CHAP 12: CỐ NIÊN HỒI.
"Thắt cổ!?" Ta kinh ngạc, không thể tin vào tai mình, cả người như bị bao trùm một luồng khí lạnh lẽo, lạnh đến thấu tâm can. Tức tốc, ta chạy đến buồng của A Đẩu, quên mất cả thỉnh an Thái hậu. Trước buồng của A Đẩu kia xôn xao lúc nhúc người, người ta vây kín xung quanh, tranh nhau xô đẩy nhau chỉ để kiếm một vị trí đứng mà nhìn vào A Đẩu. Ta lạnh lẽo, đầu óc mụ mị đi, cảm người tràn ngập đủ mọi tư vị. Thoáng qua khe cửa, ta thấy đoạn dây trắng thắt ngang xà nhà vẫn còn đung đưa. Một lát, một vài tên cảnh vệ liền xông ra xua đuổi hết đám người hóng chuyện kia. Đám người lập tức lùi ra như một đàn vịt bị xua đuổi, đi ngang ta, thậm chí ta còn nghe loáng thoáng một vài kẻ còn dám kể với nhau từng vết tích trên người A Đẩu, như một điều gì đó, ta chợt nhớ ra, hậu cung này vốn là như vậy, lạnh lùng tàn nhẫn và ghê sợ. Tới cả người đã khuất cũng có thể trở thành đề tài bàn tán một cách sôi nổi như vậy.
Ta chạy tới trước gian phòng, đột nhiên hai tên lính canh mặc quân phục màu đỏ đứng chắn ngang, luôn miệng nói không tốt không cho ta vào. Ta bực bội lớn tiếng nói với hắn ta đó chính là cung nữ của ta, lập tức hai tên lính kia liền nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Ta thoáng rùng mình, chợt từ trong gian phòng một tên Thái y bước ra, hắn liếc nhìn ta một cái rồi mới kính cẩn cúi đầu hành lễ. Ánh mắt của hắn rất lạ, cả những tên cảnh vệ, những tên tra khảo cũng vậy, cứ như soi mói ta đâm sâu vào trong ta, cứ như bóc trần ta ra như một con tôm, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.
Rốt cuộc ta tới thỉnh an Thái hậu trễ, Thái hậu là một người rất điềm đạm, ta không thể và không bao giờ có thể đoán được tâm tư của bà. Chỉ lần này có chút bất ngờ, ta tới trễ bà lại không trách, lại còn bày ra vẻ mặt thông cảm cho ta rồi lên tiếng chia thương cho A Đẩu. Lập tức một dàn phi tần cũng hùa theo, luôn miệng tiếc thương cho cung nữ của ta, thậm chí một vài vị Mỹ nhân nhỏ bé cũng lên tiếng chia buồn cùng ta, rồi luôn miệng nói A Đẩu tốt như thế nào. Ta ngoài miệng ra vẻ đau lòng, nhưng trong tâm tâm lại chỉ có thể cười lạnh, A Đẩu tốt thế nào, các ngươi liệu có biết trên thế gian này có một A Đẩu nào hay không mà lại có thể như thế? Trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu nói về ta, nói ta thật đáng thương, đối xử nhân thế thật tốt, càng nghe càng khó chịu, lồng ngực như bị mắc một thứ gì đó thật ghê tởm lại không nuốt xuống được, nhìn quanh quẩn lại thấy toàn áo lụa lượt là phấn son dát đậm, các ngươi từ cái gì lại có thể nói là đang thương tiếc cho một người đã khuất cơ chứ?
Chợt, ta vô tình ngẩng đầu lại thấy được tỷ tỷ ta đang ngồi đối diện, bạch ngọc phiến nằm trên tay đang che hờ nửa khuôn mặt, đôi mặt nhẹ nhàng cụp lại, chẳng rõ biểu cảm như thế nào. Cảm giác không biết nên nói gì, cho tới bây giờ ta vẫn luôn cảm thấy ngượng ngập khi đối diện với tỷ tỷ, vô tình những lời nào đâm thấu tâm can năm nào đang dần dần ăn sâu bén rễ vào lòng ta, khẽ đảo mắt xuống bụng của tỷ, vì chỉ mới vài tuần nên bụng tỷ ta chẳng có gì khác biệt, vẫn thon gọn xinh đẹp như vậy. Thoáng chốc ta bỗng nhớ tới tỷ ta xinh đẹp yêu kiều trong tà áo hồng mềm mại, vươn tay lên như cố nắm lấy ánh trăng, khoe đẹp một vòng eo bức người nhảy múa dưới ánh nhìn của mọi người trong Vọng nhân hội khi đó. Mọi thứ cứ ngỡ như hôm qua, lại nhớ đến bây giờ ta sắp có một tiểu chất tử, cảm giác tội lỗi lại càng chồng chất. Có đúng hay không ta đang thật sự tranh phu cùng tỷ tỷ ta? Tranh phụ cùng chất tử ta?
