chặt thành đấm, cảm như từng lớp lụa là này không thể nào che hết được toàn bộ khuyết điểm trên người ta, như cả tảng phấn dày trên mặt cũng không thể nào che dấu được sự xanh xao yếu ớt của làn da ta. Đột nhiên tâm ta đánh một phát, cả người ta khuỵu xuống đất, loạng choạng, rốt cuộc lại chẳng có cung nữ nào đỡ ta, vì vốn ta đã ra lệnh không ai được đi theo ta. Mấy tên lính gác đứng xung quanh lại không dám tiến tới đỡ ta, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn lại là một thân Đức phi tôn quý. Cười nhạt ta run rẩy đứng dậy. Tên thái giám đứng đằng kia, hếch mặt lên ngạo mạn nhìn ta. Ta khó chịu rốt cuộc lại cúi đầu chẳng thèm nhìn hắn, vẫn điềm tĩnh tiến về phía trước.

Chỉnh sửa lại một chút nhân đoạn đường ngắn tới trước điện, ta chợt phát hiện là trên đầu ta đang đính một cây trâm ngọc vô cùng cao quý, thậm chí từng tua dây trên cũng đính lên từng viên ngọc trai thật nhỏ lại điểm chút hồng hồng. Ta dường như có chút chột dạ, liền nhanh chóng rụt ta lại, chắp lên tay bên cạnh.

Đại điện to lớn nhưng lại im lặng đến rợn người. Từng bức tranh thủy mặc to lớn treo trên trần, tứ trượng to lớn sơn thếp vàng, tất thẩy đều thể hiện một thứ gì đó mang tên uy nghi vĩ đại. Ta điềm tĩnh bước về phía trước. Điện to như vậy, rốt cuộc lại chỉ có vài người ngồi lác đác, tất cả đều im lặng khuôn mặt nặng nề, dường như mỗi kẻ đều có một tâm sự. Ta biết thế này vẫn là chưa đủ, lát lại tới tiếp.

Hoàng thái Hậu ngồi phía trước, từng đường vân trên khuôn mặt nhàn nhạt dường như đang đanh lại, bà đột nhiên vỗ tay một cái lên trên trường tháp đang ngồi vang một tiếng 'Ầm' giật nảy người. Ta biến sắc đứng yên, lát sau mới từ từ chậm rãi hành lễ. Bà đột nhiên thốt lên một tiếng gì đó, rồi nói, "Tiện nữ! Ngươi quỳ xuống cho ta!" Ta không hai lời cũng chẳng chần chừ cúi người xuống rồi gập lại quỳ trên mặt đất. Cụp mắt lại, tai không nghe mắt không thấy, coi như tất cả đều là khoảng không vô hình. Im lặng lại một khoảng, ta từ từ mở mắt rồi đảo nhìn xung quanh, chợt nghe tiếng chân rầm rập tới trước cửa, lại nghe tiếng binh giáo. Cửa khép lại, ta biết, chính là cách li, phong tỏa tin đồn. Vậy là chẳng ai có thể vào nữa rồi.

Lướt mắt một cái, đầu tiên là thấy Hạ Triều nghênh mặt ngạo mạn ngồi bên phải hướng của Hoàng thái Hậu, ta chỉ khẽ mỉm cười khinh bỉ, còn chưa lên Hoàng Hậu mà đã ngông cuồng như vậy rồi. Hạ mắt xuống một chút lại thấy tỷ tỷ ta ngồi một bên, ngay bên dưới Hạ Triều. Tỷ ta ốm yếu nhợt nhạt, là mới sảy thai cớ sao lại ra đây ngồi? Ta thở dài nhìn tỷ, cả người chẳng khác gì, chỉ là khuôn mặt hóp lại, lớp phấn trắng bệch trên mặt cũng chẳng che được hàng mi sưng mọng cùng đôi mắt thâm quầng vì khóc của tỷ ta. Buồn bã đưa mắt qua bên trái, bất ngờ lại thấy Chiêu tài tử và Phương mỹ nhân đang ngồi một bên, khuôn mặt tràn ngập mâu thuẫn. Phía sau hai nàng ta bất chợt nhìn thấy ba đứa nhỏ đang tranh nhau nhìn tới trước, ngồi xa quá chẳng nhìn được khuôn mặt nó, chẳng rõ các tiểu tử kia đang nhìn gì, bất quá ta lại cảm thấy có chút quen thuộc. Xuống một tí, lại bất ngờ thấy một nữ nhân khác đang ngồi đó, ta biết nữ nhân này! Nàng chính là tiểu nha đầu xinh xắn năm nào ta cứu khỏi đàn chó. Kỳ lạ nhìn một thân gấm lụa trên người nàng, lại nhớ hôm nào nàng mặt đồ cung nữ chạy lui sau vườn đào đào bới bới miếng ngọc bội nứt nẻ. Ta càng lúc tâm tình càng tệ, tưởng như những thứ ta cho là đúng rốt cuộc tất cả lại chỉ là giả dối. Miệng ta khô khốc cụp mắt lại, bỏ lơ những nữ nhân còn lại đang ngồi gần đấy. Xung quanh những cung nhân áo xanh nghiêm chỉnh xếp thành một hàng, một vài tên thừa tướng ngồi xếp một hàng, cây phất trần vắt chéo.

Ta có chút xấu hổ, tất thẩy việc này chẳng phải ta làm rốt cuộc cũng phải đứng đây mà nghe người khác dè bỉu. 'Ầm' một tiếng nữa Hoàng thái Hậu quắc mắt xuống nhìn ta, cả người nóng nảy như muốn xổ ra khỏi trường tháp mà tới bóp cổ ta. "Tiện nhân! Ngươi có biết tại sao hôm nay ngươi lại tới đây hay không?" Ta hạ mắt, khẽ liếc nhìn qua Thái hậu ngồi phía trước, ngay giữa Hoàng thái Hậu cùng Hạ Triều. Bà im lặng cúi đầu, chẳng nhìn lấy ta. Ta cười buồn, khe khẽ đáp lại, tựa như bị rút hết sinh lực, "Bẩm Hoàng Thái Hậu, tiện nữ, thật không biết." Quả nhiên Hoàng thái Hậu tức tới mức thở hồng hộc, ta lại cười buồn, Hoàng thái Hậu kia cũng là lớn tuổi rồi, vậy mà kỹ thuật diễn kịch lại bất phàm như thế, đúng là hậu thế theo không kịp. Quỳ một lúc lại nghe tiếng một tên công công đứng một bên Hoàng thượng lớn tiếng đọc, giọng nói cao cao chua chua của hắn vang vọng từng chữ một dập vào tai ta. "Tiện nhân Đức phi nương nương, gan to tày trời. Hôm qua vào giữa giờ Dậu, Hiền phi nương nương một thân thai phụ hảo hảo quan tâm ngươi đã đến Lãnh cung thăm tiện nhân Đức phi, bất chấp lệnh cấm vì tình tỷ muội sâu đậm, một chung trà lạnh, một thay máu đào, xạ hương giấu kỹ, nửa chừng tàn nhẫn ra tay hãm hại, hạ độc Hiền phi nương nương. Bất kể tội nghiệt, ghen tỵ dẫn tới máu lạnh, một tay sát hại tiểu nội tôn của Hoàng thái Hậu, nhẫn tâm ra tay sát hại tiểu tử của bản di nương. Phạm vào tội Nữ kinh, đánh trăm trượng. Phạm đại tội mưu sát long tự, xử tử, ban cho một chén rượu độc..."Khắp nơi vang lên tiếng to nhỏ. Ta cúi đầu, cả một đoạn sau nửa chữ ta cũng chẳng hiểu, đơn giản vì đã biết tất thẩy rồi.

Chỉ là, thật đau lòng, ta khẽ nhếch mắt lên nhìn chàng, bất chợt phát hiện lệ đã dâng ngập mắt. Nhìn bóng áo bào lạnh lùng mờ ảo ngồi đằng xa, tâm ta quặn lại thật đau đớn, đau không thở nổi. Cả người ta hơi sức bỗng dưng biến đâu mất, tinh thần phấn chấn khỏe khoắn lúc sáng như sương sớm tan biến khi nắng lên. Ta cảm nhận được bàn tay ta đang run từng hồi, từng mạch máu xanh xao co giật đến ghê sợ trên cánh tay trắng dẻ. Môi khô khốc, cả người ta cứng đờ, cố nhấp nháy mắt để ngăn cản dòng lệ chỉ chực trào ra thôi. Giọng tên công công vẫn uốn éo đều đều, bất quá ta chẳng nghe rõ một chữ.