Đột nhiên cảm nhận được một cái nhìn sắc bén, ta theo quán tính liếc mắt. Tầm mắt ta cùng Hạ Triều liền đụng nhau. Ta im lặng dường như đang cố gắng tỏ ra không có gì nhưng vẫn không dời tầm mắt, nàng ta cũng không nói gì nhưng dưới hắc phiến kia, dường như nàng cố tình để lộ ra được đôi môi đỏ tươi cười nửa miệng, khinh khỉnh khiêu chiến nhìn ta. Nụ cười của nàng, đột nhiên lại khiến cơn tức giận của ta bùng phát vô cớ, lửa giận tràn ngập trong lòng ta nhưng ta lại không có chỗ nào để phát tiết, chỉ có thể cắn răng siết bàn tay thật chặt để che đậy khuôn mặt trắng bệch của ta. Trong im lặng, trong tiếng huyên náo của đám nữ nhân, chỉ mới vừa nãy thôi đang ngồi tiếc thương cho A Đẩu lại vô cùng thương tâm, đau lòng cho nàng bây giờ lại có thể ngồi nói cười như không có chuyện gì xảy ra, thì ta cùng Hạ Triều kia cứ ngầm ngầm đấu đá nhau. Quả thật, vô cớ ta lại sinh ra cảm giác vô cùng căm hận nàng ta, chỉ hận không thể tiến lên xé nát khuôn mặt điệu cười nửa miệng của nàng.
Thái hậu chợt gõ tách sứ một tiếng, thanh âm lanh lảnh lạnh lẽo vang vọng khắp cả điện, cả đám nữ nhân lập tức im lặng ngay tức khắc, im lặng đến quỷ dị. Ta cùng Hạ Triều thu hồi tầm mắt, cúi đầu che giấu đi hàn ý như muốn bùng nổ. Rốt cuộc, một buổi sáng của ta trôi qua trong tiếng im lặng xen kẽ những âm thanh lách cách của chén sứ.
Vài ngày trôi qua, ta cố bỏ ngoài tai những lời đàm luận đầy ác ý của đám nữ nhân kia. Bọn họ thường đứng lại một toán, cứ luôn miệng nói tay luôn miệng chỉ vào ta, mặc kệ ta có cố gắng lờ đi hoặc vô tình để cho cung nữ của mình ra tay thì bọn họ cũng không dừng lại. Nói về ta, tin đồn về ta khắp nơi. Ta biết lý do, không khó để có thể nghe ngóng được một chút tình hình, nghe đâu, là A Đẩu tự sát vì ta, lá thư tuyệt mệnh đêm đó, chỉ toàn những lời lẽ phẫn hận, chung quy tất cả là vì ta ép nàng tới đường cùng. Những gì nàng ta làm, những gì nàng ta cống hiến rốt cuộc chỉ đổi lại được sự hành hạ cùng tàn bạo của ta, là ta chính là kẻ sát nhân đứng cuối chặng đường. Đó không phải là sự thật, bản thân ta biết, cung nữ của ta biết, các mama của ta biết, ít nhất ta vẫn còn sự tin tưởng cuối cùng.Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, tất thảy chính là sự an ủi của mọi người dành cho ta. Có chút nhạt nhẽo, ta rốt cuộc vẫn không biết ta là đã bức ép gì nàng, đã đụng chạm gì nàng mà khiến nàng căm hận ta như vậy, rốt cuộc muốn sống tốt tới đâu, ta vẫn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được.
Cho dù là ta không làm, cho dù ta biết rõ ta không hề liên quan nhưng miệng lưỡi thế gian, rốt cuộc đã khiến mọi chuyện đi ra khỏi suy nghĩ của ta. Chuyện chẳng lắng xuống, cứ như một đám bèo bọt nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kéo dài những đường sóng nhấp nhô mềm mại. Quả là phong cảnh hữu tình, ta đứng trên bờ đất im lặng ngắm nhìn mặt hồ trong veo, thấy rõ được từng viên sỏi tròn trịa tinh xảo nằm dưới đáy. Vốn đã trôi qua hơn một tháng trăng, ta nhìn trăng khuyết rồi lại tròn, chỉ tự hỏi rốt cuộc tới khi nào cả đời tâm nguyện của ta mới thành toàn?
Chiều xế bóng, ánh mặt trời gay gắt cũng lẳng lặng chìm xuống. Ta một mình lủi thủi quay về, cung nữ vốn đi theo ta không hiểu sao lại bị trúng gió rốt cuộc cũng chạy đi, để mình ta đứng lại một mình chiêm nghiệm cái cô độc. Ta biết, và ta vẫn nhớ, lúc cung nữ kia vừa chạy đi, ta đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vô cớ. Chính là kinh sợ như vừa thấy một oan hồn, như vừa rơi vào vực sâu vô tận. Nhất thời liền lạnh lẽo đến run người. Từng khóm lá trúc trong tiết trời tê tái bây giờ vẫn còn ngoan cường bám lại, nhưng cũng chẳng tươi tắn gì chỉ nhuốm lên mình một màu đen tang thương đến u ám. Ta cả người liền tái nhợt, tới cả cánh môi cũng bắt đầu nứt nẻ. Vừa lạnh vừa buồn, ta liền trở mình quay vào. Đột nhiên 'Bịch' một tiếng. Ta giật mình quay lại liền nhìn thấy Diệp thừa tướng đang đứng phía sau khóm trúc vừa nãy, đôi mắt cứ nhìn ta chằm chằm. Ta chợt lạnh người, lạnh hơn cả tiết trời bây giờ, đến cà tâm can cũng run rẩy. Chẳng muốn thất lễ, ta đành hơi gật đầu cùng hắn. Gã Diệp thừa tướng vốn đã lớn tuổi, cũng chẳng còn khả năng tung hoành, cả người hắn béo núc ních, tư tưởng tệ hại lại còn nổi tiếng dâm tặc. Chỉ cần riêng hai chữ 'dâm tặc' thôi, đứng một mình cùng hắn nơi đây hai chân ta bắt đầu nhũn ra. Diệp thừa tướng là cái gì chứ? Là một lão già dê nổi tiếng, vốn phải bị hưu thật sớm nhưng cay thay, hắn lại chính là biểu ca của Thái hậu đương nhiệm, tất cả mọi người tới những nữ nhân bị hắn cưỡng hiếp, tất cả đều phải đau đớn mà cắn răng chịu đựng. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, số còn lại, thật ra còn rất nhiều nữ nhân khác sẵn sàng nằm ngửa ra để cùng hắn, hưởng vinh hoa phú quý mà bỏ qua cái trinh trắng của thân nàng. Nghe đồn, thậm chí có người còn nói 'tuyệt kỹ' của hắn dùng thật tốt, tới nỗi còn có người được ao ước cùng hắn. Chỉ là bây giờ cô nam quả nữ đứng ở một góc hoang vắng thế này, có chút ám muội.
Diệp thừa tướng chằm chằm nhìn ta, ánh mắt cứ đảo đảo liên tục, cảm giác cả người ta như bị bóc trần trước mặt hắn. Ta liền cảm thấy xấu hổ lẫn sợ hãi đành mỉm cười quay người đi. Đột nhiên hắn hô lên một tiếng rồi chạy vụt tới. Ta kinh hãi nhìn lui đột nhiên cả người lộn nhào một vòng liền nằm gọn trong lòng của một người nào đó. Ta chóng mặt lập tức hoảng sợ định hét lên, chợt một bàn tay liền bịt ngay miệng của ta lại, cứng nhắc. Người ta cứng đờ, chợt nhìn thấy gã Diệp thừa tướng đang trố mắt đứng phía trước, ta liền giật mình ngẩng đầu lên liền thấy một tấm mạng đen dày bay phấp phới. "Ngươi...?" Ta sững sờ nhìn nam nhân hắc y đang ôm ta vào lòng một tay lăm lăm bảo kiếm sáng chói chĩa tới phía trước. Hắn cúi đầu, nheo một bên mắt nhìn ta, khóe mắt kéo dài, ý cười nồng đậm, "Chưa tới kiếp sau đã gặp, vậy hẳn ta có duyên kiếp này cùng nàng." Nói rồi hắn thả tay trên miệng ta ra, hướng mắt tới trước gã Diệp thừa tướng, đột nhiên xung quanh trời thật lạnh, người ta khẽ run, cảm nhận được cái lạnh kinh người bên cạnh. Quả nhiên là hắn, hắn gằn giọng nói với tên thừa tướng, "Lão Diệp ngươi, thật đúng là súc sinh tới cả phi tần trong cung của Hoàng thượng mà ngươi cũng dám đụng chạm, đúng là ăn gan hùm rồi. Hôm nay ta không đâm chết ngươi, thật có lỗi với công mài kiếm của ta hôm nay!" Nói rồi hắn nhảy phốc lên, kéo theo cả ta, cả người tràn ngập sát khí, một đường đâm tới phía trước. Như một điều gì đó thôi thúc, ta không ngăn được, lập tức hét lên, "Khoan! Ngươi.... Dừng tay!" Lập tức hắn sựng người lại, ta mất đà suýt chúi về phía trước.