Lệ nhòe nhoẹt, khắp nơi như chìm trong một bể nước, hơi hơi lại lạnh như vẫn còn mùa đông ám lại. Giọng tên công công ngừng hẳn, cả đại sảnh một lần nữa rơi vào im lặng vô tận. Ta liếc mắt nhìn tỷ ta, rốt cuộc lại đổi lấy khuôn mặt trầm ngâm lạnh lùng của tỷ đang đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. "Đức phi, ngươi tiện nhân, chẳng đáng là phi tần của Hoàng thượng, ngươi cũng chỉ là một nỗi ô nhục của tất thẩy nữ nhân thiên hạ này!" Giọng Hoàng thái Hậu vang lên lanh lảnh. Ta sực mình ngẩng đầu nhìn, nước mắt bỗng chốc tan biến bớt, ta còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cau có của Hoàng thái Hậu ngồi trên cao. Ta im lặng, đợi người tiếp tục bố trí.

Không gian im ắng, ta biết điều này rất kỳ lạ. Đại tội mưu sát long tự, là xử tử tru di tam tộc, đến tận cả tam tộc, rốt cuộc hôm nay ta lại được ban một chén rượu độc, chính là sự kỳ lạ. Đại tội tày trời rốt cuộc lại nhận lấy một hình phạt nhẹ nhàng nhất, tất thảy những hình phạt tàn khốc lại có thể dễ dàng bỏ qua không một lời đàm tiếu. Ta ngẩn người suy nghĩ, rốt cuộc mới lờ mờ nhận ra. Tru di tam tộc, chính là truy sất ba đời nhà ta, mà phụ thân ta lại là một thương nhân có tiếng, chẳng những vậy, đại tỷ ta lại còn là một sủng phi. Điều tra một chút liền biết được, tru di tam tộc chính là liên lụy tới cả một sủng phi. Hoàng thượng, người,... đây là đang lo lắng cho đại tỷ ư?

Đột nhiên cả người ta mặc dù đã mất hết khí lực, nhưng một lần nữa, tinh thần lại phi thường tốt. Ta ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Hoàng thái Hậu, cố nở nụ cười thùy mị nhất của bản thân nhưng lại tiếp tục im lặng. Cười thì làm sao, dù gì tâm tình ta bây giờ cũng nguội lạnh, bất quá chỉ hơn một tảng băng đựng trong chung trà mà thôi. Trà có nóng bỏng tới cỡ nào, thả một viên nhỏ băng lại có thể nguội lạnh tê tận ruột, huống gì nhiều chuyện như vậy, câu chuyện hôm nào với đại tỷ, ít nhiều cũng đã đoán được.

Không gian im lặng, đột nhiên một giọt nước rơi tong xuống sàn đất lạnh lẽo. Ta kinh ngạc cuối đầu xuống lại mơ hồ thấy được bóng dáng ta phản chiếu lại trong giọt nước trong veo ở trên sàn kia. Rơi rồi lại rơi, mỗi một ngày lại càng nhiều, cuối cùng lại ướt đẫm cả khuôn mặt, đến bây giờ ta mới phát giác là bản thân đang khóc. Thật, đã tự nhủ sẽ không thống khổ rốt cuộc lại đau đớn đến nỗi thể xác không muốn nhưng tới cả thâm tâm cũng đang rỉ máu, bất khả kháng lực. Thật nhiều thật nhiều, càng khóc, những giọt nước mắt mặn chát lại như sát muối vào vết thương của ta, một ngày càng lở loét máu tuôn xối xả, đau đến vô lực, đau đến tâm trí cũng mơ hồ. Ta chợt vô thức, môi khẽ lầm bầm, "Ta, chính là không làm..." Chỉ là khẽ lẩm bẩm thôi thế nhưng Hoàng thái Hậu lại có thể nghe được. Lập tức bà nổi giận vỗ tay lên tấm phản, phát ra một tiếng 'Rầm' to lớn. Ta chỉ hơi giật mình, đột nhiên một hình ảnh thoáng vụt qua trước mắt ta, hai bầu rượu chạm miệng đứng dưới trời sao nhìn pháo hoa nổ tưng bừng trên không trung, ầm ầm như sấm dội. Ta nghe được Hoàng thái Hậu đang giận dữ la hét điều gì đó, kỳ quái, ta lại chẳng thể nghe được chữ nào. Không phải vì không muốn mà tai ta chính là ù đi, chẳng thể nghe được điều gì cả. Hoàng thái Hậu chỉ tay về hướng ta rồi gầm rú, ta có chút tê tái đến sợ hãi, đột nhiên một nữ nhân đứng bật dậy. Ta hơi nghiêng đầu nhìn qua, chính là tiểu nha đầu xinh xắn kia nha, ta mơ hồ nhìn nàng, nhìn bóng áo xám đang run lên bần bật cố nói điều gì đó với Hoàng thái Hậu, cuối cùng cũng chỉ khiến bà ta giận thêm, thế là cả hai liền đứng dậy ngang ngửa cãi nhau. Đột nhiên dưới chân ta bị ôm chặt. Hai mắt ta kỳ lạ trở nên mờ mịt, chẳng thể nhìn được khuôn mặt của đứa bé đang ôm lấy chân ta.

Tiểu tử kia mặt áo màu xanh, da mềm mại sờ vào xúc cảm thật tốt, lại có chút quen thuộc. Ta chợt nghe tiếng một tiểu tử khác đang khóc, quay đầu liền thấy một tiểu nữ tử mặc áo gấm hồng đang níu chặt lấy gấu áo ta ra sức gào khóc. Ta hoang mang rốt cuộc lại chỉ có thể đưa tay vuốt đầu nó, cũng chỉ một chữ tiểu tử kia đang la hét với ta, ta cũng chẳng thể nghe rõ. Hai tiểu tử kia cứ ôm rịn lấy ta mà khóc, còn ta lờ mờ đưa tay xoa đầu nó. Ta biết trước mặt ta còn có thêm một tiểu tử nữa, nó đứng trước mặt ta dang hai tay ra như muốn che ta sau lưng nó. Ta không hiểu nhưng chẳng thể làm gì hơn, cả ngươi ta giờ đây thật sự vô lực. Ta thấy tiểu tử kia đang đối với chàng, giọng nói trẻ con nhưng lại có phong thái hùng hồn ngang nhiên cãi lại chàng. Hai tai lờ mờ không nghe rõ, nhưng lại chữ được chữ không, thấp thoáng chữ "Phụ thân", lại loáng thoáng nghe được vài câu bập bẹ "nhi thần". Vậy là cũng lờ mờ đoán được, thì ra đứa nhóc đứng trước là con trai chàng.

Ta cứng đờ người, càng lúc thần trí càng mơ hồ, khắp nơi một mảnh náo loạn ồn ào vô cùng. Ta có chết cũng không thể tưởng tượng được một viễn cảnh náo loạn như thế này ở cung Diên Thọ. Hạ Triều đứng bật dậy rấm rứt khóc, nghe đâu đang trách ta xấu bụng có thể nhẫn tâm gì đấy, một bên kia Chiêu tài tử cùng Phương mỹ nhân lại đang yếu ớt nói lại nàng ta. Tiểu nha đầu xinh xắn kia lại có thể đứng bật dậy cãi lại với Hoàng thái Hậu xác định lai lịch thân quen không hề nhỏ. Tiểu tử trước mặt ta lại có thể ngang nhiên đứng tranh chấp với chàng. Bất quá ta lại hướng mắt về phía tỷ tỷ, tỷ ta im lặng, qua đôi mắt mờ mịt này thấp thoáng lại thấy tỷ tỷ ta đưa tay lên vuốt mặt, ta chợt đau lòng, sống mũi liền cay lên, từng giọt nước mắt tròn to lăn dài trên mặt, lại cố cắn răng không bật ra tiếng nức nở.