Nhìn gã Diệp thừa tướng đứng run rẩy ở phía trước, cả mặt xanh mét, ta liền khựng lại. Tên áo đen nhìn ta, ánh mắt cứ hướng hướng xuống người ta, "Tại sao dừng?". Ta liền ngẩn ra, sau mới lắp bắp, "Ngươi, ngươi không thể đâm hắn. Hắn chính là Thừa tướng nha, đột nhiên đêm hôm một gã Thừa tướng trong triều vô cớ nằm chết trong hậu cung, máu thịt lẫn lộn, không những Hậu cung một trận kinh hoàng mà đến cả Ngoại thành cũng chấn động. Ngươi nghĩ xem, cũng không thể vô cớ giết chết một kẻ có chức quyền trong cung, lại còn có địa vị bên Thái hậu, giết hắn lại mang họa cho nhiều người. Cho dù hắn thật sự có tội, nhưng bây giờ ta ở đây ngươi ở đây, có được mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng không thể không có kẻ muốn nước đục béo cò, chặt chém một lần cả hai. Như vậy không phải cả hai ta chết oan uổng ư?" Nói một hơi ta mới ngừng lại để thở. Nói đi nói lại, cuối cùng mục đích chính của ta rốt cuộc cũng không thể kéo theo cả hắn cùng chìm, cho dù ta bị vấy bẩn có bị xử tử cũng không thể để hắn vì ta mà chết. Cứ thế, cho dù thành oan hồn ta cũng không cam tâm.
Hắn ngừng lại một khoảng, chợt hướng mắt xuống nhìn ta, ánh mắt sâu thăm thẳm, đột nhiên ta rùng mình một cái, bởi lẽ, đôi mắt này của hắn, cực kỳ cực kỳ giống một người mà ta vô cùng quen thuộc. Cánh tay đặt bên hông ta khẽ thắt lại một cái, đột nhiên hắn tiến tới phía trước, một tay kia nhanh nhẹn che đi mắt ta, kéo cả đầu ta vào lồng ngực, át hết mọi âm thanh, xung quanh chỉ lởn vởn mùi hoa Đại nhàn nhạt quanh người hắn. Đột nhiên rên một tiếng, gã Diệp thừa tướng thảm thiết kêu lên đau đớn. Người ta khẽ rùng mình một cái, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Một tia ớn lạnh, ta chỉ có thể run rẩy, "Ngươi, ngươi chém chết hắn rồi?". Hắn bật cười, tiếng cười thật thoải mái lại hào sảng, một chút cũng không giống kẻ vừa lạnh lùng hạ đao không chớp mắt. "Không, tất nhiên không. Nàng đã có lời, làm sao ta lại bỏ qua." Đột nhiên cả người ta vút lên không trung, tiếng gió vun vút kéo dài bên tai chạy bất tận. Cả người ta nhẹ bẫng, gió luồn qua từng kẽ tóc lạnh buốt, ta mới sực nhớ hiện tại vẫn còn tiết trời đông.