Đột nhiên chàng đứng bật dậy, giận dữ quát lớn, "Câm miệng!" Lập tức khắp nơi liền im lặng, không còn âm thanh náo loạn nữa. Đôi mắt ta chợt rõ, liền đưa tay lên gạt hết nước mắt, khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Từng chữ một, từng chữ, rõ ràng rơi vào tai ta thật đều đặn, mang đầy thần thái cao ngạo của chàng vang thật rõ, "Tiện nhân, ngươi còn điều gì muốn nói không?" A, vậy là đã quyết. Ta im lặng, giờ đây tâm đâu cũng không còn, chỉ là tư vị nhạt nhẽo vươn đầy cổ họng. Một khoảng, chần chừ, thấy rõ ràng bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ta chợt nghe tiếng tiểu tử dưới chân lại đang nghẹn ngào khóc, chợt nhớ tới dàn cung nhân hồi sáng nức nở khóc vì ta, bây giờ lại đang nóng ruột chờ ta quay lại, như thôi thúc, ta bỗng nói, "Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ có!" "KHÔNG!" Tiểu nha đầu xinh xắn kia đột nhiên la lên thảm thiết. Ta chợt nghe nàng vừa nói vừa khóc, giọng nói lạc hẳn cả đi, "Ân nhân, ân cứu mạng này sẽ đền đáp! Ta đền chưa đủ cớ sao Người lại có thể dứt khoát như vậy! Người là muốn ta một đời sống không thể yên ổn sao!?" Ta giật mình, câu nói quen thuộc năm nào đột nhiên quay trở lại, người ta run lên từng hồi, ta như vô thức cúi gằm mặt, nước mắt lại chảy ra lại, ta lẩm bẩm, "Đã đủ! Đủ rồi!" Nói rồi ta ngẩng đầu hướng chàng mà nói thật hùng hồn cố gắng bỏ qua thứ xúc cảm kỳ lạ trên gương mặt chàng, "Bẩm Hoàng thượng, sau khi ta chết, hãy giải tán cung ta! Cho cung nhân về quê hưởng lạc, chu cấp cho các bọn họ một đời bình an hỉ nhạc!"

Nói rồi ta ngừng hẳn, chuyện tới đây cũng nên ngừng, Hoàng thái Hậu dường như tức giận tới đỉnh điểm lại thêm thái độ của ta, bà cau mày thét lên một tiếng, "Tiện nhân, ngươi.... chém vạn lần không đền hết tội!!" Nói rồi lăn ra bất tỉnh. Lập tức mọi người liền tiến tới đỡ bà ta vào buồng, một toán quân lính liền vây lấy trói ta lại.

Ta quay về Vân Tần cung, sắc trời đã xế chiều, bốn canh giờ trôi qua thật nhanh, tai ta giờ đây chỉ đọng lại toàn tiếng la khóc của ba tiểu tử kia. Đám cung nhân ùa ra nhìn ta, mắt đối mắt. Sắc trời ảm đạm. Trời tà vàng vọt lại đỏ lửa, rốt cuộc lại như một vệt máu kéo dài đến quỷ dị trên bầu trời. Ta đến cuối cùng mới cảm thấy vô lực.

Nhốt bản thân trong phòng đuổi hết tất cả cung nhân ra ngoài, để chờ ta ba canh giờ nữa rồi hẵng vào. Cung nữ của ta rấm rứt khóc, các mama lại sầu não im lặng nhưng khuôn mặt lại chằng chịt các vết nhăn.

Tà áo sen của ta một chiều quỳ dưới đất giờ đây đã lấm bẩn. Ta buông tóc, dùng khăn lau hết toàn bộ phấn trang trên mặt, lộ ra nửa khuôn mặt xanh xao tái nhợt đến đáng sợ dưới ánh đèn lung linh. Đôi môi mọng đỏ chót đưa tay chà một đường liền lộ ra đôi môi trắng bợt, một chút huyết sắc cũng chẳng còn, đến từng đầu ngón tay của ta cũng dần dần bầm tím. Cả người vô lực chống tay lên bàn, trời tối.