Nhẹ nhàng đáp xuống, dường như ta đã khá quen với cách bay nhảy như thế này với hắn, một chút cũng không choáng ngợp. Ta mở mắt nhìn hắc nhân đứng trước mặt, chỉ khẽ thở dài rồi hỏi nhỏ, "Ngươi đã làm gì với Diệp thừa tướng vậy?" Hắn nheo mắt, hàng mi cong vút rung rung xinh đẹp động lòng người, "Chẳng làm gì cả, chỉ tặng hắn một đường trên tay để cảnh tỉnh thôi." Ta im lặng, một chốc lại ngẩng đầu lên, chẳng muốn hỏi nhưng lại không thể kìm lòng, "Tại vì sao ngươi lại luôn đi theo ta?" Ngươi không có việc gì làm à? Hắn đột nhiên im lặng nhìn ta, nhìn ta thật lâu mà không nói một lời. Ta mỉm cười tự giễu, cảm giác hụt hẫng vô cùng. "Thôi, ta chỉ đùa. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy." Nói rồi ta hướng hắn gật đầu quay người vào trong điện. Đột nhiên hắn chụp lấy cánh tay ta, đôi mắt thật sâu nhìn thẳng vào ta, một thoáng rùng mình, ta thấy trong đôi mắt trong veo kia chỉ hiện mỗi bóng hình ta. Như ngỡ ngàng, ta mơ hồ nhận ra câu trả lời. Hắn nhìn ta mở miệng, ẩn sau tấm mạng che mặt, ta không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, "Nàng,... Chúng ta sẽ lại tái ngộ, ta tin chắc điều đấy, lúc đó ta sẽ cho nàng thấy mặt ta!" Hắn nói rồi gật đầu, lực đạo trên cánh tay ta siết chặt. Ta ngơ ngác, đột nhiên bóng dáng chàng xuất hiện trong thâm tâm ta, ta giật mình sững sốt, ta, ta chính là đang làm gì với nam nhân này? Ta bỗng kéo tay lại, thật khẽ khàng cố gắng để hắn không cảm nhận được cái từ chối khéo léo này. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt liếc xuống cánh tay ta, thật nhanh hắn nghiêm mặt lại, đôi mắt híp lại. Chẳng nói gì hắn quay người đi, chỉ khẽ nói, "Hẹn tái ngộ." Nói rồi phóng người, vút lên cành cây, trong đêm lạnh lẽo bóng hắn mờ dần.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ta không quan tâm cũng chẳng màng tới thế sự, lo hậu tang cho A Đẩu xong xuôi, ta chán nản bỏ về điện đóng cửa im lìm, mặc cho các cung nhân ta tự do tự tại. Tên áo đen không xuất hiện, ta cũng chẳng còn cảm giác hắn luôn đi sát phía sau ta nữa, chỉ cảm giác được mỗi mình ta, một mình ta cứ lởn vởn khắp nơi như âm hồn bất tán. Ta biết, ta cứ im lặng không xuất đầu lộ diện như thế này, chẳng những không xoa dịu tình hình chỉ có tin đồn thất thiệt ngày càng lớn.
Một buổi tối, ánh nến hiu hắt đôi mắt ta mờ mờ chẳng nhìn rõ, đến cả đầu kim cũng chẳng thấy, chỉ có thể đành nhờ một cung nữ chong thêm đèn mà luồn chỉ. Sợi chỉ vàng óng ánh, dưới ánh nền hắt lên. Một cung nữ gõ cửa, bên ngoài vang lên tiếng lách cách của tách trà. Ta nói nhỏ gọi nàng vào. Cung nữ tà áo xanh nhạt tiến vào, trên khay mùi trà nóng thơm phức. Nàng không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ lẳng lặng làm tròn nhiệm vụ.
Tiếng nước trà rót đều đều, đột nhiên cung nữ kia nói nhỏ, "Bẩm Đức phi, sáng hôm nay, Diệp thừa tướng đã bị chém đầu." Ta ngừng lại, vô tình đầu kim đâm vào tay, một bọng máu trào ra. Ta biết cung nữ kia sẽ kinh hô lên vì một vết thương nhỏ như thế này nên liền im lặng, lấy ngón tay khẽ đút vào miệng. Cố bình tĩnh ta hỏi lại, "Tại sao vậy?". Quả nhiên cung nữ kia không biết, nàng vẫn bình tĩnh giọng nói đều đều, "Bẩm, là vì hắn ta tham ô một khoản ngân khố lớn, thất thiệt cho nông dân nên Hoàng thượng tức giận, lập tức ban lệnh chém cho hắn. Sau khi chém liền cho tên đao phủ dùng giấy loại lau qua đầu hắn, lập tức đem ném xuống hố đất cho người dân ném đất vào. Nhưng người dân lại quá kinh hãi không lại gần nên Người liền ra lệnh để đó hết ngày hôm nay." Ta lạnh người, từng lớp da của ta cũng muốn nổi gai lên. Cung nữ của ta, nàng làm sao lại có thể bình tĩnh ngồi kể chuyện như thế? Thế là tối hôm đó của ta trôi qua trong nỗi ám ảnh, suốt một đêm chỉ toàn khuôn mặt béo phị của Diệp thừa tướng cùng tiếng kêu kinh hãi của hắn lúc trước, rồi lại tưởng tượng ra cảnh cái đầu của gã nằm trong mồ đất, máu me bê bết.
Những ngày sau cứ tiếp diễn, cho tới khi khuôn mặt ta bắt đầu xuất hiện những vết thâm quầng. Đối với ta vết thâm đó chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đối với các cung nữ cùng bà vù thì lại là một vấn đề lớn về nhan sắc, còn lại đối với Hậu cung thì lại là một câu chuyện khác. Sáng ta đi thỉnh an, các nàng cố tình thì thầm to nhỏ về ta, cứ lôi những vết thâm quầng đã che dấu kỹ ra nói. Cái gì là cháy nhà lòi mặt chuột? Cái gì là giật mình báo mộng? Diệp thừa tướng dường như trở thành tên đệm của ta, ở đâu có Đức là có Diệp. Ta chán nản, rốt cuộc người bình tĩnh nhất lại chỉ có hai người, Thái hậu và Hạ Triều. Đã có lúc ta khẽ nhếch mắt lên nhìn tỷ tỷ, lại bất ngờ nhìn thấy tỷ ta đang nhấp trà, đôi tay thong thả nhưng đôi môi lại cắn tới trắng bệch, tái nhợt. Tâm khẽ lạnh, ta chỉ mong mãi một điều.
Quay người bỏ đi, thoáng chốc lại tới được Ngự uyển, nhìn đám phi tần ngồi lại một cụm nói cười rôm rả, lại một mình ta đơn độc đi trên cầu độc mộc, ta cười buồn quay người lánh đi. Tránh thật xa nơi náo nhiệt thị phi, ta ngồi ngây ngẩn dưới góc đa. Đột nhiên một tà áo xuất hiện trong tầm mắt của ta, ta ngẩng đầu chợt thấy chàng đi tới. Ta hơi giật mình rốt cuộc chẳng biết nên làm gì, ngồi không được đứng cũng chẳng xong, bất chợt cảm thấy như là ta thật sự đợi chàng tới chỗ này mà ngồi đợi. Chàng đứng trước mặt ta, ta liền gập người hành lễ. Chàng đáp một tiếng rồi hai ta lại bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng. "Tại sao nàng lại đứng đây?" Ta hơi run người, cảm giác lời nói của chàng, một lần nữa tràn ngập tiếng châm chọc. "Thiếp..." Ta cũng không thể nói bản thân ta bị cô lập, như gà đứng giữa bầy hạc, ta có chút chua xót, "Thiếp có việc bận định trở lại cung, chỉ là tiện đường đi ngang tình cờ gặp Hoàng thượng." Ta nói một hơi, trong lòng chỉ thầm mong chàng đừng hiểu lầm ta cố tình đứng ở đây để trông đợi chàng. Chàng im lặng, không gian xung quanh ta đột nhiên trở lạnh. "Cung của ngươi, ở hướng ngược lại." Từ tốn nói, một tiếng nhẹ nhàng mà đánh gục tâm ta. Ta run rẩy, cảm giác như đứng không nổi dưới ánh nhìn lạnh lùng soi mói của chàng. Cổ họng khô khốc, ta lắp bắp, "Là thiếp, thiếp đang định,... đang định tới ngự uyển, để, để kiếm vài thứ,... để chuẩn bị cho việc, thiếp....sắp làm, là việc bận...." Cả nói cũng khó khăn, ta như muốn lập tức bốc hơi, cảm giác sợ hãi cứ liên tục vồ vập ta như hổ đang ngấu nghiến con mồi. Dường như sự khinh miệt trong quá khứ cứ càng một ngày cứ vây lấy ta, khiến ta không thở nổi. Như có tật giật mình, cho dù ta thật sự không có nhưng đến cả phản ứng của ta dường như cũng đang đi ngược lại ta, cố tình tố cáo vu khống ta. Đột nhiên chàng bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến kinh người. Tâm ta siết lại, nước mắt cũng bắt đầu ngập. "Đức phi, trước khi bị phát hiện, Diệp thừa tướng đã ở ngự uyển dính một đao. Chẳng biết là từ kiếm khách nơi nào đến, ta thật tò mò." Tâm ta lạnh lẽo, tai ta như ù đi, cảm giác đau đớn vô cùng, đau không thể nào thở nổi. Chàng đột nhiên hạ tầm mắt, xẹt qua một tia nghi ngờ nhìn ta, người ta như lơ lửng giữa không trung, không một điểm tựa, "Chẳng hay tại sao đêm hôm đó lại có mặt ở ngự uyển. A, ta được báo lại, nghe đâu đêm hôm đó Đức phi cũng một mình ở đó. Có đúng không?" Người ta run lên, cảm như không thể tin vào tai mình. Chàng, chàng đây chính là đang nghi ngờ ta, nghi ta thông dâm cùng Diệp thừa tướng!?