Không ăn không uống, như những năm tuổi nhỏ sống trong Liễu phủ, bị đánh đập đầy đọa như một con tớ, đối xử thật tàn tệ như súc vật. Những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ khi được nếm trải đồ ăn, được đứng trên cây đa ngắm nhìn pháo hoa đầy trời ngày đầu năm. Những chuỗi ngày rong chơi khi thoát ra khỏi được cái cai quản của chính phi cùng đại tỷ lén lút chạy đi chơi, trên tay một củ sắn bé tẹo được một nô tỳ khác cho. Mặc tà áo rách nát như vải bố, rong chơi trên chiều tà.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng bên sông Mục, hai mắt đẫm lệ hơi thở giá buốt, cả người vô lực được vớt lên từ dưới sông đông lạnh tê tái lòng người. Một cử chỉ nhỏ lại có thể sâu đậm đến vậy, một cử chỉ nhỏ lại có thể khó phai như vậy. Nhớ lại cái niềm vui nhỏ nhoi khi mỗi lần trăng sáng vằng vặt treo trên đỉnh đầu nhớ lại bóng dáng nam tử kia. Những niềm hạnh phúc đong đầy mong chờ trong những năm tháng dài dằng dặc, từng ngày từng đêm quay lại chốn cũ thầm cầu mong có cơ hội để báo đáp ân tình. Nhớ luôn cả một buổi chiều tà vắng lặng, bóng nam nhân đứng chắp tay xoay lưng về phía ta, tâm đập thình thịch, tay chân bủn rủn giành hết sức lực bình sinh để tiến tới. Một hơi thở, một bước đi là một nhát đao vạn kiếp bất phục.

Nhớ những năm tháng mới tiến vào chốn hậu cung ăn thịt người không nhả xương này, nhớ được cái dáng ngồi cao ngạo khí thế bức người trong hôn lễ của đại tỷ, trong lòng thầm mong ước một đời cách xa chàng, không vấn vương muộn phiền, vì chàng, chính là tỷ trượng. Nhớ được sự chần chừ đầy ngại ngần, cả sự lo lắng lẫn sợ hãi một lúc nào đó chàng sẽ nhận ra bản thân, cả tâm tình muốn trốn chạy rốt cuộc lại vĩnh viễn chỉ bị trói lại bên người chàng. Nhớ được cả sự đau đớn xác thịt lẫn cả thâm tâm cứ dày xéo ta từng ngày một, như ăn tươi nuốt sống ta, dày vò không buông tha.

Nhớ những đoạn đối thoại ngắn ngủi, ta nói chưa tới lượt ngươi có quyền lên tiếng. Những câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi, đứng một bên cửa chắp vá câu chuyện chẳng thành. Nhớ sự thay đổi nhẹ nhàng, tâm tình gần như nhàn nhạt bỗng chốc trời đất đảo điên, luân chuyển liên hồi, một lần nữa rơi vào bể tình không đáy, với những chùm pháo tưng bừng trên bầu trời đêm tối, những chén rượu nghiêng, tiếng hoan hô chúc tụng. Nói một lần, một lần nữa, như sâu tận đáy lòng ta, tựa bông pháo, tưng bừng nở rộ, thật tâm thật lòng đem những tâm tư từ thưở nào gắng sức một lần, trao toàn bộ tâm tình sâu đậm của ta cho chàng.

Ta nhớ, nhớ thật rõ từng đoạn ký ức ngẳn ngủi. Mọi thứ cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, khuôn mặt nam tử nào đó đứng dưới trời, đôi mắt trong veo đơn thuần kia như có như không, phản chiếu lại chỉ một bóng hình ta. Ta như bị lấp ngất bởi hạnh phúc, đưa tay muốn chạm, năm xưa chẳng thể nhưng bây giờ, đến tận bây giờ, giơ tay ra thì đã chạm được, bất quá một chút xúc cảm mềm mại cũng chẳng có. Muốn tưởng tượng chàng nghiêng đầu híp mắt nhìn ta mỉm cười dịu dàng như những ngày ta nằm liệt giường, muốn nhìn chàng nằm một bên cạnh ta trên nhuyễn tháp nhỏ hẹp, gần thật gần nhưng xa tận chân trời, chí ít lại có thể cảm nhận được hơi thở chàng. Muốn được một lần nữa được nằm bên cạnh chàng, trời sáng sương lạnh có thể lén lút bên cạnh chàng vén lại tấm chăn đã khẽ bung ra, được lén lút gần gũi đưa tay như muốn chạm vào từng hàng mi từng sống mũi. Chỉ muốn yên lặng, cùng chàng một sáng tỉnh giấc bên cửa sổ đọng lại giọt sương sớm. Chí ít, cho ta được ảo tưởng một chiều đông lạnh lẽo được cùng chàng đối ẩm, sau đó lại được cùng chàng ngồi im lặng nhìn ra Ngự uyển. Muốn được yên ổn sống trong Vân Tần cung, không cầu danh lợi chỉ cầu có thể im lặng ở một bên làm một chốn bình dị đợi chàng trở về. Không cầu chàng độc sủng, chỉ cầu chàng những lúc chán nản có thể lướt qua ném cho một ánh nhìn, một cái nhìn mệt mỏi hay có thể là một tiếng thở dài ngao ngán, ít ra như vậy ta còn có lý do được gần gũi chàng, được ở cạnh chàng, làm một cái bình hoa để ném vỡ cũng được. Ta không phải là không tôn trọng bản thân, nhưng từ khi được chàng vớt lên từ bờ sông Mục lạnh lẽo kia, cả linh hồn cùng thể xác cũng đã tự bao giờ, luôn luôn nằm trong ý quyền của chàng.