Ta choáng váng, chẳng bị tác động từ vật gì mà đầu ta đau như búa bổ, đau như muốn nứt đôi ra, hình ảnh chàng đứng trước mặt ta cứ nhòe nhoẹt dần. Chàng cười lạnh, nụ cười như năm nào đứng bên bờ sông Mục, khinh miệt nhìn ta. Đã bao năm trôi qua, rốt cuộc ta vẫn không tin được cuối cùng cũng có một ngày chàng lại có thể đối với ta như vậy. Ta không cam tâm, cả người đứng đờ ra vô tri, không biết nên đáp lời như thế nào. Nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc, chàng cười nhẹ, "Đức phi." Chỉ một tiếng kêu thôi nhưng lại khiến cả thần hồn ta chao đảo. Tâm đau như rỉ máu, ta cắn răng chẳng biết nói gì cứ mãi im lặng. Bước đi, chàng vụt qua người ta để lại ta vẫn cứ ngẩn ngơ đứng một chỗ, tâm lạnh.
Bóng chàng đi xa dần, ta sụp người vô lực ngồi trên nền đất, mặc cho đất đá bẩn thỉu dính lên cả tà váy xanh lơ của ta. Ta muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể nào nhỏ ra được một giọt. Tâm ta đau như xé, không thể tin là cuối cùng chàng cũng có thể nghi ngờ ta như thế. Ta chính là không mưu kế, một mực tin tưởng một tấm chân tình có thể lay chuyển được một hòn đá, vậy bốn năm thanh xuân của ta đổi lấy trong Hậu cung này là gì. Đau lòng, đau lắm, tự ta thấy thương cho một kẻ thấp hèn như ta. Đột nhiên một tà váy hồng xinh đẹp lả lơi rủ trước tầm nhìn ta. Ta ngẩng đầu, đôi mắt nặng nề nhìn nữ tử đang đứng dưới tán cây khó khăn. Ta đứng bật dậy, cố điềm đạm từ tốn gập người hành lễ, "Bái kiến Quý phi nương nương."
Hạ Triều nhìn ta thương hại, ngọc phiến trong tay cứ nhẹ nhàng phe phẩy, nàng khẽ chau mày lại đau lòng thốt lên, "Ôi, Đức phi ngươi lại làm sao thế này? Tại sao cả y phục lại có thể bẩn thỉu như vậy, thật làm mất khí chất mà. Sao nàng lại có thể cam chịu mặc mấy thứ rác rưởi này cơ chứ? Ôi, thật ủy khuất cho Đức phi xinh đẹp mà!" Nàng ta cứ luôn miệng nói còn ta mặc kệ, chỉ đợi đến khi nàng nói xong ta mới nhấc mí lên, nhẹ giọng nói, "Đa tạ Tịch Quý Phi quan tâm. Y phục của ta vốn không phải để những kẻ sáo rỗng cảm nhận, Tịch Quý phi thật tinh tế~ " Ta còn cố tình kéo dài giọng chữ 'tế' một âm. Lập tức mặt của Hạ Triều liền đanh lại khó coi, nàng ta tức giận thở phì phò, "Ngươi! Thứ tiện nhân, còn có gan lớn tiếng với ta! Ngươi dựa vào đâu mà lại có thể lên mặt với ta, không nhờ ba thứ thủ thuật mò lên giường dơ bẩn kia hay sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói." Ta khẽ thở dài, tại vì sao nữ nhân các người cũng chỉ có thể nghĩ tới việc mò lên long sàn không thôi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đụng chạm vào nỗi đau của ta ư? Như hiểu được ý của ta, Hạ Triều đột nhiên bày ra bộ mặt ủy khuất dịu dàng nói, đôi mắt mơ hồ ngấn lệ, "Ôi quên mất, hôm tân hôn của Đức phi nương nương đây Hoàng thượng lại bỏ chạy lấy người. Ai nha thật đáng thương cho tiểu muội