Chính là tâm của ta, dù có hay không, cũng đã không bao giờ có thể quay trở lại, một lòng vĩnh viễn, vạn kiếp hướng đầu về phía chàng. Ta vẫn luôn yêu chàng, không hối hận. Qua bao nhiêu năm tháng tâm tư gần như chết dần chết mòn trong chốn Hậu cung này, ta vẫn yêu chàng. Qua bao nhiêu gió nổi bão lớn, quật ngã vết thương tứa máu tanh tưởi, ta vẫn yêu chàng. Qua bao nhiêu thăng trầm đau khổ, lăn qua trở lại là một mảnh tâm gan đứt đoạn, ta vẫn yêu chàng. Qua bao nhiêu sự lạnh lùng, thờ ơ đến cuối cùng một mình đầy thương tích, thập tử nhất sinh không tiên y nào có thể níu kéo lại một đoạn linh hồn trở nên thất thểu này lại, rốt cuộc ta vẫn là yêu chàng. Yêu chàng mù quáng, không vì lý do gì quá nhất định. Cái thứ tình cảm này cứ như là một thói quen, tựa như từng nhịp thở mỗi ngày, là mỗi sáng thức dậy trong đầu liền có hình bóng chàng, là mỗi chiều êm đềm trong tâm tư cũng chỉ cuốn lấy hơi ấm chàng. Từng nhịp từng nhịp khắc sâu vào tận xương tủy, là yêu người đến sông núi đổi dời, là thiên sơn vạn thủy dù có thay đổi, vẫn chính là yêu người.

Có lẽ quãng thời gian ta trao tình cảm của ta cho người vẫn là quá ngắn, không thể đọ lại một kiếp tươi trẻ của chàng trong quá khứ. Có lẽ chân tình của ta không đủ ấm áp để có thể lay chuyển được tâm tình đã nguội lạnh từ những tháng năm nào. Có lẽ ta đã không đủ sự quan tâm để trao cho chàng một nơi chốn an tâm quay trở lại, không đủ dày đặc để có thể phủ kín chàng che cho chàng những thứ nhỏ nhặt trên từng đầu ngón tay. Có lẽ những thứ ta đã trao đi mà không cầu quay lại, đã thật sự một đi là mãi mãi biền biệt, vô hạn chẳng biết lúc nào quay trở về. Có lẽ, ngay từ đầu là đã sai, dù yêu chàng không hối hận nhưng không nhất thiết phải chân tình kéo dài đến mãn kiếp. Vốn vẫn có thể như một đóa hoa Đại, lúc nở sắc hương tươi ngát ngập trời, lúc úa đi cũng là mềm mại nhè nhẹ bay từ trên thiên thanh kéo sà xuống lòng đất tàn bụi. Thật hữu tình nhưng cũng thật đau lòng.

Chén rượu sứ xinh đẹp vô cùng, chất lỏng đen sóng sánh mờ ảo, nâng lên ngửi dưới cánh mũi, cũng chỉ là một mùi thơm ngào ngạt động lòng người. Ta khẽ cười buồn, trớ trêu thay, nhớ năm đó ta ngã từ trên cao xuống, tỉnh dậy được chàng ân cần bảo bọc một tay rót thuốc đắng vào miệng, lúc đó chỉ muốn nước mắt dâng trào vì khó uống đến kinh khủng, vậy mà bây giờ,... Cũng là một tay chàng, thật "ân cần" cũng thật "bảo bọc" "một tay" đưa tận môi ta chén rượu độc này, cảnh xưa cũng gần như vậy, chỉ tiếc hôm nay chẳng có thể cùng chàng mỉm cười ngọt ngào nữa. Người ta nói, Nhất kiến chung tình, tình dễ đến cũng dễ đi. Vậy còn đoạn ái tình của ta thì sao? Ta cũng chính là một cái nhìn lướt qua mà đổi lấy một kiếp thanh xuân với chàng, vậy cớ tại sao bao nhiêu năm nay rồi ta vẫn không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm này? Liễu Vân Vân ta đã chôn vùi tuổi xuân thì của mình ở chốn Hậu cung này cũng chỉ vì chàng, những tình yêu tinh túy nhất của cuộc đời cũng đã chỉ dành cho chàng. Rốt cuộc tất thảy đổi lại chỉ còn là tro bụi

Ta biết tấm chân tình của đế vương khó cầu được, không thể chạm đến nhưng rốt cuộc, cuối cùng ta lại vẫn cứ đâm đầu vào, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất thẩy, bất chấp nhân duyên một đời đánh đổi, cho dù tận kiếp này cũng đã đoán được câu chuyện kết thúc. Vậy, Chàng của ta, hãy để ta gọi chàng một tiếng, một tiếng chứa đựng toàn bộ tình yêu của ta trong những năm tháng xuân thì rực rỡ cuối cùng này....

Đưa tay khoát áo, dứt chỉ tuyệt tình, một chén nông chén cạn, ta không lưu luyến. Đong đếm gì tấm chân tình ở chốn mù sa này, ta mỉm cười, lại một lần nữa rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài trên mặt ta, mặc kệ không đưa tay lên gạt nữa, đưa lên cảm nhận được mùi của sự sống một lần nữa đang hòa quyện với mùi của sự chết đen đặc nằm trong chén sứ tỉ mỉ, ta nghẹn ngào.

Một ngụm, xuống. Ngọt ngào đến tận lục phủ ngũ tạng, ta buông chén, cả người tê cứng, cảm nhận từng sự tồn tại cuối cùng đang buông tay rời khỏi ta. Thật nhẹ nhàng, càng thanh thoát. Vốn đã quyết không vấn vương chốn hồng trần này, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là rơi một giọt lệ cuối cùng, chấm dứt đoạn sinh mệnh ngắn ngủi bất hối này.........

Vĩnh biệt, thần trí mơ hồ, ta nằm dài trên đất từ từ nhắm mắt lại bất chợt nhớ đâu một câu chuyện, một bước phi vũ thành tiên, bảo hộ ngươi một đời bình an hỉ nhạc.

Chàng có biết, hôm hai chúng ta đứng dưới một trời pháo bông rực rỡ, rượu ngà ngà say nghe vang âm lời chúc tụng,... ta đã thật sự, thật sự muốn hỏi chàng rằng, nếu hôm tân hôn ta cùng chàng làm lễ,... kết tóc se tơ rồi ta chúc lại chàng như thế này,... chàng, liệu có vui hay không? Có nhìn ta bằng ánh mắt trong suốt, mãi mãi in bóng một mình ta hay không? Có hay không?

"Chàng, ta thật sự chưa biết tên chàng, thứ hỏi có thể cho tiểu thê tử đây biết tên của vi phu hay không? Mà khoan, chúc chàng nhé, chúc chàng lấy được một tiểu nương tử ngọt ngào như ta, chúc chàng lấy được một tiểu nương tử thông minh xinh xắn như ta. Ta hứa, ta thề, sẽ cùng chàng, một đời một kiếp trải qua những tháng năm này, cùng chàng bầu bạn, hứa lẫn thề, vạn kiếp yêu chàng. Mãi mãi yêu chàng, cho dù có phải chờ đợi bao lâu, bất kể, chỉ cần chàng quay đầu, sẽ mãi mãi có ta ở đây chờ chàng, vĩnh viễn. Đấy, chàng chính là rất may mắn, nào có vui không....."

Thật nhiều điều muốn nói. Nào, có vui không? Có vui không? Có vui không?...

Thật tiếc, rốt cuộc vẫn là không biết ý chàng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đại