muội, chẳng biết Hoàng thượng người lại có thể vô tâm như vậy. A, đúng rồi, hình như là Người chạy đi tìm ta cơ mà~. A, thật thương tiểu muội muội!" Nói rồi nàng cứ liên tục phe phẩy ngọc phiến, nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào ta. Ta khó chịu lẫn đau lòng, chạy lấy người thì làm sao, có liên quan tới ngươi sao? Ta giận dữ nhưng chẳng thể quát mắng gì được lại nàng, chỉ có thể nén giận dữ mà cao giọng, "Tịch Quý phi thỉnh thận trọng. Ta vốn chẳng đụng chạm gì người, xin người đừng nói mãi một chuyện. Mong Tịch Quý phi có thể thu lại biểu cảm, ở đây chỉ có hai nữ nhân, không nhọc công Tịch Quý Phi cứ mãi độc thoại một vở kịch. Chúng ta đều hiểu nhau, mong Quý phi nương nương đừng diễn tuồng ở đây nữa!" Nói một hơi, ta liền ngắt giọng cố gắng bình phục tâm trạng. Đột nhiên Hạ Triều đau lòng kêu lên một tiếng, mở trừng mắt tựa như khổ sở lắm, "Đức phi,... Ngươi, ngươi làm sao, làm sao lại có thể bảo sự quan tâm của ta là diễn tuồng. Ta là thực lòng quan tâm ngươi, tại sao ngươi lại phụ ta?" Ta thở dài chán nản, cảm thấy thật mệt mỏi khi cứ mãi chơi đùa trò chơi diễn kịch cùng nàng. "Thỉnh Tịch Quý phi tự trọng, thật tốt nếu nàng thật tâm quan tâm ta. Nhưng nếu cứ vậy, Đức phi ta đây KHÔNG CẦN!" Ta gằn giọng, tức giận trong lòng ta dường như muốn bùng nổ rốt cuộc lại công tâm đè xuống thật bình tĩnh. Hạ Triều liền sững sờ nhìn ta, đau lòng cùng khổ sở trên khuôn mặt của nàng thật chân thật, đến nỗi nếu ta là người ngoài cuộc cũng thật sự tin là ta ức hiếp nàng. Ta phủi tay định bỏ đi, đột nhiên Hạ Triều bật người, níu lấy cánh tay ta, từng móng tay bấm thật mạnh vào da ta, mạnh tới nỗi bật máu. Ta đau đớn kêu lên, liền hất tay ra, trong một khắc nào đó, sau tà áo xanh lơ của ta, Hạ Triều nở một nụ cười âm độc, khiến ta cũng phải rùng cả mình, đôi môi đỏ tươi tắn như cắn máu nhẹ nhàng nhấp, "Tiện nhân!"
Lập tức nàng ngã phịch xuống mặt đất, máu tươi trên cánh tay ta hất ngang cổ tay nàng chảy dọc. Đột nhiên một lực đạo thật mạnh từ phía sau vung tới, một phát kéo ta đập người vào tảng đá phía sau. Cả người đau đến rụng rời, đầu óc mơ hồ, ta vươn lệ nhìn Hạ Triều bi thống sụp người trên mặt đất, cả khuôn mặt tái xanh đau đớn mà khóc. Bóng áo bào vàng rực đang ôm nàng trong lòng đứng trên mặt đất, vừa thương xót vừa đau lòng mà ôn nhu ôm lấy nàng. Bảo bọc nàng thật tốt, hảo hảo yêu thương. Ta nằm gục trên đá, chàng quay đầu nhìn ta. Cánh môi mỏng khép hờ, "Ả tiện nhân, quả nhiên ta không sai, ngươi vẫn luôn là ả nữ nhân ghê tởm!" Nói rồi chàng quay người đi, tà áo bào phấp phới, mang theo tâm tư của ta đi xa, đau đớn mà nhắm mắt, ta cảm nhận được từng giọt nước mắt chua xót của ta cứ chầm chậm, chầm chậm lăn dài bên khóe mắt.
Ôm tâm tư, rốt cuộc ta vẫn không thể buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro